6-9-2019
Hôm qua nay báo Đức đặt các câu hỏi về việc chị Merkel sẽ làm gì ở Trung Quốc để bảo vệ HongKong. Trước chuyên viếng thăm Trung Quôc hôm nay của Merkel, Joshua Wong đã gửi thư, nhắc nhở bà về thân phận Đông Đức trước đây, chớ quên chúng cháu.
Merkel được coi là người hiểu Trung Quốc nhất trong các nguyên thủ phương Tây. Trong 14 năm cầm quyền, chị đã đi thăm Trung Quôc 12 lần. Nhờ kinh nghiệm sinh hoạt đoàn, đội trong thể chế XHCN thời con gái nên chị biết cách thủ thỉ nói chuyện với các trùm đồ tể. Ở Đức có nghề nói thầm với ngựa “Pferdepflüster“ (The Horse Whisperer) là nghề rất đắt. Chỉ những ai có khả năng giao tiếp đặc biệt với con vật thì mới có thể kiềm chế những chú ngựa bất kham.
Nhờ có năng khiếu này mà năm 2015 Merkel đã đưa được Ai Wei Wei đang bị giam lỏng sang Berlin sinh sống. Ngày 10.7.2018, nhờ can thiệp của chị Merkel mà bà Lưu Hạ (Liu Xia), 57 tuổi, vợ ông Lưu Hiểu Ba cũng được phép sang Đức chữa bệnh.
Chị Merkel cũng là trùm đu dây. Chị đu sao để quan hệ kinh tế Trung-Đức vẫn phát tiển mà chị không bị cánh tả chửi là phò độc tài kiếm ăn. Chẳng gì thì Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế số 1 của Đức. Năm 2018, hàng hóa trao đổi hai chiều là 200 tỷ Euro, bằng GDP của cả nước Việt Nam [1]. Mỗi chuyến đi Trung Quốc của chị đều kết thúc bằng các hợp đồng kinh tế hàng chục tỷ Euro.
E rằng, nếu cái giá của nhân quyền cao quá, chị vẫn có thể gác sang một bên.
Đó chính là mỗi lo của tôi trước chuyến đi này. Thứ nhất vì vấn đề HongKong vượt qua mọi khuôn khổ của các vụ án chính trị kiểu Lưu Hiểu Ba hay Ai Wei Wei. Chưa bao giờ Merkel đến Trung Quốc trong một không khí có mùi thuốc súng như hiện nay. Có nghĩa là cái giá cho việc này sẽ rất cao.
Mặt khác, tuy đã có cảnh giác hơn với Trung Quốc và có cán cân thương mại khá thuận lợi với Trung Quốc (khác cán cân Mỹ-Trung một trời một vực), nhưng trong hoàn cảnh nước Mỹ của một Trump bất định không còn là đồng minh đáng tin cậy như trước, Trung Quốc lại trở nên một đối tác cần thiết. Trong hồ sơ chiến tranh thuế và hạt nhân Iran thì Merkel dễ nói chuyện với Tập hơn là với Trump. Có nghĩa là sự nể nang đối với bên kia cũng không thấp.
Hỡi chị bạn Đông Đức, chỉ vì thấu hiểu nỗi đau của 3 triệu rưởi đồng bào tỵ nạn trong những năm chia cắt đất nước mà chị đã dám mở cửa đón nhận 1 triệu người tỵ nạn Trung Đông. Vậy thì chị cũng phải hiểu nỗi đau của 7 triệu người HongKong đang bị đe dọa cướp mất quyền tự do.
Khi bị phê phán về chính sách tỵ nạn năm 2015, Merkel có nói một câu để đời: “Nếu chúng ta giờ đây phải xin lỗi vì đã có những hành động nhân đạo trong hoàn cảnh khốc liệt, thì đấy không phải là đất nước của tôi“.
Tuyệt vời.
Nay nếu chị vì quyền lợi kinh tế mà bỏ qua các đòi hỏi dân chủ cho người Hong Kong thì chị cũng không còn là “Cô gái miền Đông” như tôi vẫn cảm phục.
_____
Tái bút: Thấy tôi viết như trên, nhiều bác phán là “Khó“, “Nan giải“. Không ai điên mà tin là Merkel sẽ giúp giải quyết vấn đề HongKong. Người ta chỉ mong chị nói lên ý kiến của chị trước tên bạo chúa, dù là nước đổ đầu vịt.
Cho đến nay, tiếng nói của các nước dân chủ trong vấn đề này còn rất yếu.
Nhưng Merkel khác tất cả các nguyên thủ ở chỗ: Chị đã trải qua chế độ độc tài và đang đại diện của một nước Đức từng có quá khứ phát xít, điều mà Tập đang thực hành.
[1] https://www.bmwi.de//Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/laendervermerk-china.html
Nếu những người Việt Nam bảo rằng những vụ cướp đất như Thủ Thiêm, Lộc Hưng… không liên quan gì đến họ vì họ không có nhà đất ở đó thì cũng giống như những người sống trên trái đất này bảo rằng chuyện HongKong không liên quan gì đến họ vì đó không phải đất nước của họ, thật đáng tiếc cho những người như vậy vì họ vẫn chưa biết đặt mình vào vị trí người khác để nhận thức được sự việc.
Nguyen thọ ăn nói như con điếm khi bị khách làng chơi từ chối. Vô học, mất dậy mà Tiếng dân cũng đăng