Trần Mai Trung
22-4-2019
Tháng Tư năm 1975, người Việt Nam phía Bắc chiến thắng người Việt Nam phía Nam. Người phương Bắc vui vẻ. Người phương Nam buồn rầu, nhưng tự an ủi là từ nay có hòa bình, anh em Việt Nam không còn bắn giết nhau.
Trong chiến tranh 1954-1975, phía Bắc không nói nhiều về hòa bình, hô hào “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn” cũng tiếp tục chiến tranh ở miền Nam. Phía Nam thì nói nhiều về hòa bình, có lẽ vì chiến tranh diễn ra tại miền Nam, tàn phá chết chóc nhiều quá. Một số thanh niên “lý tưởng” ở miền Nam còn mơ mộng “nối vòng tay lớn” với người anh em phía bên kia, họ đâu biết là người CS sẽ không bắt tay với tình anh em bạn bè, đảng CS chỉ muốn lãnh đạo và ra lệnh.
Hòa bình đến khi một bên thắng và một bên thua, cuộc sum họp không có tình anh em chút nào. Hai tháng sau, hơn 200 ngàn người anh em miền Nam bị người anh em miền Bắc đưa vào các trại cải tạo tập trung, tức là tù lao động khổ sai. Nhiều người bị giam từ 5 đến 10 năm, nhiều người đã chết ở đó, có người bị giam đến 17 năm. Cuộc chiến đã chấm dứt, người CS vẫn đi theo đánh người ngã ngựa.
Hòa bình là điều mong ước của người dân miền Nam, nhưng với “bên thắng cuộc” thì nó chỉ là một chặng đường. Cuộc chiến Bắc-Nam vừa xong, họ nhìn sang Kampuchea, Thái Lan, họ muốn các nước xung quanh là cộng sản giống họ, đảng CS muốn nhân dân VN tiếp tục làm người lính tiên phong đi đánh nhau cho chủ nghĩa quốc tế vô sản. ĐCSVN sẵn sàng đi vào cuộc chiến mới.
Đảng CS xem nhân dân là vật sở hữu của mình, phải làm những gì đảng muốn. Đảng CS áp đặt chế độ độc tài đảng trị, độc quyền tuyên truyền, âm mưu biến người dân thành người máy, chỉ biết có đảng và bác, quên đi cha mẹ, ông bà, tổ tiên Việt Nam.
Không chịu nổi sự cai trị độc tài của đảng CS, hơn 2 triệu người VN đã đau lòng rời quê hương đi tị nạn ở các nước khác, hàng trăm ngàn người đã chết trên biển, nhiều người bị hải tặc Thái Lan tấn công, thật kinh hoàng.
Trong lúc hiểm nguy đó, những người da trắng không quen biết, khác màu da tiếng nói, đã đến cứu giúp người tị nạn. Còn lãnh đạo đảng CSVN, Thủ tướng Phạm văn Đồng thì đi nói xấu người tị nạn VN là trộm cướp, đĩ điếm. Ông ta là hình ảnh tiêu biểu của người cộng sản nhỏ nhen.
Tháng Tư lại về, bạn cười hay bạn khóc? Có người “bên thắng cuộc” đang cười vì họ đã chiến thắng, mặc dù cái giá phải trả là hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc phải đi đánh nhau và chết ở miền Nam. Bạn bè, đồng chí, đồng bào bị chết rất nhiều mà lại cười, đó là cái cười vô liêm sỉ. Có người “bên thắng cuộc” đang khóc, 100 ngàn thiếu nữ miền Bắc đi Thanh niên xung phong, ở trong rừng mấy năm dài, 10 ngàn TNXP đã chết trong rừng, người trở về được thì mang bệnh tật và sống cô đơn vì tuổi xuân thì đã qua.
Bên thua cuộc thì buồn hơn, ngày “giải phóng” cũng là ngày 200 ngàn người đi vào tù, người Việt Nam bị phân biệt làm nhiều hạng khác nhau. Đang sống bình thường thì bây giờ thiếu ăn, đang có tự do thì bây giờ phải nói theo ý đảng. Nếp sống đạo đức bị phá tan hoang, thay thế bằng giáo điều cộng sản. Người tị nạn VN thì mang nỗi buồn xa xứ, ngày 30 tháng Tư là lý do phải rời quê hương, là một ngày buồn.
Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương
Cả nước đã quy về một mối
Một mối hận thù, một mối đau thương!
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
(Thơ Nguyễn Chí Thiện)
Người phương Nam đã không bảo vệ được tự do, nhân phẩm, cơm áo của mình và nếp sống đạo đức của dân tộc Việt Nam. Cái giá của hòa bình quá đắt.
Ngày 30-04-1975 là cuộc rút quân chiến lược.
Trước 1975 có những điều không thể chối cãi là đa số dân miền nam ủng hộ việt cộng. Việc này bạn cứ tưởng tượng như bây giờ Quốc nội là hỏa tuyến, Việt kiều hải ngoại là miền nam VN. Lịch sử lặp lại. Việt kiều tin cộng sản nhiều hơn tin vào VNCH.
1. Dù rất đau thương, nhưng đệ nhị VNCH đã chọn con đường rút lui – hay còn gọi là tự kết thúc chế độ – cho dân tộc Việt Nam thấy sự thật về cộng sản.
Vì trước đó dân miền nam biểu tình đòi Mỹ “go home” tràn lan. Chồng đi đánh vc thì vợ các sỹ quan VNCH ở nhà tiếp tế cho vc. Bạn thấy ở vùng rừng U Minh, biết bao nhiêu gia đình cho con đi làm bia đỡ đạn cho VC.
Dân miền nam Việt Nam ủng hộ cs trước 1975, đó là sự thật. Lúc đó người dân miền nam không còn tin vào chánh quyền VNCH mà chỉ tin vào sự tuyên truyền dối trá của Việt cộng.
Nên cách chọn lựa duy nhất là họ đã chọn cái chết (ngũ vị thần tướng VNCH) để nhân dân chúng ta thấy được sự thật về Việt cộng.
2. Những người lính đệ nhị VNCH chiến đấu với ước muốn giữ bình yên cho hậu phương. Nhưng Việt cộng đã dùng các thủ đoạn tàn độc như : pháo kích vào nhà dân, đặt mìn xe khách thường dân chạy trên các quốc lộ, tung lựu đạn vào đám đông dân chúng, đặt mìn phá cầu….. khiến dân chúng lầm than.
Việc này khiến người lính VNCH đau khổ vì không bảo vệ được nhân dân. Khiến cho họ cảm thấy việc chiến đấu của họ không còn ý nghĩa. Người lính VNCH lúc đó nãy sinh ý nghĩ là thà rằng họ đầu hàng VC còn hơn để nhân dân miền nam tiếp tục chịu tang thương. Người lính VNCH tin là nếu họ đầu hành thì các việc pháo kích, đặt mìn…. sẽ chấm dứt.
Người lính VNCH đầu hàng và rút lui cũng vì sự an lành của nhân dân chúng ta mà thôi.
3. Mối họa Trung cộng.
Năm 1974 Trung cộng đem tàu chiến chiếm Hoàng Sa. Hải quân VNCH không đủ sức đối đầu với hải quân TC. Chánh phủ VNCH đã yêu cầu trợ giúp của quốc tế nhưng không ai ủng hộ. Điều này khiến cho đệ nhị VNCH nhận ra:
Nếu họ tiếp tục cố gắng đánh VC đến viên đạn cuối cùng thì đất nước sẽ mất hết vào tay Trung cộng. TC đã ngang ngược chiếm Hoàng sa như thế. Thì điều gì ngăn cản họ đánh Trường sa… và xuống tới Phú Quốc. Khi các đảo đã mất hết thì điều gì ngăn cản họ đánh lên đất liền.
Lúc TC chiếm Hoàng sa, VNCH có yêu cầu Bắc Việt ký vào công văn phản đối TC chiếm đảo nhưng Bắc Việt đã từ chối. VNCH nhận ra nếu để TC chiếm phần nào của miền nam VN thì phần lãnh thổ đó sẽ vĩnh viễn thuộc về TC. Vì bọn Việt cộng sẽ không bao giờ dám lên tiếng đòi lại.
Nếu đã phải thua, VNCH chọn người để thua. Ngày nay các bạn thấy Trường sa vẫn còn thuộc chủ quyền VN là do sự “tháo chạy” của VNCH đấy.
Cho đến khi mất VNCH vẫn nghĩ cho đất nước. Đã 44 năm trôi qua, tôi nghĩ đến lúc chúng ta dành lại đất nước.