LTS: Bài viết sau đây của TS Chu Mộng Long đưa ra quan điểm về vụ bắt giữ Trương Duy Nhất và Trịnh Xuân Thanh, có thể gây tranh cãi. Chúng tôi đồng ý với hầu hết những điểm tác giả nêu ra trong bài, nhất là chuyện đánh tráo tham nhũng sang mục đích chính trị để trốn ra nước ngoài qua vỏ bọc tị nạn, đó là sự gian lận. Thế nhưng, chúng tôi không đồng ý với tác giả ở chỗ: Nhà cầm quyền nên cho người ra nước ngoài bắt cóc họ.
Nếu nhà chức trách có đủ bằng chứng cho thấy những nhân vật này vi phạm luật pháp như tham nhũng, gian lận, biển thủ… thì họ phải đối mặt và chịu sự trừng phạt của luật pháp. Họ có thể bị bắt và mang ra xử theo đúng trình tự luật pháp quy định, nhất là chuyện bắt bớ phải rõ ràng, thay vì bắt cóc.
Câu hỏi được đặt ra là: Khi những người này bỏ trốn ra nước ngoài như trường hợp Trịnh Xuân Thanh, Vũ nhôm, Trương Duy Nhất… thì làm sao bắt được, nếu không bắt cóc? Trong ba trường hợp kể trên, vụ bắt Vũ ‘nhôm’ ở Singapore dù ồn ào, nhưng đã không gây ra khủng hoảng quan hệ ngoại giao với nước sở tại.
Ngược lại, trường hợp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây căng thẳng ngoại giao với Đức từ năm 2017 và những hệ lụy từ vụ bắt cóc này, đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Hay vụ bắt giữ Trương Duy Nhất gần đây cũng gây ra tai tiếng trên trường quốc tế.
Chúng tôi tin chắc sẽ có nhiều người đồng ý với chúng tôi rằng, những kẻ tham nhũng, bòn rút của công phải bị bắt giữ, nhưng họ sẽ không đồng ý với cách bắt bớ không theo một thủ tục pháp lý rõ ràng, minh bạch của nhà chức trách VN vừa qua.
Việt Nam cũng đã từng bắt người trốn ra nước ngoài và được dư luận đồng tình, gần đây nhất là vụ bắt cựu thiếu tá quân đội Lê Quang Hiếu Hùng ở tận Cuba và dẫn độ về nước.
25-3-2019
Mấy tháng trước, trên các trang của những “nhà dân chủ” rầm rộ share thông tin Trương Duy Nhất bị bắt cóc tại Thái Lan với lý do Trương Duy Nhất tiếp tục đăng tải những bài viết bị quy cho là chống đảng, chống nhà nước.
Tôi đặt ra cả loạt câu hỏi:
1) Tôi có theo dõi FB Trương Duy Nhất và thấy từ khi ra tù cho đến khi bị “bắt cóc”, Trương Duy Nhất viết rất e dè, thậm chí thận trọng từng câu, không có dấu hiệu nào chống đảng, chống nhà nước, cũng không xuyên tạc, bôi nhọ điều gì. Chỉ là bình luận sự kiện với chính kiến cá nhân. Điều này thì vô số người vẫn làm và sự thật là chưa ai bị bắt.
2) Liệu Trương Duy Nhất có dính đến một vụ án khác, các vụ lùm xùm đất đai tại Đà Nẵng? Khi biết Trương Duy Nhất từng làm Báo Công an Đà Nẵng rồi Trưởng đại diện Báo Đại Đoàn kết tại Đà Nẵng, bất giác tôi liên tưởng ngay đến vụ án Vũ Nhôm, trong đó có chuyện bán văn phòng với giá không đồng.
3) Nếu dính vào vụ án này mà tìm cách đào thoát sang Thái Lan để xin “tị nạn chính trị” thì chắng khác gì Trịnh Xuân Thanh chạy sang Đức tố cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham nhũng? Trong vụ Trịnh Xuân Thanh, tôi từng viết, nếu tôi là ông Trọng, tôi cũng cho người bắt cóc, vì không có chuyện đánh tráo tham nhũng sang chính trị để được nước ngoài bảo bọc dưới cái nhãn “nhân quyền”. Đó là sự gian lận.
Điều tôi nghi vấn đó nay được chứng minh.
Những câu hỏi trên làm tôi chán ngấy với phong trào “dân chủ”, “nhân quyền” và “chống tham nhũng” tại Việt Nam. Tôi cũng từng quả quyết, có nhiều kẻ chống cộng chưa hẳn đã mang lại dân chủ, nhân quyền, chống tham nhũng chưa hẳn đã không tham nhũng. Bằng chứng là nhiều trang ầm ầm bênh vực Trịnh Xuân Thanh và bây giờ là bênh vực Trương Duy Nhất như những thần tượng chống độc tài và chống tham nhũng. Những người này mà được sử dụng trong bộ máy công quyền thì còn khổ dân hơn!
Nói thêm, hiện tôi đang nắm trong tay một danh sách các nhà báo bỏ báo nhà nước ra ngoài làm thông tấn viên cho ông này bà kia để lên tiếng đấu đá vì các nhóm lợi ích. Các bạn thận trọng!
Biết viết ra suy nghĩ này sẽ làm mất lòng nhiều người. Nhưng cứ nói thật cho nhẹ lòng!
Bài liên quan: https://thanhnien.vn/thoi-su/dieu-tra-dau-hieu-sai-pham-cua-ong-truong-duy-nhat-lien-quan-den-vu-nhom-1064095.html
Trương Duy Nhất, Trịnh Xuân Thanh và cả con bớp hại người ở Malaysia sắp trở thành anh hùng giải phóng dân tộc cả đấy. Tịt pẹ mọi thứ chúng bay hí!