2-4-2019
Tiếp thep phần 1: Bác Hiền. Phần 2: Chuyện tù cộng sản của một người lính VNCH. Phần 3: Chuyện kể của một cai tù cộng sản
Ông ấy tên là Sở. Có thể dễ dàng tìm hiểu về ông ấy qua một vụ lựu đạn nổ ở Ô Chợ Dừa. Ngày đó CA có chiến dịch thu hồi vũ khí thô sơ và vật liệu nổ, gom về đồn rồi chuyển tập trung về một kho.
Khi những vật liệu đó được một người cho vào bao tải đặt lên yên xe, không may chiếc bao tải rơi xuống, trái lựu đạn bên trong đã nổ tung khiến ông Sở làm tự quản tại phường và một người tên là Út CA phường Ô Chợ Dừa, nhà ở Tứ Liên, đứng gần đó bị tử vong.
Trước đó, trong một lần ngồi hàng nước cùng anh Dũng Trương, ông Sở kể rằng trước đây đi bộ đội làm quản giáo ở trại giam của quân đội, chuyên trông lính VNCH. Anh Dũng hỏi: “Tính cách họ (lính VNCH) thế nào? Bên ta hành xử với họ ra sao?”.
Ông Sở kể rằng được trên quán triệt: “Chúng ta đã giải phóng đất nước, quyền lực giờ trong tay chúng ta. Nhiệm vụ của các đồng chí là phải canh gác bọn nguỵ quân nguỵ quyền. Nếu bọn chúng có hành vi chống đối thì cứ thẳng tay mà thi hành, không cần xin ý kiến cấp trên. Mục tiêu là hành hạ chúng bằng lao động khổ sai”.
Để thực hiện việc hành hạ, những người cai tù đã nghĩ ra nhiều trò. Trong đó một lần những người tù bị đưa lên một quả đồi cao, bắt đào giếng. Gần chục người đào cả tuần lễ, nhễ nhại.
Sâu xuống khoảng hơn 4 mét thì họ báo cáo rằng có một xác chết. Thực ra, do đồi núi toàn sỏi đá không thể có nước, những người tù lại đói khát mệt mỏi nên họ nại ra lý do đó để không phải tiếp tục đào.
Quản tù cho người xuống kiểm tra thì không có xác người, chỉ có mấy con chuột chết. Quản tù liền quát lên rằng đây là hành động chống đối. Rồi trói tất cả nhóm tù lại và dùng báng súng đánh đập.
Quá uất ức, những người tù đồng loạt hô lên: “Đả đảo cộng sản!” Ngay lập tức, những quản tù giương súng AK bắn chết hết ngay tại chỗ nhóm tù.
Đó là câu chuyện có thật từ một người quản tù mà anh Trương Dũng được nghe. Những ngược đãi hành hạ đó hoàn toàn giống với những gì bác Nguyễn Minh Hiền kể.
Tháng Tư, vết thương 44 năm còn nhức nhối, bởi sự thù hận vẫn còn nguyên đó, những người của chế độ cũ vẫn bị phân biệt, bị gọi là “giặc”, bị khó dễ. Và đến dịp này người ta vẫn hoan hỉ ăn mừng chiến thắng trên nỗi đau khổ của anh em.
Đất nước này suốt mấy ngàn năm chinh chiến, khổ đau quá nhiều rồi. Chúng ta cùng dòng máu dòng máu lạc hồng, hãy yêu thương, hãy hoà giải để cùng đoàn kết chống kẻ thù truyền kiếp luôn muốn nuốt trọn nước ta, GIẶC TÀU.
Phần 4: CHÚNG TÔI MUỐN XOÁ BỎ HẬN THÙ!