Trung Nguyễn
28-10-2019
Cả nước đang xôn xao về vụ 39 người chết trong xe container trên đường nhập cư lậu vào nước Anh. Cảnh sát Anh đang điều tra nhưng có lẽ xác suất rất cao là phần lớn, hoặc tất cả, những người chết đều là người Việt Nam.
Họ đang trên đường đến một xứ sở mà công dân ở đó có thể thực hiện những quyền con người căn bản đã được nêu ra trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ và được ông Hồ Chí Minh nhắc lại trong Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Đó là các quyền “sống”, quyền “tự do”, và quyền “mưu cầu hạnh phúc”.
Người dân nước Anh đã thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số trên chuyến container định mệnh ấy. Tôi cũng đọc được rất nhiều lời tiếc thương và cầu nguyện cho các nạn nhân trên mạng xã hội Facebook. Hiện tại chúng ta còn phải đợi cảnh sát Anh đưa ra kết luận điều tra cuối cùng nhưng việc các gia đình Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Tĩnh, có con em đang tìm cách nhập cư lậu vào Anh nhưng mất liên lạc với gia đình là có thật. Tính đến chiều chủ nhật 27/10/2019, đã có 24 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh báo cáo người thân mất tích ở châu Âu với nhà cầm quyền.
Báo VnExpress cho biết trung bình mỗi gia đình phải bỏ ra gần một tỷ đồng để có thể nhập cư lậu vào nước Anh. Cái giá bằng tiền rất lớn và có nguy cơ mất trắng nếu bị bắt, thậm chí mất cả mạng sống, nhưng nhiều gia đình vẫn quyết định mạo hiểm ra đi. Tất nhiên là họ phải cầm cố sổ đỏ để có thể vay được tiền với hi vọng con cái đi làm ở châu Âu sẽ gửi tiền về trả được nợ và thoát nghèo.
Hậu quả của việc chọn Formosa
Tôi có một số bạn ở Nghệ An, Hà Tĩnh phải đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước. Các bạn ấy tâm sự với tôi là, kể từ sau thảm họa Formosa, kinh tế Hà Tĩnh, Nghệ An đi xuống nghiêm trọng và các bạn ấy không còn cách nào khác phải rời quê đi kiếm việc làm ở nơi khác. Một số chọn vào Sài Gòn, một số chọn sang Lào, Campuchia, Nga và một số tìm cách đi được những nước phát triển hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc và tất nhiên có châu Âu, trong đó có nước Anh.
Ở đây, chúng ta thấy chính sách chạy theo tăng trưởng GDP bằng mọi giá, bất chấp ô nhiễm môi trường của đảng cộng sản Việt Nam đã khiến kinh tế có vẻ tăng trưởng nhưng thật ra thiệt hại kinh tế – xã hội lớn hơn rất nhiều. Cái lợi về kinh tế nếu có thì chỉ rơi vào tay thiểu số các tập đoàn tư bản nước ngoài và các quan chức tất nhiên cũng được hưởng lợi từ việc báo cáo tăng trưởng GDP của tỉnh nhà, chưa kể những khoản hối lộ, lại quả.
Ông Chu Xuân Phàm, đại diện Formosa, đã từng xấc xược tuyên bố: “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được”. Tức là bản thân Formosa và nhà cầm quyền Việt Nam khi quyết định xây nhà máy ở Hà Tĩnh đã biết rõ hậu quả tai hại mà nó sẽ gây ra cho người dân Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh thành khác gần Hà Tĩnh nói chung.
Hậu quả của việc nhà cầm quyền chọn Formosa thay vì tôm, cá, môi trường là cái chết của những người Hà Tĩnh, Nghệ An,… trên những chuyến đi đầy mạo hiểm ra nước ngoài. Mạng dân Việt rẻ hơn ngoại tệ và những con số tăng trưởng GDP.
“Địa ngục” trước cổng “thiên đường”
Những người bạn Hà Tĩnh, Nghệ An của tôi cũng kể cho tôi nghe về những chuyến nhập cư lậu kinh hoàng được những người thoát chết kể lại.
Đầu tiên, từ Việt Nam, họ sẽ bay đến Nga. Từ đó họ đi đường rừng qua Ba Lan. Sau đó họ đi xe container tới Paris, có những lúc họ phải đi bộ vượt rừng trên đoạn đường này. Đến Paris, họ sẽ được đi theo hai hạng: hạng VIP mắc tiền và hạng thường rẻ tiền hơn. Ai đi hạng VIP sẽ được ngồi ghế trước gần tài, còn ai đi hạng thường sẽ phải ở trong thùng container. Đến bến bãi ở Anh thì họ sẽ chia nhau ra trốn đi.
Nhiều người Việt Nam do không chịu nổi mùa đông khắc nghiệt ở Nga, Ba Lan, có lúc lạnh đến âm 50 độ C, nên đã bỏ mạng trên đường rừng. Đi vào mùa đông thì ít có nguy cơ gặp lính tuần tra hơn. Nếu như lính biên phòng Nga tuần tra những con đường mòn đó thì chắc chắn sẽ thấy xác người Việt Nam, có lẽ vẫn còn tươi vì nhiệt độ quá lạnh.
Hầu như chuyến vượt biên nào cũng có người chết nhưng không ai biết. Tuy nhiên lần này con số người chết quá lớn nên mới gây chấn động cả thế giới. Người Việt Nam vẫn ngã xuống trên con đường đi tìm nơi có quyền “sống”, quyền “tự do”, và quyền “mưu cầu hạnh phúc”.
Tôi viết câu chuyện này ra để mong rằng bất kì ai muốn nhập cư lậu vào các nước châu Âu phải suy nghĩ thật kỹ về cái giá phải trả.
Quan chức và các nhà “tư bản đỏ” xâu xé người lao động
Cách đây nửa năm, vào tháng 4/2019, người lao động Việt Nam ở Đài Loan cũng đã biểu tình phản đối các công ty môi giới bóc lột tàn tệ người lao động, với sự bảo trợ của nhà cầm quyền Việt Nam. Nhiều người mong muốn đi nhập cư lậu hoặc xuất khẩu lao động bị lừa đảo, mất tiền nhưng không đi được. Những ai đi được thì bị bóc lột sức lao động tàn tệ để trả tiền nợ lại cho công ty môi giới. Đáng nói hơn, các công ty môi giới đa phần là các công ty sân sau của các quan chức, vì như vậy họ mới có giấy phép để tham gia vào ngành “kinh doanh sức lao động” béo bở này. Đây là lời kể của một người bạn của tôi đã đi lao động bên Nhật.
Một người công nhân Việt Nam, bây giờ là tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, đã từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tình cảnh cực khổ của công nhân Việt Nam và sự bất nhân của các công ty môi giới cấu kết với các quan chức cộng sản đã khiến chị Trần Thị Nga quyết tâm dấn thân vào con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ. Dù không học cao nhưng chị Nga đã hiểu rằng giải pháp cho Việt Nam chỉ có thể là dân chủ hóa, không có con đường nào khác.
Muốn phát triển bền vững, một quốc gia không thể dựa vào ngoại tệ có được do xuất khẩu lao động, xuất khẩu “cô dâu” và kiều hối. Thế nhưng đảng cộng sản Việt Nam lại đang lãnh đạo đất nước đi vào con đường khốn cùng này. Ngoại tệ kiếm được phải đến phần lớn từ xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao do chính các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu. Đó là con đường mà các nước phát triển trong khu vực châu Á bắt buộc phải làm để vươn lên thành các nước công nghiệp có thu nhập bình quân đầu người cao.
Những người bạn từ Nghệ An, Hà Tĩnh của tôi tâm sự với tôi là, dù biết nguy hiểm nhưng họ vẫn muốn ra đi, họ vẫn đang tìm cách ra đi, bằng cách này hay cách khác. Họ nói với tôi rằng Việt Nam chỉ là nơi đáng sống với người có quyền và có tiền.
Người giàu cũng ra đi
Thật ra thì nhiều người bạn khác của tôi có nhiều tiền nhưng họ vẫn ra đi để mưu cầu một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái họ. Con cái họ sẽ không phải hít bụi mịn, không phải ăn thực phẩm bẩn, không phải uống nước có chất thải, không bị nhồi sọ từ bé với những bài hát như “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng…”
Không biết ông Hồ Chí Minh sống lại sẽ suy nghĩ gì? Đảng cộng sản do ông góp phần sáng lập vẫn đang nắm quyền lực tuyệt đối trên đất nước này, nhưng những người dân từ giàu tới nghèo thì đều tìm cách “ra đi tìm đường cứu … thân”, cũng như ngày xưa ông rời bến Nhà Rồng để xin vào học Trường thuộc địa của Pháp.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, các “đại biểu quốc hội” do đảng cộng sản “quy hoạch” đại diện cho Nghệ An, Hà Tĩnh, và các “đại biểu quốc hội” khác có biết tình cảnh khốn cùng của người lao động trong nước, dẫn đến chuyện phải đi xuất khẩu lao động và bị bóc lột tàn bạo ở nước ngoài hay không? Bà Quyết Tâm có nhỏ thêm được giọt nước mắt nào cho quê hương, cho những người lao động Việt Nam đang tha hương cầu thực đó không?
So sánh với Hàn Quốc
Có lần Tổng thống Park Chung Hee đi thăm công nhân Hàn Quốc ở Đức, ông thấy công nhân khổ quá nên cả tổng thống và công nhân ôm nhau khóc. Tổng thống Park Chung Hee đã thề rằng sau 10 năm nữa thì công nhân các nước khác phải đến Hàn Quốc làm thuê. Điều đó đã thành sự thật.
Chính ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu Ủy viên TƯ Đảng, cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã nói rõ hơn về điều này:
“…Khoảng 50 năm trước, Hàn Quốc và Việt Nam có trình độ phát triển tương tự nhau, sau chiến tranh 1953, họ là nước nghèo nhất thế giới, có lúc bị đói phải ăn vỏ thông, vậy mà đến nay kinh tế Hàn Quốc đã bỏ Việt Nam rất xa, đến mức không tưởng tượng nổi.
Đến nay đã có hơn 10 vạn người Việt Nam sống ở Hàn Quốc, và hơn 10 vạn người Hàn Quốc sống ở Việt Nam (năm ngoái tôi có nói con số này là 9 vạn, năm nay đã phát triển lên trên 10 vạn).
Nhưng khác một điều: Người Hàn Quốc làm ông chủ ở Hàn Quốc và làm ông chủ kể cả ở Việt Nam, còn người Việt Nam thì làm thuê ở Hàn Quốc và làm thuê cả ở Việt Nam…”
Chịu trách nhiệm cho việc tụt hậu chính là đảng cộng sản Việt Nam
Cái chết bi thương của những thanh niên Việt Nam lao động nơi xứ người, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kinh tế trong nước không tạo nổi việc làm cho dân, tụt hậu ngày càng xa so với các nước khác… đều là trách nhiệm của đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng đang tuyên bố là họ có quyền cai trị tuyệt đối đất nước này mà không cần qua dân bầu. Quyền lực luôn đi kèm với trách nhiệm. Đó là nguyên tắc, là đạo lý căn bản.
Tôi và các đồng đội của tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa nhanh hơn nữa. Chỉ có dân chủ thực sự mới giúp người dân bầu ra những người tài giỏi để đưa đất nước phát triển bền vững, mới giúp người dân có tiếng nói trong mọi vấn đề quốc kế dân sinh, trong đó có môi trường.
Cái chết của 39 người, với xác suất cao hầu hết là người Việt Nam, trên đường tới nước Anh sẽ không vô ích. Những cái chết đó sẽ đánh động lương tri của người Việt Nam và của cả loài người về sự tai hại của Chủ nghĩa Cộng sản toàn trị. Không có tương lai tốt đẹp nào cho dân tộc Việt Nam dưới sự cai trị độc đoán và dốt nát của đảng Cộng sản Việt Nam. Đã đến lúc phải cải cách Việt Nam thực sự theo hướng dân chủ hóa. Chỉ khi đó thì người Việt mới có hi vọng, người dân mới có tương lai.
Người Việt Nam yêu nước thương nòi cần cùng nhau hành động cho mục tiêu dân chủ hóa đó. Không thể chấp nhận chuyện đã sang thế kỷ 21 mà người Việt vẫn còn phải bỏ xác trên đường vượt biên để chạy trốn chế độ cộng sản toàn trị. Tại đây, ngay trên chính mảnh đất Việt Nam này, chúng ta sẽ cùng nhau “dựng lại người, dựng lại nhà”, để Tổ quốc Việt Nam phải là một nơi đáng sống.
(Tựa đề bài viết lấy cảm hứng từ bài hát “Bài ca dành cho những xác người” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, còn “Dựng lại người, dựng lại nhà” cũng là tựa đề một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
*“Muốn phát triển bền vững, một quốc gia không thể dựa vào ngoại tệ có được do xuất khẩu lao động, xuất khẩu “cô dâu” và kiều hối. Thế nhưng đảng cộng sản Việt Nam lại đang lãnh đạo đất nước đi vào con đường khốn cùng này”.
*“Không có tương lai tốt đẹp nào cho dân tộc Việt Nam dưới sự cai trị độc đoán và dốt nát của đảng Cộng sản Việt Nam”.
-Các bài viết của bác Trung Nguyễn hay & chất lượng, cám ơn Bác nhiều.
Chẳng có xác nào là con em của bọn đầu lãnh ĐCSVN.
Người nô lệ da vàng không chết ở VN thì chết trên mọi nẻo đường thế giới
– “Yêu nước thương nòi” – là cái gì?
Con Lợn trong Đảng – nó chỉ yêu Đảng, thương cái NÒI Độc tài của nó, được lấy giống từ Bắc Kinh!
Các dư luận viên sẽ đeo mặt nạ thò đầu ra chửi thật.
Nhưng các dư lợn viên thường là ngu xuẩn do đảng đĩ chỉ tuyển chọn dựa trên sự trung thành. Những kẻ thông minh, trí tuệ đều nhận ra sự lừa bịp của Đảng đĩ nên chả bao giờ tham gia. Và vì thế, những người lập luận sắc bén, không chối cãi, không phỉ nhận được thì không thể là dư lợn viên đeo mặt nạ được.
Còn nhớ thành viên ” Trần Việt bí danh Vũ Tàng hình” có đưa ra ý kiến về con bò :”IQ thấp nên lý luận kém”. Lúc đó, thành viên này chỉ nói về con bò.
Ô hô đúng là cái đồ con bò.
– Ông Trung Nguyễn lập luận chặt chẽ, minh bạch, đầy tính thuyết phục… chẳng kém cụ Nguyễn Trung. Như một sự nối tiếp.
– Ông viết:
Tôi và các đồng đội của tôi vẫn quyết định ở lại Việt Nam để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa nhanh hơn nữa. Chỉ có dân chủ thực sự mới giúp người dân bầu ra những người tài giỏi để đưa đất nước phát triển bền vững, mới giúp người dân có tiếng nói trong mọi vấn đề quốc kế dân sinh, trong đó có môi trường.
Cách làm của ông thích hợp với hàng triệu người đang là nạn nhân CS, do vậy bọn dư luận viên CS sẽ đeo mặt nạ, thò đầu ra chửi bới cách đấu tranh hòa bình của ông.
Cách nào biết chúng là dư luận viên do CS tuyển dụng?
Đó là chúng vừa chửi bới, mỉa mai cách đấu tranh hòa bình, chúng lại dấu mặt và không vận động gia đình và họ hàng chúng đấu tranh baok lực với CS.
Tất nhiên là cái thế chế hiện tại phải chịu đến 99% là động cơ thúc đẩy nhũng chuyến đi được nói trong bài này
Nhưng cũng phải nói nhũng người vẫn tung hô những luận điệu bịp bợm:
” Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.
cũng phải chịu nhiều phần trách nhiệm trong đó, 50%.
Những luận điệu bịp bợm trên tiếp tay cộng sản lừa dối nhân dân về cái công lao không hề có của hồ chí minh và bọn cộng sản việt nam
có tác dụng tiếp tay cộng sản củng cố chế độ cộng sản hồ chí minh tàn ác tay sai giặc Tàu
*****
Hò chí minh không hề có một chút công nào trong sự việc Việt Nam thu hồi Độc Lập từ 11-3-1945, thoát khỏi ách cai trị của Pháp từ 10-3-1945, thoát khỏi 61 năm “bảo hộ” từ bản hoà ước Patenotre 6-6-1884, nếu không muốn nói cuộc phản bội tháng 8 là một tội lớn, đi hại khôn cùng cho đất nước dân tộc Việt Nam!
Hồ chí minh và cộng sản chỉ lợi dụng lúc người quốc gia vừa thu hồi độc lập, chưa kịp củng cố chính quyền vững mạnh thì chúng nhảy ra cướp chính quyền rồi bịp bợm nhận vơ là “có công giành độc lập”
để rồi sau đó hồ chí minh lại rước Pháp vào Việt Nam xô đẩy VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2, từ 1946 đến 1948
*****
Trong lịch sử Pháp thuộc chưa có ai phản quốc bán nước & mãi quốc cầu vinh tồi tệ như hồ chí minh, đã đơn phương mở của thành Hà nội đón Pháp vào, cho 15000 quân Pháp tự do tiến vào Việt Nam tái lập ách thực dân vốn đã sụp đổ từ 10-3-1945
*****
Nên biết, triều đình nhà Nguyễn, mà đám trí thức hà nội sĩ phu Bắc Hà sử gia xã nghĩa trường phái Lê huy liệu vẫn xuyên tạc nhục mạ họ bằng những tội danh của an nam quốc vương hồ chí minh, nào là “hèn” nào là “bán nước“, thực ra đã chiến đấu suốt 36 năm, tính từ 1848, với nhiều trung thần & Dũng tướng hy sinh, chống lại kẻ địch có lực lượng & vũ khí tối tân hơn hẳn mình,
Sau 26 năm chiến đấu, đến khi không thể chống lại được nữa, triều đình nhà Nguyễn mới để mất 6 tỉnh Nam kỳ cho Pháp ,
và phải thêm 10 năm chiến tranh nữa Pháp mới áp đặt được ách “bảo hộ” lên triều định nhà Nguyễn
*****
(Cái gọi là “chống Pháp” sau này, thực ra chỉ là hồ chí minh mãi quốc cầu vinh, vào vai Trần ích tắc 1950, được Mao Đông tác thành, ban cho chức an nam quốc vương hồ chí minh, đánh thuê cho Tàu, dưới sự chỉ huy & tiếp liệu & lương thực & vũ khí của Trung cộng, đánh phá nền Độc Lập Thống Nhất của Việt Nam, chiếm đoạt lại vùng lãnh thổ mà Tàu gọi là “giao chỉ” của chúng, phủ lá cờ búa liềm lên Hà nội & miền Bắc VN, mở ra ra một thời kỳ Bắc thuộc mới, an nam quốc vương Minh và đồng bọn trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà Nguyễn Trung, Tương lai, Nguyên Ngọc, Thanh Vân , Khắc Mai có nhiệm vụ tung bả chó hồ chí minh thu gom xương máu Việt Nam cống hiến cho Trung cộng làm công cụ chiến tranh