Nguyễn Đình Cống
21-10-2019
Sáng 21/10 theo dõi hoạt động của Quốc hội, tôi tập trung chú ý vào 2 việc. Một là các đại biểu viếng lăng cụ Hồ, hai là báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Phúc trình bày.
Xếp một đoàn người khá dài, cho đặt vòng hoa bên ngoài rồi vào lăng, đi quanh quan tài, là một thủ tục có thể rất thiêng liêng, cung kính, nhưng cũng có thể rất nhàm chán. Nó phụ thuộc vào thành tâm và mong ước.
Tôi đã nhiều lần quan sát (trên ti vi) các đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước viếng lăng. Xem cách đi đứng, nét mặt của từng người tôi không nhận ra sự cung kính mà phần lớn phát hiện thấy sự uể oải, thờ ơ, thể hiện tâm trạng nhàm chán. Lần này cũng vậy, từ chị Kim Ngân và anh Xuân Phúc dẫn đầu, nối tiếp các vị quyền cao chức trọng mà có người ra vào lăng có lẽ đến trên trăm lần. Không phải vì nhiều lần mà lòng họ trở nên thờ ơ đâu, vì những thứ khác.
Viếng thi hài lãnh tụ là tùy tấm lòng mỗi người, xin đừng biến thành một thủ tục bắt buộc, làm khổ nhau và ảnh hưởng xấu đến quá trình siêu thoát của ông.
Về báo cáo của Chính phủ (Thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2019 và dự thảo kế hoạch năm 2020), tôi vừa nghe vừa quan sát ông Phúc và những người trong hội trường. Kết quả không nhận được ý tưởng gì mới mà chỉ củng cố thêm nhận định đã có. Đó là: 1- Nội dung báo cáo là tập hợp hổ lốn của ngôn từ. 2- Người báo cáo đọc bài như một cái máy, vô hồn, sau khi đọc xong không thể nhớ nội dung. 3- Người viết báo cáo là một thư ký có trình độ quá kém. 4- Người ngồi trong hội trường chẳng có ai tập trung nghe.
Về nội dung, tôi chăm chú theo dõi, cố phát hiện xem có gì mới. So với các báo cáo tương tự trước đây tôi nhận ra 2 chuyện mới, nhưng mọi người cũng đã biết, rằng VN sẽ làm chủ tịch luân phiên của Asean, sẽ là thành viên không trường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp quốc trong năm tới. Có 2 lần nhắc qua tình hình phức tạp ở Biển Đông. Còn lại, trên 95% là những câu, những lời, những khẩu hiệu chung chung và đủ mọi thứ. Kinh tế, xã hội mà, cái gì chẳng phải nhắc đến, từ chỗ đi đái của học trò cho đến biến đổi khí hậu.
Để chuẩn bị hôm sau nghe báo cáo, hôm trước tôi đọc lại QĐ số 432/QĐ-TTg, Phê duyệt chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Trong QĐ này nêu ra những chỉ tiêu hay như GDP xanh, Chỉ số phát triển con người (HDI), Chỉ số bền vững môi trường (ESI), Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) v.v… Tôi không nghe thấy có cái gì liên quan đến các chỉ số đó trong báo cáo.
Xin lưu ý tới 3 con số. Một là VN được xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư năm 2019, hai là nợ quốc gia từ 62% giảm còn 58% của GDP, ba là mỗi năm giảm nghèo từ 1% đến 1,5%.
Đưa ra việc xếp thứ 8 mà không giải thích cho rõ “để đầu tư năm 2019”, dễ làm một số người bị mê hoặc vào cụm từ “trong số các nền kinh tế tốt nhất thế giới”. Phải chăng đây là một thủ thuật tuyên truyền có tính lập lờ.
Nợ từ 62% giảm còn 58%, tưởng đâu đã trả được 4%. Hình như không phải. Tổng số nợ tuyệt đối đã không giảm mà còn tăng lên do phải vay nợ mới để trả lãi nợ cũ. Giảm là giảm tý lệ phần trăm so với GDP vì GDP được tính lại theo cách khác, tăng lên đáng kể (thí dụ nợ 124 tỷ, GDP 200 tỷ, nợ chiếm 62%. Bây giờ nợ 125 tỷ, GDP tính lại thành 216, nợ chiếm 58%). Phải chăng đây là một mẹo kép, vừa tính GDP theo cách khác để tăng lên, vừa dùng cách tính tương đối để giảm nợ.
Cách đây trên 30 năm, con số dân nghèo khoảng dưới 20%. Khi mỗi năm giảm được 1% hộ nghèo (trong khi GDP tăng trên 6%) thì tại sao bây giờ vẫn còn lắm người nghèo đến thế. Phải chăng chương trình xóa đói giảm nghèo đã bị thất thoát hoặc có gì đó không minh bạch.
Về việc đọc báo cáo, mọi người đã thấy rõ, không bàn thêm.
Về người viết báo cáo: Hình như chỉ cóp nhặt, xào xáo các báo cáo trước đây, thêm bớt, thay đổi một vài số liệu là thành báo cáo mới. Mà việc chép lại cũng rất lộn xộn, phải chăng người viết chỉ làm cho qua chuyện và người nhận không có đủ trình độ để đánh giá. Những báo cáo như vậy từ trước đến nay vẫn được đọc, có ai phê phán gì đâu.
Về người nghe: Thật đáng thương cho những người cố ngồi nghiêm túc, tỏ thái độ chăm chú, nhưng có nghe được gì đâu, nghe tai này ra tai kia. Một số người khôn ngoan hơn, họ tập trung chú ý vào việc khác, họ suy nghĩ, họ mơ mộng mà không lắng nghe.
Như vậy việc đọc báo cáo dài lê thê ở hội trường thường trở nên nhàm chán, lãng phí. Báo cáo nên in ra hoặc cóp vào máy để ai cần thì đọc. Ở hội trường nên tập trung cho những diễn thuyết, những phát biểu, những tham luận, tranh luận đầy sức sống.
Nghe xong báo cáo của anh Phúc, tôi chán quá, tắt ti vi đi làm việc khác.
Qua việc Đảng chuẩn bị họp Đại hội 13 và qua chương trình kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, tôi nhận thấy Đảng vẫn đặt việc phát triển kinh tế lên hàng đầu, là trọng tâm, dồn sức lực cho nó. Tôi cho rằng đây là một chủ trương chứa đựng một số sai lầm. Về vấn đề này sẽ xin bàn đến trong một dịp gần đây.
-Chính phủ muốn tăng GDP với ý nghĩa là nền KT có việc làm để có thu ngân sách, có tiền trả lương cho CB, CNVC Nhà nc, công an, quân đội, các bộ, ban ngành, đoàn thể, gia đình có công, cán bộ lão thành,…. là những thành phần ko trực tiếp làm ra thu nhập cho XH (ko tạo ra thu ngân sách mà chính là lực lượng phải chi thường xuyên quá tốn kém). Khi nền KT đình đốn, Chính phủ ko đủ tiền trả lương, các thành phần trên nổi loạn là XH loạn ngay.
-Tỉ lệ % nợ so với GDP có giảm do cách tính lại làm GDP tăng nhưng ko quan trọng bằng tỷ lệ % nợ so với thu ngân sách hàng năm của Chính phủ. Tỷ lệ % nợ so với thu ngân sách hiện nay hàng năm ngày càng tăng, chứng tỏ:
1/Làm ăn ko hiệu quả (GDP tăng nhưng thu ko đủ chi, làm ko dư để trả nợ mà hiện còn phải vay đảo nợ → chỉ số tín nhiệm Chính phủ giảm nên vay càng khó, có vay dc thì phải chịu lãi suất cao).
2/Thể chế chủ yếu mục đích cai trị dân là chính (nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”, ko phải thể chế kỹ trị) nên chi phí cho lương gián tiếp của các thành phần cai trị dân tốn kém quá lớn và chi phí này ngày càng tăng.
-Hàng năm Chính phủ tạo lạm phát 5~7% (in tiền) và để cho các thành phần Nhà nc sống dc, Chính phủ tăng lương cơ sở 5~7% lấy từ ngân sách là tiền thuế của dân đóng góp. Song song đó, Chính phủ cũng yc tăng lương tối thiểu vùng 5~7% và chủ doanh nghiệp phải trả phần lương tăng này. Vậy là, lạm phát Chính phủ lấy, ng dân & chủ doanh nghiệp bỏ tiền chịu lạm phát này.
Đồng ý với Gs, băng đản Mafia chỉ lừa được chí phèo, nghe anh Phúc cắm đầu đọc báo cáo em cũng đột nhiên lên cơn nóng lạnh.