15-11-2019
Chưa đến ngày 20.11. Nhưng do không khí đã rậm rật trong lòng mỗi nhà giáo, cho nên tôi đành viết trước. Chủ yếu là viết cho chính tôi và học trò của tôi.
Với hàng triệu thầy cô giáo, trong đó có những người là thầy cô của tôi, tôi chỉ có một lời chúc mừng với tất cả sự trân trọng và cầu mong sự nghiệp đưa đò của chúng ta đến bến khai minh.
Tôi cũng tôn trọng các lễ nghi của ngày nhà giáo. Cái nghề đưa đò của nhà giáo trong thời buổi này dễ sinh mặc cảm rằng học trò sẽ quên mình, nên có cái ngày để trò nhớ thầy cũng là niềm an ủi.
Riêng cá nhân tôi, đêm qua Khoa đã tổ chức lễ chúc mừng thầy cô trong niềm vui chung của toàn khoa, tôi cũng đã nhận quà từ tất cả tấm lòng của học trò thân yêu: một đóa hoa, một cây bút cùng một đêm văn nghệ sôi nổi. Vậy là đủ cho một niềm vui giản dị và sâu sắc. Thầy cảm ơn các bạn nhiều lắm!
Món quà lớn nhất trong đời làm thầy của tôi là các bạn chăm học và ra trường có công ăn việc làm.
Từ nay đến hết ngày 20.11, các bạn không được phép tặng cho tôi bất cứ món quà nào nữa. Nếu các bạn vẫn đến nhà tặng quà thì tôi sẽ trả lại, và ở tình thế ấy cả thầy trò chúng ta sẽ không vui.
Tôi là thầy nhưng cũng là một con người. Tôi nói tôi không thích quà cáp, phong bì là đạo đức giả. Nhưng tôi biết kiểm soát lòng tham của mình, không để cá nhân mình vui mà người khác phải vất vả, lo toan.
Tôi cũng không mặc cảm các bạn quên tôi, vì kẻ đưa đò là tôi chỉ cần biết đưa khách qua sông hết chuyến này đến chuyến khác và mong quý khách bình an, hạnh phúc. Nhớ hay quên là lẽ vô thường.
Hôm nay bỗng vợ yêu gửi cho tấm hình chụp hôm về thăm quê. Vợ nói, trông ông đò là anh sao lầm lũi cô đơn quá.
Tôi cười rưng rưng và làm mấy câu thơ tự tặng mình:
Tôi đưa vạn kẻ sang sông
Một đời lầm lũi để không nhận gì
Chỉ nghe bọt sóng thầm thì
Tiếng thương vọng lại mỗi khi qua đò…
Tác giả này đi đâu cũng có Ruồi Muỗi bâu bám.
” tôi nói tôi không thích đủ thứ…là tôi đạo đức giả…..phải lo toan…”
Nhưng nếu các em giả vờ dư giật thì sao hả CML???? Nuốt hơi khó trôi, nhưng nuốt tuốt
” mong các bạn ra truòng có việc làm..”
Ươc mơ nhỏ bé của thầy là như thế. ????? Thế thì bảo các em học làm éo gì. Về nhà chaen trâu, bán vé số, làm grab cho lành, đỡ tốn tiền cha mẹ
“Tôi đưa vạn kẻ sang sông (tớ thêm) Styx
Một đời lầm lũi để không nhận gì
Chỉ nghe bọt sóng thầm thì
Tiếng (thảm) thương vọng lại mỗi khi qua đò”
Đảng giao cho mỗi người 1 nhiệm vụ, Đảng Cộng Sản trường tồn với đất nước & dân tộc hay không phụ thuộc vào cá nhân có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao hay không . Và đọc qua Chu Mọng Lông, tớ phải công nhận CML đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thầy giáo xã hội chủ nghĩa đưa đò trên sông Styx, chuyên nghề chở những linh hồn trong trắng đưa qua bờ mê bến lú . Chúc Mừng! CML có quyền vui trong ngày nhà giáo xã hội chủ nghĩa . Chỉ mong những nhà giáo XHCN như Chu Mọng Long không quên & nên chia sẻ niềm vui quý báu này đồng nghiệp mình ở khoa Mác-Lê-Hồ . Họ là những người (thường) hay bị quên lãng trong những ngày này .
Hay là tớ đề nghị, những ngày tưởng nhớ tới nhà giáo xhcn, CML hãy mời những giảng viên khoa Mác-Lê-Hồ tới nhà mình chung vui . GIGO nhà bác xem ra cũng rất hứng thú với triết Mác-Lê-Hồ & những giảng viên đó sẽ cảm thấy vui hơn khi nhìn thấy còn nhiều người như nhà CML vưỡn còn tin mấy thứ mẹ rượt đó . GIGO nhà CML có thể học thêm được 1 vài thứ mới & giới giáo chức Mác-Lê-Hồ có thể có thêm hứng khởi trong giảng dạy . Tất cả đều tốt cho mục tiêu để Đảng Cộng Sản trường tồn với đất nước & dân tộc .