Đà Lạt của ai?

FB Tâm Chánh

19-3-2019

“Cuộc chiến” giành lấy đất vàng trung tâm Đà Lạt có lẽ đã nổ ra theo cách rất cổ điển của những tay đào vàng. Hệt như Đà Lạt còn hoang dã. Nhưng Vàng Đà Lạt lại là thứ tài nguyên tù mù mà ngay những kẻ cao bồi thiện nghệ bắn tỉa nhanh cũng chỉ chiếm đoạt cái lớp váng bề ngoài của nó.

Ở phía khác là những người yêu Đà Lạt. Họ cảm nhận được chất Vàng lấp lánh của Đà Lạt nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức mô tả kí ức. Họ không có “sổ đỏ” với tư cách là một chủ thể trong việc hoạch định phát triển Đà Lạt.

Cộng đồng cư dân hiện hữu, người đang có tư cách pháp lí hiện thực lại không có phương tiện đo lường cái giá mà họ trả cho chiếc bánh phát triển. Họ, hoặc là bán lúa non quyền lợi của mình, hoặc bất lực trông đợi vào các thế lực đang sơn đông mãi võ cao đơn hoàn tán có têb hiện đại hoá. Trong khi đó những tay cao bồi dường như đã có thể hát xiệc múa may cuốn sổ đỏ tư cách tương lai đó của mình trước bàn dân thiên hạ.

Nhà nước, người lẽ ra phải làm được cái việc phân kim và định lượng vỉa quặng Vàng ấy, rốt cuộc cũng chỉ làm đươc cái công việc mà cây bút trào phúng Cung Văn định ghi trên vòng hoa viếng cựu Đà thành tổng đốc: “thành kính phân lô”. Nhà nước đang xác định vội vã Đà Lạt là của mình, chính xác hơn, của nhiệm kì mình. Rồi ủy giao cái quyền định nghĩa thế nào là Vàng Đà Lạt ấy cho những cao bồi cỡ Đại Quang Minh. Đó sẽ là sai lầm cơ bản nhất cho mọi sai lầm không thể sửa chữa cho tương lai Đà Lạt.

Đà Lạt trong tù mù tri thức về chính nó không thể ra nổi đề bài cho bất kì một đồ án nào chứ đừng nói tới cái gọi là quí hoạch phát triển. Đà Lạt cũng không thể đánh giá chính đề bài của mình chứ đừng nói đến thẩm định một đại công trình mang tên qui hoạch phát triển. Nói thẳng ra là ngày cả Chính phủ cũng chưa có trình đó. Bởi Đà Lạt của ai, hãy còn là câu hỏi còn mù mờ hơn cả sương khói Đà Lạt.

Hãy dừng lại mọi ảo tưởng dán nhãn phát triển để làm cái việc cơ bản ấy đã. Làm được việc đó chính là sẽ phân kim được Vàng Đà Lạt.

(còn biên tiếp)

Bình Luận từ Facebook