Mạc Văn Trang
10-11-2019
Ở Ba Lan có khoảng trên 30 ngàn người Việt Nam, hầu hết là người miền Bắc XHCN. Chuyện người Việt làm cách nào nhập cư vào Ba Lan thì nhiều chuyện ly kì, bi, hài… đủ cả. Có bà chỉ bán Xôi ở chợ người Việt, có anh chỉ trồng rau bán cho người Việt… vậy mà đưa được 4-5-6 người nhà sang Ba Lan hợp pháp. Tài tình lắm.
Nhưng sang được đất nước mới, hội nhập vào xã hội mới thì vô cùng khó khăn, phức tạp, khi không có nền tảng văn hóa chung và nhất là không hiểu ngôn ngữ nước sở tại. Chỉ nói chuyện DẠY CON thôi. Dạy kiểu truyền thống Việt Nam sang đó là chết dở.
Lạ lắm. Những đứa trẻ sinh ra ở Ba Lan, đi Mẫu giáo, học từ lớp Một đến Đại học trường công không mất tiền, lại còn được phụ cấp thêm tiền… Và chúng lớn đến đâu thành “Người Ba Lan” đến đó, mặc dù vẫn mũi tẹt, da vàng, tóc đen…
Cha mẹ không theo kịp sự phát triển của con, vì không hội nhập kịp vào xã hội Ba Lan, trong khi con được nền giáo dục Ba Lan hình thành nên “Con Người Mới” khác xa bố mẹ về văn hóa…
Tôi đã được nghe chuyện, một ông bố đánh con. Nó đến báo cáo cô giáo. Cô gọi ông bố đến để “giáo dục”, thằng con lại phiên dịch cho bố. Ông bố bảo, tôi đánh có một lần thôi. Bây giờ chỉ để cái roi đó có tính răn đe, chứ không đánh nữa…
Cô giáo bảo, cái roi là công cụ bạo lực, không đánh nhưng đe dọa tinh thần, ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ. Nếu ông còn bạo hành con, dù thể xác hay tinh thần, sẽ báo cho công an làm việc với ông. Ông bố ngoan ngoan tuân theo… Tất nhiên thằng con lớp 3 rất khoái chí…
Một chuyện khác, bi hài hơn: Thằng cu học lớp 5, ăn khỏe, nghịch ngợm, học kém, nên bố rất bực, đánh mắng nhiều lần. Nó cũng báo cáo cô giáo nhiều lần. Thế là Công an và nhân viên bảo hộ xã hội đến đem nó về trại “cứu hộ”, tước quyền nuôi con của ông bố. Nó từ Trại vẫn đến trường học bình thường…
May quá được hơn một tháng nó trốn về nhà. Bố mừng lắm. Vậy nó vẫn thương bố, mẹ, tình cảm gia đình càng thắm thiết. Nhưng bất ngờ nó bảo, ở trại thức ăn chán lắm, không ngon, nên đói… Ở nhà ăn sướng lắm! Thôi cũng tốt, bố mẹ không nắm được trí não nó, cũng “túm” được cá dạ dày của nó…
Chính vì chuyện bố mẹ không biết giáo dục con theo văn hóa Ba Lan, nên họ phải nghiên cứu, viết tài liệu hướng dẫn, tập huấn cho các bậc cha mẹ. Nghĩa là muốn giáo dục con thì cha mẹ phải được giáo dục…
Ở đây rút ra một điều: Các ông bố, bà mẹ ở trong nước, cứ luôn luôn đòi, Sách giáo khoa nhà trường dạy cái gì mình cũng phải biết để “phối kết hợp” với nhà trường dạy học sinh. GS Hồ Ngọc Đại bảo, cha mẹ biết gì mà can thiệp vào việc dạy ở trường, thì các vị chửi te tua…
Vâng, các ông bố, bà mẹ ở Ba Lan thì, xin trăm sự nhờ nhà trường, nhà cháu hổng có biết chi mô! Thế là trẻ con phát triển tốt hơn. Bố mẹ cứ dạy nó nói tiếng Việt, biết nấu cơm, rửa bát, biết chào hỏi người thân và thắp hương cúng Cụ… là quý lắm rồi.
Bài của tác giả (Trang) chỉ nói về GD ở ba Lan, không nhắc gì tới Hồ Ngọc Đại.
Không hiểu sao, Muỗi cứ đưa Đại ra để chửi?
Nè. Muỗi hãy tự viết một bài (có đầu, có đuôi) phê phán cách GD của Hồ Ngọc Đại để mọi người hiểu Đại sai chỗ nào…
Còn cách làm của Muỗi ở đây, đê tiện lắm.
Dốt quá, chẳng hiểu gì cả,thật không ngờ cho cái dân trí….
GD VN có mục tiêu đào tạo con người XHCN
Tiêu chuẩn số 1 của con người XHCN là làm cách mạng xóa bỏ chế độ TBCN.
Nếu buộc phải hòa nhập thì chỉ có thể sống ở 4 nước.
Góp ý thật sự nhé, không phải chê tác giả vọng ngoại hay nói quá đâu.
Thật sự ra, việc dạy con cái ở nước ngoài không hẳn cứ phải cứng ngắc theo luật lệ của người địa phương “nhất con, nhì vợ, ba chó, rồi mới đến tôi”. Không phải quá sợ phạm luật mà không dám kỷ luật chúng.
Bàn tay & cái roi vẫn có thể sử dụng ở mức vừa phải mà không vi phạm luật lại làm con phải sợ, miễn đừng đánh nó bầm tím cả người hoặc đừng đánh con bằng nắm đấm (có nghĩa là chỉ đét chúng với bàn tay mở).
Trẻ con như cành cây, uốn khéo thì sẽ nên người, còn sợ mà đội nó lên đầu, mai nữa nó lớn thành đầu trộm đuôi cươp hay tham gia côn an còn-đảng- còn- mình, hay ngược đãi cha mẹ, chẳng có pháp luật nào ở đó mà bênh vực cha mẹ!
Tôi thấy, cách dạy con khôn ngoan nhất là ..y như muỗi chích, à quên, góp ý ở trên: cha mẹ phải tương tác với con thật sát sao. Nó học cái gì mình phải theo sát cái đó. Họp phụ huynh, đi tham dự trận nó thi đấu, đi xem nó trình diễn, đi dã ngoại (nếu đươc) với nó. Phải đồng hành với con mới mong nó tin tưởng và vị nể cha mẹ mà không trở thành hỗn hào, coi thường cha mẹ. Đặc biệt là …tâm tình với nó. Đặc biệt hơn nữa là từ khi còn trong nôi, cho con nghe nhạc Việt, và học tiếng Việt .miễn đừng cho học theo kiểu giáo sư Hồ Ngọc Đại thì mới mong chuyện “tiếng Việt còn, nước Việt còn”
Muỗi vo ve hơi bị dài! Hè…
Tôi phải hỏi ngay 10 gia đình có biết gì về GD ở Ba Lan. Có tới 9 gia đình mù tịt. Như vậy thông tin về cách dạy trẻ em ở Ba Lan rất có ích.
Ruồi lấy tư cách gì để nói rằng bài này “viết để cho có cái viết”?
Chó nó cũng biết là tất cả những người viết đều không vì đồng tiền.
T-sư Muỗi nại cớ gì mà cố ý lôi Hồ Ngọc Đại ra chửi trong khi Đại không dính dáng gì tới bài này.
Tóm lại, nhân cách đê hèn thể hiện ở chố bất cứ dịp nào cũng để chửi những người không thù oán mình, không thèm biết mình là đứa nào.
Trừ ở đây, nếu ra khỏi đây, nhiều người biết Đại, mấy ai biết Muỗi?
Nó ngồi đâu cũng ị ra bài chẳng đầu chẳng cuối. Nó không viết thì nó lo sợ đéo ai biết nó là thằng nhân sĩ. Hãy bảo nó, tuổi của nó tính BẰNG NGÀY RỒI, NẾU CÒN TÍ LIẺM SỈ THÌ ĐỪNG NHẠN LƯƠNG HƯU CỦA DÂN NỮA
Ah đồ con bò! Cũng ráng bênh Hồ Ngọc Đại con rể Lê Duẩn chống Tàu & lắc Trần Đức Thảo cho bằng được .
“GS Hồ Ngọc Đại bảo, cha mẹ biết gì mà can thiệp vào việc dạy ở trường, thì các vị chửi te tua…”
Chửi là nhẹ lắm, đáng lẽ phải nọc ra đánh đòn thay vì phang cho giải thưởng Phan Châu Trinh về giáo dục . Hồ Ngọc Đại theo tư tưởng của Marx về giáo dục, loại thẳng cánh yếu tố gia đình ra khỏi giáo dục . May là ổng hổng có ở vị trí quyền lực, nếu ổng ở vị trí hét ra lửa, ông khỉ gió đó sẽ cách ly hết con nít từ 3 tuổi trở lên khỏi gia đình . Ổng hổng có ở vị trí quyền lực nên kêu Phạm Toàn làm chương trình đánh vần lớp 1 thành chương trình đánh vật, làm đứa nào đứa nấy dở khùng dở điên .
Ở Mỹ này coi, dân bản xứ xía xọn soi mói từng chữ, từng cử chỉ 1 của trường học con cái mình theo . Volunteer đủ thứ hết để bám sát việc học của con cái mình . Chỉ có dân Việt mình, mặc dù có qua đây lâu, kinh tế vẫn chưa đủ vững nên 2 vợ chồng đều phải đi làm hết . Đúng, với những người Việt mới qua sẽ có những đụng chạm về văn hóa nuôi dạy con, và họ phải học để làm cha mẹ tốt . Nhưng không có nghĩa nền giáo dục bên này loại họ ra quá trình giáo dục cho con cái . Thống kê vẫn cho biết sự quan tâm của cha mẹ tới việc học của con cái dẫn đến tỷ lệ thành công cao hơn là những đứa trẻ thiếu sự quan tâm của cha mẹ . Bin Ghết là 1 ví dụ . Vấn đề là cha mẹ bên này phải biết ranh giới cả đ/v con, môi trường học/xã hội, & với trường . Có nghĩa làm cha làm mẹ cũng là 1 nghệ thuật & phải được made aware. Không ít những lớp parenting thường là free cho từng giai đoạn . Chỉ có sau 18 tuổi, tụi nó lên đại học, tự lập, lúc đó cha mẹ mới tạm thở phào .
Con nít như 1 cái cây . Nếu đưa hết vô 1 cái vườn chỉ có 1 người cai quản . Một khu vườn 100 cây, lão gardener làm 8 tiếng/ngày . Mỗi cây được hưởng bao nhiêu phút quan tâm của hắn ? Nếu có 1 cái cây gần chết, lão sẽ đem chôn, đơn giản vì lão còn 99 cây remaining phải chăm sóc . Sau 8 tiếng, hắn đóng cửa về nhà, mấy cái cây đó có chết sống ngày mai tính tiếp . Tư duy của lão Hồ Ngọc Đại được giải thưởng PCT về giáo dục là như vậy, if he had his way.
Đamn, ông này là chiên da tâm lý!!!??? Mấy lời khuyên của ổng … Hèn chi … Hết nói!
Bài này khen ngợi cách giáo dục ở Ba Lan, tức là chê cách GD của VN.
Chê rất đích đáng, giúp cho các bậc cha mẹ sống ở VN (dân trí chưa cao) nhận ra con mình ở VN phải chịu đựng một nên GD rất lạc hậu
Tất cả chỉ có vậy. Đơn giản. Dễ hiểu.
Khốn nỗi, đúng là ở đâu cũng có ruồi. Chúng bu vào đâu là bẩn ở đó.
Bất cứ đề tài gì… chúng cũng lái sang chuyện mà chúng được phân công chửi bới.
Điều khích lệ là mọi người đã nhận ra chúng
Đợi xem Muỗi sẽ giở trò gì…
Với thể loại viết để cho có cái viết thì xem ra không bằng mấy bác LÚA miền tây nói chuyện gẫu trong lúc nhậu
Với cái đám khoác áo nhân sĩ, trí thức nhà Đức Thắng thì cũng chỉ là “ĐỒNG 5 XU RỈ ĐƯỢC BỌC BỞI TỜ 500K” . Cho nên giá trị của họ” 10 vị không đổi được 1 tù nhân Lương tâm”
30 ngàn người đều là con cháu các vị đảng viên ưu tú, các vị nhân sĩ trí thức ĐỒ BỎ, dô đảng đẻ ra. Nay con cháu ăn nên làm ra, tha hồ các vị đáng kính ĐỒ BỎ vi vu xứ ĐÔNG ÂU , ngoác mồm khai trí cho bãi rác xhcn vn.