Vụ giáo trình đường lưỡi bò: Khi giảng viên đại học bị câm

Chu Mộng Long

5-11-2019

Tôi xác nhận, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời đúng khi chỉ trích Trường Đại học Kinh Công quanh co đổ lỗi cho Bộ. Sự thật, Bộ không quản giáo trình đại học, cả giáo trình tự biên lẫn nhập ngoại mà giao cho trường đại học tự quản.

Giáo trình của Đại học Kinh doanh và công nghệ được phát hiện có in hình lưỡi bò.

Có chăng là Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu trên báo chí về việc khuyến khích nhập ngoại giáo trình để ngăn chặn học sinh du học. Nhưng đó chỉ là nổi hứng nhất thời.

Trách nhiệm chính trong vụ giáo trình lưỡi bò, theo luật, hiển nhiên thuộc về Trường Đại học Kinh Công. Nhưng Bộ quy cho Hội đồng Khoa học và đào tạo cũng không đúng. Bởi vì, với tư cách là thành viên trong Hội đồng Khoa học và đào tạo của trường tôi, thú thật, tôi chỉ ngồi mấy cái cuộc họp thảo luận và biểu quyết về chương trình đào tạo, còn nội dung giáo trình mang mặt ngắn mặt dài thế nào, các thành viên trong hội đồng không thể biết. Mà Luật hay Điều lệ trường đại học cũng không quy định Hội đồng Khoa học và đào tạo kiểm soát nội dung giáo trình. Nội dung giáo trình do một Hội đồng chuyên môn được Hiệu trưởng lập ra thẩm định và thuộc về Khoa và Bộ môn quản chứ không phải do Hội đồng Khoa học và đào tạo nhà trường.

Không quanh co đổ lỗi được cho Bộ, lãnh đạo Trường Đại học Kinh Công cuối cùng quy trách nhiệm cho Khoa và Bộ môn. Hoàn toàn đúng!

Điều đó chứng tỏ Khoa và Bộ môn ở trường đại học hiện nay chỉ quản lý hành chính (phân công giờ dạy và làm phong trào) chứ không quản hoặc không biết gì về chuyên môn của các giảng viên. Và điều đó cũng chứng tỏ giảng viên thuộc loại không biết gì mà vẫn đứng trên bục giảng.

Tôi gọi giảng viên Trường Đại học Kinh Công, và không chỉ Trường Đại học Kinh Công, bị câm, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Một là bị câm do bị điếc bẩm sinh. Các giảng viên này không nghe thông tin gì về tình hình nhạy cảm ở Biển Đông, nên không quan tâm đến cái lưỡi bò to đùng đó. Bây giờ thì biện luận rằng, do sách in nhỏ quá, mờ quá nên không thấy?

Hai là bị câm, bị điếc dẫn đến bị mù chữ, mù ký hiệu, dù ký hiệu đơn giản là cái lưỡi bò. Tôi không ngạc nhiên về nhiều kẻ mù chữ mà lại làm giảng viên đại học. Tôi từng quan sát một lớp dạy ngoại ngữ, giảng viên câm và mù thật sự. Họ dùng máy phát máy chiếu cả buổi mà không viết hay phát âm chữ nào. Sinh viên chỉ có nghe máy phát và viết theo máy. Tệ vậy đó!

Cho nên mới có hiện tượng sách giáo trình đã dùng mấy năm rồi mà vẫn không phát hiện có gì trong đó. Đến lúc sinh viên phát hiện ra thì mới… vỡ òa!

Một giáo trình phản quốc nhưng chẳng ai quan tâm thì dạy dỗ cái gì? Dạy tiếng Trung để bán nước cho Trung à?

Điều giảng viên không quan tâm cái đường lưỡi bò gặm giang sơn đất nước mình, chứng tỏ họ chỉ quan tâm đến nồi cơm của họ thôi. Khi mất nước, họ sẽ ôm xoong mà chạy?

Tôi cay đắng nghĩ đến những đại sự khác của quốc gia dân tộc. Giảng viên là thành phần tệ hại nhất, vì họ chỉ biết nồi cơm của họ. Loại này khi nhìn thấy lợi trước mắt là cũng lè lưỡi ra liếm bất luận là cái lợi đó làm hại đến quốc gia, dân tộc. Nhiều giảng viên dùng cái lưỡi bò của mình liếm đến đáy quần của người học nên cần gì quan tâm đến cái lưỡi bò của giặc đang liếm giang sơn đất nước?

Có khi nào sau khi đọc bài này, nhóm giảng viên Trường Đại học Kinh Công lại đổ lỗi trực tiếp cho anh Nhạ, vì do Bộ trưởng khuyến khích nhập ngoại giáo trình mà chúng tôi thì chữ Nhất bẻ làm đôi cũng không biết nên không thể phát hiện ra cái gì trong giáo trình đó?

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Chu Mọng Lông, quả danh bất hư truyền!

    “Các giảng viên này không nghe thông tin gì về tình hình nhạy cảm ở Biển Đông, nên không quan tâm đến cái lưỡi bò to đùng đó”

    Thật sự mà nói, các giảng viên đó có muốn quan tâm cũng chả được . Thông tin về đường 9 đoạn năm thì mười họa xuất hiện rất hiếm hoi trên báo chí cách mạng, sách vở thì cũng chả đá động tới . Nhà giáo xã hội chủ nghĩa thường tin Đảng, ghét phản động nên có phê ke búc cũng chả quan tâm tới những gì bọn xấu mồm độc miệng hay bàn tới . Không quan tâm tới là đúng chủ trương của Đảng .

    “Đến lúc sinh viên phát hiện ra thì mới… vỡ òa!”

    Pluh-eez, sách này cả giảng viên lẫn sinh viên xử dụng suốt mấy năm chứ có phải chỉ có năm nay, 1 (số) sinh viên phát hiện đâu . Vấn đề là họ không (cần) biết cái đó là cái gì . Thử làm 1 phép tính nhỏ . Tính số sinh viên suốt từ lúc sách này bắt đầu được xử dụng để giảng dạy + giảng viên/1. Đó là tỷ lệ phần trăm của dân số không có khái niệm về đường 9 đoạn trong xã hội Việt Nam .

    “Dạy tiếng Trung để bán nước cho Trung à?”

    Theo lô dít này, dạy tiếng Anh để bán nước cho đế quấc Mỹ, tiếng Pháp để bán nước cho Tây . But then, Chu Mọng Lông là trí thức xã hội chủ nghĩa . wtf you expect? Nếu có gì, tớ còn cho họ rất tốt trong “đi tắt đón đầu”. Họ hiểu thực tế khách quan, và từ cái “thực tế khách quan” này sẽ dẫn đến cái gì hơn (rất) nhiều người khác .

    “Khi mất nước, họ sẽ ôm xoong mà chạy?”

    Yep, lại 1 tư di Chu Mọng Lông . Họ chả phải chạy đi đâu cả . Sau khi 2 đảng sáp nhập, chính những tư di của họ lại rất có lợi cho hòa hợp dân tộc . Trung Hoa vô, nơi này vẫn thế, kể cả Chu Mọng Lông . Sau khi 2 đảng sáp nhập, Chu Mọng Lông sẽ làm gì, hay mọi việc vẫn như chả có gì xảy ra, mọi người, kể cả Chu Mọng Lông vẫn vô tư lự, vưỡn lo “nhục quấc thể”, vưỡn nói bậy như bây giờ ? Một điều tớ biết chắc, nồi cơm của hắn ở đâu vẫn ở đó . Chả việc gì mà phải lo vác đi đâu .

  2. – Các Mác còn đưa lao động cơ bắp (Công, Nông) lên làm lãnh đạo..
    – Lenin gọi trí thức là “cứt”
    – CSVN thấm nhuần lời dạy, chủ trương “Trí, Phú, Địa, Hào – đào tận gốc”
    – Bần Cố nông lẽ ra nên ráng lao động để đổi đời… thì lại bị CS nống lên địa vị cao để thay cho vai trò trí thức trong xã hội

    Còn nghiemnv chính là sự tổng hợp cặn bã của cả bè lũ 4 tên (kể trên).aXin mọi người hãy tìm hiểu các comments của anh ta từ trước đến nay và từ nay về sau, coi thử có đúng hay không.

    Nếu còn chút máu máu Việt trong cơ thể, hãy tìm hiểu quan điểm của cụ Lê Quý Đôn, khi cụ đề ra vai trò của 4 loại người trong xã hội:
    – Phi Nông bất ổn
    – Phi Công bất phú
    – Phi Thương bất hoạt
    – Phi trí bất hưng (thiếu trí thức, xã hội không thể đi lên)

    Trong xã hội do CS lũng đoạn, trí thức đối kháng là trí thức chân chính. Không có hiểu biết và dũng khí, họ sẽ không dám đối kháng công khai (họ sống trong nước).
    CS và tay sai (nghiemnv, muỗi) rất căm ghét những người này
    – Mọi người cứ nghiệm mà xem

    • V” TRÍ THỨC ĐỐI KHÁNG LÀ CHÂN CHÍNH..”
      NÓI LẠI CHO RÕ, TRÍ THỨC SAU KHI ĂN NO, SỐNG SƯỚNG DỰA VÀO TẰM GỬI TRÊN THÂN THỂ CỦA ĐẢNG DRACULAR RỒI BỎ ĐẢNG, VỀ HƯU THÀNH TRÍ THỨC ĐỐI KHÁNG, THÀNH NG ” TỬ TẾ”. ĐÃ RƠI CÁI MẶT LẠ, ĐÃ Ở TRUỒNG CHỨA. THỜI NAY THÌ BAY KHÔNG LỪA ĐC DÂN NỮA ĐÂU

    • Há há, tư di sêm xít . Từ “cộng đồng” qua “trí thức đối kháng”. Lê Minh Dũng nên bỏ cái trò mèo đánh lận con đen này đi . Khai dân trí kiểu này sẽ có ngày khai mùi dân trí đấy .

      “đối kháng” kiểu Mai Quốc Ấn dãy đành đạch như đỉa phải vôi mỗi lần bị kêu là phản động, “đối kháng” kiểu Nguyễn Đình Cống “có thiện chí với Đảng”, đối kháng kiểu Vũ Ngọc Hoàng gái ngồi phải cọc, cứ lâu lâu lại lăn tăn . “đối kháng” cái kiểu lo lắng cho sự tồn vong của Đảng ?

      Nói cho mấy người “đối kháng” nghe, nếu lo cho sự tồn vong của Đảng Cộng Sản thì tạo cơ hội cho 2 đảng sáp nhập . 2 đảng mà sáp nhập, ngay cả những người có nhu cầu chống đối & lật đổ Đảng Cộng sản của mấy trự “đối kháng” cũng không làm nổi đâu . Lúc đó chắc chắn Đảng Cộng Sản sẽ trường tồn cùng đất nước & dân tộc, & tớ tin rằng chỉ sau khi 2 trẻ thành gia thất, lộn, 2 đảng sáp nhập các vị “đối kháng” sẽ rất hài lòng & phủi tay mãn nguyện.

      Dù sao rể Tàu cũng gần như là cùng văn hóa với mình . Cùng Tết, Bác Hồ ta đó là thiếu tá của Bác Mao, lộn, cũng là Bác Mao, cùng ý tưởng, cùng chế độ, bên kia biên giới là nhà, bên ni biên giới cũng là quê hương vv … vv … Chứ thằng Mỹ khác hẳn văn hóa mình, ăn uống cũng khác . Gửi Đảng cho Tàu, Đảng nó vẫn còn lo cho các bác, nhất là các bác lão … thành cách mạng . Gửi Đảng cho thằng Mỹ lênh khênh, nó oằn mình quằn quại nơi nao có thèm đếm xỉa tới các bác đâu . Nhớ tấm hình o du kích Tố Hữu đề thơ không ? Lỡ thằng Mỹ thù dai, Đảng trở thành hình ảnh o du kích nhỏ ngày nào . Nhưng kỳ này thằng Mỹ lênh khênh có súng chứ không phải o du kích, và súng nó lúc nào cũng giương cao . Lúc đó Chu Mọng Lông lại tru tréo lên “Nhục hạ quốc thể” vì thằng Mỹ cứ nhè lon cô công an mà khui mà nốc tối ngày .

  3. “Dạy tiếng trung bán nước cho trung” đúng vậy đấy bác. Chuyến tàu vét mà toàn đảng, toàn giáo sư, tiến sĩ nhà mình đã và đang rầm rộ tiến hành. Nói ” cái nồi cơm” là cũng nương tay cho chúng rồi bác ạ

Comments are closed.