26-10-2019
Tôi trả lời rằng, một số gia đình VNCH ngày xưa, nếu bá víu vào chế độ cũng có thể sống qua ngày, nhưng họ vẫn tìm đường vượt biên để bỏ xác trên biển hay bị hải tặc hãm hiếp đến điên dại bởi vì họ không nhìn thấy bất cứ một tương lai nào cho con cái họ.
Ở Úc, cha mẹ già có chính phủ lo hay vào viện dưỡng lão, con cái đi học có chính phủ lo nếu học trường công, bệnh tật có Medicare không mất phí, sinh viên đi học đại học được chính phủ cho vay tiền,… trừ khi bạn đòi hỏi cao hơn thì bạn phải tự trang trải, chứ mức sống tối thiểu, sống cho ra 1 con người đã có chính phủ và cộng đồng lo lắng cho bạn. Vậy bạn có cần vượt biên không?
Tôi đi qua các làng mạc miền quê phía Bắc, ở nhà chỉ còn các cụ già và trẻ nhỏ, thanh niên tìm đường xuất khẩu lao động hoặc đi làm các khu công nghiệp. Giả dụ họ không chết trên đường vượt biên thì họ cũng ung thư hay bệnh tật chết sớm vì ô nhiễm môi trường hay thực phẩm và nước bẩn.
Thật nhẫn tâm khi ai đó chửi rủa họ ”tham tiền hay muốn làm giàu mau mà phải chết”. Thưa các bạn, ở Nhật hay Anh quốc, các bạn phải làm như trâu như chó để có tiền trả nợ ở quê hay lâu năm có dư chút đỉnh để xây nhà hay nuôi con thơ ở quê. Một số thanh niên thì kiếm số vốn nhỏ nhoi về mở tiệm này tiệm nọ. Tất cả họ hi sinh đời họ để đời sau hi vọng có khấm khá hơn.
Đi nước ngoài, ít nhất họ nhìn thấy một tương lai rất rõ ràng, còn làm công nhân ở quê, bạn chưa biết ngày mai bạn có việc hay mất việc, ngày mai bạn có bị tai nạn xe cộ hay ung thư hay không, có bị đâm chết vì một cái nhìn đểu hay không, có bị tạt axit vì ghen tuông hay không, nhà cửa có bị chính quyền giải tỏa đột xuất hay không, con cái đến trường có được học hành và đối xử tử tế hay không, vào viện có bị phân biệt hay chửi mắng vì thiếu tiền viện phí hay không, nước uống và không khí có bị ô nhiễm nặng nề mà không ai đứng ra gánh trách nhiệm hay không, ra đường gặp CSGT có phải hối lộ đi qua hay không,… Tất cả những điều đó thôi, dù bỏ xác nơi xứ người, họ vẫn phải đi.
“Tôi trả lời rằng, một số gia đình VNCH ngày xưa, nếu bá víu vào chế độ cũng có thể sống qua ngày, nhưng họ vẫn tìm đường vượt biên để bỏ xác trên biển hay bị hải tặc hãm hiếp đến điên dại bởi vì họ không nhìn thấy bất cứ một tương lai nào cho con cái họ.” (hết trích)
Thật ra, vì hai chữ tự do là lý do đúng nhất.Trước kia, người tị nạn đi từ miền Nam ít ai suy nghĩ như người “tị nạn” bây giờ. Họ bỏ hết, liều chết ra đi vì không thể sống với chế độ CS, dù chẳng biết qua nước ngoài sẽ phải làm gì để sống!
Ngay cả trẻ con mà có chút suy nghĩ cũng thấy nhục nhã và phẫn nộ khi phải sống trong một xã hội vô đạo đức, không an toàn đủ mặt, mà trong đó người dân chỉ là những con cờ thí cho kẻ cầm quyền muốn đặt ở đâu, muốn họ rập khuôn thế nào cũng phải chịu để được quyền gặm những mẩu xương thừa chúng quăng ra.
Đến các vị yêu đảng, kính bác mà còn dùng CHUYÊN CƠ CHỊ NGÂN TÌM ĐƯỜNG CỨU MÌNH VÀ CON CHÁU NỮA CƠ MÀ
Cùng cảm xúc với tác giả, khi về quê ngoại ở Thủy nguyên Hp, không bong ng đi lại đường làng, tiếng gà, tiếng chó cũng tuyệt nhiên không