8-10-2019
Đặng Văn Hiến- nhân vật của tôi- đồng loại của tôi- là một thân phận vô cùng đơn giản; trở thành một phần của vụ việc mâu thuẫn phức tạp đất đai ở Tây Nguyên nói riêng và vô số mâu thuẫn phức tạp đất đai quốc gia nói chung.
Tính từ ngày tôi gợi ý với bà con ở bến đò Đak Ngo nên khuyên Hiến đầu thú và Hiến đồng ý ra đầu thú; là cả một quãng dài đối mặt với sự phức tạp khác của lòng người. Tôi từ phẫn nộ đối mặt dần trở nên bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng hơn khi đối mặt với sự khiêu khích của bất cứ ai khi nhắc đến Hiến.
Hai lần bị tuyên án tử ở phiên sơ thẩm, rồi phúc thẩm nhưng Hiến vẫn ở trong tù, chưa xử. Nói trắng ra là xử Hiến ra sao là một nan đề mà số đông nhìn vào. Hiến chết, đám “tư bản đỏ” và đám tay chân xã hội đen, sẽ rất vui. Chúng sẽ đinh ninh vẫn được vảo vệ để tiếp tục quá trình cướp bóc bằng con dấu lẫn bằng bạo lực như những nguyên nhân gốc gây ra tình trạng khiếu kiện đất đai mấy chục năm qua. Hiếu sống, cũng chính những kẻ cướp đất và cướp tự do người khác sẽ lo sợ những cuộc nổ súng rồi đầu thú khác để thực hiện quyền được nói của nạn nhân.
Đặng Văn Hiến nổ súng vì những uất ức tích tụ như vô số cây điều lao động cật lực bị ủi trắng, như nhiều lằn sẹo mới cũ của người dân tiểu khu 1535 nơi anh sống, vì được bọn cướp đất “ban cho”. Anh ấy đầu thú vì quyền được nói. Vì anh ấy sống ở một nơi mà khi thông báo mình bị đánh, bị cướp tài sản thì còn bị “khuyến mãi” thêm những cái bạt tai “Mày ngon tố cáo cả tao đi!”- như một nhân vật khác của tôi, cũng sống gần nơi Hiến ở.
Hôm qua, chị Khuyên- vợ Hiến nhắn tin cho tôi. Người đàn bà lam lũ ấy đã trải qua những biến cố lớn của đời người khi chồng vướng vòng lao lý do không thể tìm thấy công lý. Người đàn bà hay sợ hãi và chỉ biết khóc vì đau đớn ấy đến lần hai nghe tuyên bố tử hình chồng đã bắt xe ra Hà Nội nộp đơn đến Văn phòng chủ tịch nước. Sự biến đổi nhận thức ấy mang tính “cưỡng bức” của thời cuộc, của số phận. Nhưng dù sao, dũng cảm đi kêu oan cho chồng, vẫn tốt hơn là sợ hãi và khóc.
Tôi từng suy nghĩ rất lâu, rất giằng xé: Mình nên viết đơn kêu oan cho Hiến hay không? Khi chị Khuyên ra Hà Nội và có liên lạc, tôi nói chị hãy nộp đơn như một công dân bình thường đang thực hiện quyền công dân của mình.
Đưa Hiến ra đầu thú để “được nói” như anh ấy mong muốn, tôi đã làm. Vận động các luật sư bào chữa miễn phí cho Hiến như đã hứa, cũng đã làm. Câu nói: “Tôi tin còn có công lý nhà báo ạ!” và lời cảm ơn của Hiến khi tôi thăm ké tử tù (đi theo vợ con anh ấy) trước phiên xử phúc thẩm làm tôi rất vui. Chính Hiến- trong mối dây số phận kỳ lạ với tôi- bằng câu nói ấy, đã khiến tôi yên tâm đối mặt tiếp với những điều ác ý.
Hiểu đơn giản, chỉ duy nhất Đặng Văn Hiến mới có quyền nói “tôi là ai”, “tôi thế nào” trong cuộc đầu thú kỳ lạ của anh ấy!
Và như đã nói, tôi chờ phiên giám đốc thẩm, để lần nữa thấy những trái ngang chưa lộ mặt trong hai lần xử trước: Sai phạm của chính quyền địa phương- cũng là tình tiết mới (mà không mới của vụ án). Hàng loạt cán bộ huyện Tuy Đức và cán bộ tỉnh Đak Nông bị kỷ luật vì sai phạm đất đai đã phần nào nói lên bản chất của vụ nổ súng của Hiến: Bị dồn đến đường cùng.
Tôi có thể viết thư cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (khi ông còn sống) hay Chủ tịch nước đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí, bức thư ấy có vài bản sao để đường “chính ngạch” nộp qua bưu điện bị “ai đó” ngăn lại thì vẫn đến đúng người; song tôi không làm thế.
Muốn thượng tôn pháp luật thì không thể trông cậy vào tình thương của chính trị gia mà là việc siết chặt kỷ cương của cán bộ, răn đe bằng phép nước với tổ chức/cá nhân có ý định cướp đất để ngăn ngừa những vụ nổ súng. Và đã nổ súng rồi, thì thân phận của người nông dân bị đôn đến đường cùng phải “chính ngạch” làm rõ bằng các thủ tục tư pháp.
Ở phiên giám đốc thẩm sắp tới, Hiến phải trả giá vì làm chết ba mạng người nhưng chưa thể nói ngay anh ấy bị tử hình hay chỉ còn chung thân. Nhưng các tình tiết pháp lý về sai phạm nhà nước của những cán bộ các cấp của Đak Nông sẽ được phơi bày trước công luận để lý giải vì sao Hiến buộc phải nổ súng.
Có lần được hỏi: “Ấn nghĩ sao nếu Đặng Văn Hiến bị xử tử.” Tôi đáp tôi đã cố hết sức có thể dưới góc độ nhà báo, công dân và con người. Nhưng tôi cũng không quên “nhắc” người hỏi rằng không chỉ Tây Nguyên mà dân oan cả nước sẽ nhìn vào bản án cuối cùng của Đặng Văn Hiến để chọn cách hành xử khi bị cướp đất. Đó là điều chế độ nên nghĩ thay vì hỏi tôi. Cuộc nói chuyện ấy là với một người “của chế độ”.
Ai sẽ cứu Đặng Văn Hiến ư? Công lý. Không phải là một anh diễn viên hài đang chạy show. Mà là sự tín niệm của nữ thần bịt mắt cầm cân hiện diện chốn pháp đình. Nếu có công lý, Hiến sẽ được giảm án. Nếu không có, công lý sẽ xuất hiện ở những người bị đôn đến đường cùng tự đi tìm nó với tâm thế “đằng nào cũng chết”.
Và xin nhắc rằng việc công dân tự tìm công lý chưa bao giờ là điều tốt đối với bất cứ nhà nước nào!
Đành chờ phiên giám đốc thẩm để kiểm chứng điều đó vậy…
P/s: Gần 3 năm qua, từ lúc Hiến ra đầu thú, tôi mất nhiều mà cũng được nhiều. Mất việc vì bị đấu tố, có lúc mất niềm tin khi bị những kẻ mông muội tấn công. Còn cái được lớn nhất có lẽ chính là thấy được lòng người.
Nên xin trân trọng cảm ơn những người đã bên cạnh hay chia sẻ từ xa với tôi trong suốt thời gian ấy. Cũng chân thành cảm ơn những kẻ phản trắc đã giúp tôi thấy rõ mình hơn và đối mặt tốt hơn trước những thứ tương tự của cuộc đời.
(Lại chiến đấu tiếp thôi chị Khuyên ạ!)
Tôi tin lúc đầu MQA có ý tốt. Nhưng tiếc thay A không biết tự lượng sức mình, tin tưởng quá nhiều về tư pháp CS. Cuối cùng xảy ra sự thể như hôm nay. Giờ chỉ cầu mong sự lên tiếng của tất cả mọi người có lương tri để cứu mạng cho ĐVH.
Có những việc làm được nói không được. Có những việc nói được làm không được. Đó là quy luật.
Hãy xét lại chính mình, mọi việc đều có giá. Nhân quả rất công bằng, nhưng vô cùng thâm diệu.
Đừng thấy khó mà nản, đừng thấy chê mà sợ. Luôn hoàn thiện chính mình, không thẹn với lương tâm, đó mới là đích đến.
Đúng sai là góc nhìn, khó dễ do suy nghĩ, khởi một việc tốt nhỏ, duyên lành đã được gieo.
Mạng sống là cao quý, nhưng sống có ý nghĩa, lại càng cao quý hơn. Đó chính là quy luật.
“Tôi từ phẫn nộ đối mặt dần trở nên bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng hơn khi đối mặt với sự khiêu khích của bất cứ ai khi nhắc đến Hiến” (Mai Quốc Ẩn)
Nếu muốn giúp những người như Đặng Văn Hiến, chỉ nên viết và bày tỏ ý kiến riêng của mình một cách khách quan với tư cách nhà báo, không nên dùng tình cảm riêng để trực tiếp khuyên ĐVH làm chuyện trọng đại liên quan đến sinh mạng của anh ta là ra đầu thú như vậy.
Khuyên trái trứng tự lăn vào miệng loài ác thú đâu phải là chuyện dễ làm hoặc nên làm?
Hẳn nhà cầm quyền vc “nghe lời” MQA mà tha tội cho Hiến? Mà Hiến chết, thì ngàn năm sau cái tên MQA vẫn sẽ dính líu đến cái chết uất ức này. Chẳng ai được mà chỉ có Hiến và gia đình anh ta mất hết!
Đừng nói lời ngạo mạn vô tâm mà hãy rút kinh nghiệm khi mạng người khác trong xã hội VN hiện nay dù rẻ bèo nhưng vẫn phải được xem trọng và cân nhắc trước khi đem ra làm tâm điểm cho màn PR.
Cá nhân tôi đứng về Đặng Văn Hiến và Tòa án xử giám đốc thẩm sắp tới nên lấy Bản án Đồng Nọc Nạn làm Án lệ cho mình – nếu như không muốn thua kém họ. Và nếu trắng án thì thôi, còn không tôi hiểu ĐẶng Văn Hiến vẫn còn quyền làm đơn cho Chủ tịch nước xin ân xá. Để gây áp lực mạnh hơn nên chăng Nhà báo Mai Quốc Ẩn lập danh sách lấy chữ ký trên mạng ủng hộ Đặng Văn Hiến vô tội. Tôi sẽ ký ngay. Còn ai nói ngược nói xuôi „quá đáng quá mức“ với NB Mai Quốc Ẩn thì cũng chẳng nên bận tâm với họ lắm làm gì. Tôi nói điều này không có nghĩa ủng hộ quan điểm của Mai Quốc Ẩn là phải ra đầu thú bằng được. Một khi 1 nhà nước còn bị hạn chế về mặt pháp quyền không làm được như Tòa Pháp thực dân trước đây như trong vụ Đồng Nọc Nạn) thì coi chừng hành động trung thực của mình (mặc áo cà sa) có thể làm hại chính mình vì họ đâu là „Bụt“!
Thật ra,xin được nói thẳng ra rằng MQA.chỉ có tội “nhanh nhảu đoảng”,
chứ làm sao gán cho ông ta trọng tội (sát nhân) đươc cơ chứ ?
Từng là nhà báo quốc doanh,lẽ ra MQA.phải biết là chính chế độ CS.
quyết định tất cả về việc sống chết của “thần dân” mình nhưng ông
ta vẫn “ngây thơ” tin là ĐVH.không đáng bị án tử !
Không nên chiếm cái ngu của cả thiên hạ.
Nếu Hiến sống chui lủi, rồi bị bắt (vì không thể trốn mãi) thì đó là sự nhận tội. Không có tội sao phải trốn? Bản án sẽ được tuyên nhanh gọn, và Hiến sẽ bị đưa ra pháp trường để răn đe tất cả những ai dám phản kháng khi bị cướp đất.
Nếu có nhân vật ẩn danh nào (cũng chui lủi, hoặc đứng từ xa) khuyên Hiến trốn đi, nếu Hiến bị CS tóm cổ, thì nay nhân vật ấy làm được gì cho Hiến? Chống Cộng từ xa, bằng cái lỗ miệng thì quá dễ. Cứ như một thứ dư luận viên rẻ tiền.
Những người sống trong nước nếu theo dõi chặt chẽ chuyện này, đều thấy CS chưa thể thi hành án chính là do Hiến đã hành động như một người tin chắc rằng mình vô tội.
Hoàn toàn đồng ý với montaukmosquito.
Thật là phẫn nộ muốn chửi thề. Chửi kẻ sát nhân. Xin mượn lời cụ Đồ Chiểu: Đâm mấy thằng cà chớn, bút không tà.
Nếu Đặng Văn Hiến chết, mày — phải gọi là mày — mai quốc ấn (không đáng viết hoa) phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Hiến. Mày đã đưa ông Hiến vào tay quỷ dữ cộng sản. Mày đã là kẻ giết người. Mày không có quyền múa bút in chữ để biện minh cho tội ác của mày. Hãy dùng ngòi bút của mày đâm vào tim mày đi! Đừng xảo biện nữa!
One more thing
Vấn đề là nếu Mai Quốc Ấn gặp phải 1 trường hợp Đặng Văn Hiến nữa, hes gonna do the same fookin thing. Và người dân không đủ kiến thức để know anything better, và sẽ lại nghe lời những kẻ như Mai Quốc Ấn . Rùi mạng người này lại tiếp mạng người khác … Mai Quốc Ấn thấy dân nghe mình nối đuôi nhau nộp mạng cho công an sẽ vênh váo lên, rằng thì là mà tao là thế nào hết người dân này đến người kia mới nghe tao để nộp mạng cho công an chớ . Càng nhiều người nghe theo hắn mà chết hắn càng vênh váo “Anh ấy đầu thú vì quyền được nói”, và tao là người đã khuyên anh ấy ra đầu thú .
Somebody gotta stand up, chỉ tay vào mặt những kẻ như Mai Quốc Ấn mà gọi đúng bản chất của chúng .
“Anh ấy đầu thú vì quyền được nói”
Ngụy biện . Lộn . Quỷ biện; lời ngụy biện của loài quỷ .
“chỉ duy nhất Đặng Văn Hiến mới có quyền nói “tôi là ai”, “tôi thế nào” trong cuộc đầu thú kỳ lạ của anh ấy!”
Đặng Văn Hiến đã tin Mai Quốc Ấn, dont think he has the “supposed” authority để có thể kết luận Mai Quốc Ấn là ai .
“Ai sẽ cứu Đặng Văn Hiến ư? Công lý. Không phải là một anh diễn viên hài đang chạy show. Mà là sự tín niệm của nữ thần bịt mắt cầm cân hiện diện chốn pháp đình. Nếu có công lý, Hiến sẽ được giảm án. Nếu không có, công lý sẽ xuất hiện ở những người bị đôn đến đường cùng tự đi tìm nó với tâm thế “đằng nào cũng chết”
Những người bị dồn đến đường cùng sẽ lại nghe lời đường mật của những kẻ yêu Đảng, tin vào thứ công lý mạt hạng ban phát như Mai Quốc Ấn mà ra đầu thú .
“Ai sẽ cứu Đặng Văn Hiến?”
Chắc chẳng ai cứu . Nhưng ta biết chắc, cái chết (không hề trong ngoặc) của Đặng Văn Hiến có nguồn gốc từ Mai Quốc Ấn . Tất nhiên, để tự biện hộ cho mình, hắn sẽ dùng đủ lý lẽ . To his credits, Mai Quốc Ấn thật sự tin vào những lời mình nói .
Kẻ thủ ác nghĩ điều mình làm là thiện . But then, không trách được những kẻ như Mai Quốc Ấn . Lớp trí thức xã hội chủ nghĩa trước còn làm những điều còn ác hơn Mai Quốc Ấn, và họ vẫn biện hộ cả cho mình & cho chế độ .