Quân… hại nhân dân

Hoàng Tự Minh

24-12-2018

Đêm nay là đêm Thánh, tâm tĩnh lại sau một năm làm người trần, lòng hướng về Đấng Cứu Thế vác thánh giá và chịu đóng đinh.

Lũ Ba Đình trong đêm Thánh nghĩ gì? Một năm sinh sát, một năm vun cao thêm núi oán hờn, một năm sống chết mặc bây tiền thầy đầy túi, một năm đốt tiền mặc kệ bao thế hệ tủi nhục dân oan đói lạnh không nhà.

Lê-nin đã từng cho bắn bỏ những con dân đi xem lễ nhà thờ đêm Noel, nhà nước VN cũng đã có hành vi cấm đoán nghi thức Noel trong học đường.

Noel của lũ khỉ Trường Sơn là một cái gai nhọn mưng mủ không thể rút bỏ đinh, chỉ còn cách lèo lái nâng hình ảnh ông già Noel làm mờ nhạt hình tượng Đấng Cứu Thế. Bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Tất cả những món quà quý giá nhất của đất nước thì ông Trọng (nói đích danh, không nói ngọng, không nói chung chung) đều đã triều cống cho Tàu Cộng không phải bằng con đường tơ lụa đi sứ mà mời sang cho không, biếu không bằng cả hai tay.

Đổi lại, Tập Hán Cao tổ lại quả một quả lại mặt to tổ chảng lềnh bềnh trên mặt biển Phú Yên, Đảng nếm thử và gọi là “quả ngon, vật lạ”, dân ngư gọi nhanh nó là cái “bắp chuối Hoa Quốc Phong”. May mà nó không cười.

Noel đang đến rất gần và lá tờ lịch cuối 2018 ngả vàng chuẩn bị rơi, ấn định số phận mất “An Ninh Mạng” toàn diện dọn đường cho những “Đặc khu nhà thổ” chuyên kinh doanh hình hài thân xác đất nước, chiếm hữu non song.

Quỷ sứ vẫn là quỷ sứ, giờ này quỷ đực lẫn quỷ cái đã thực sự chường ra bộ mặt “không có gì”, cái sự khốn nạn nhất của một con người là hàng ngày thảo tờ đơn xin các loại để bị ăn cái bánh vẽ “Độc lập Tự do Hạnh phúc” trộn nỗi đắng cay thèm khát của thằng nô lệ ra đường phải đọc câu chữ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Thằng tác giả danh ngôn này hẳn là cỡ Trạng Trình, sau hơn nửa thế kỷ, dân tộc mà hắn là cha già đã phải trả giá cho cái câu tiên tri móc họng quý hơn và quý thua, tự do độc lập nghĩa là đ.*o có gì.

Cũng tính từ khi lon bò húc tông cửa dinh Độc Lập thì đã qua gần 44 cái thu rơi, các cơ trưởng lái máy bay bà già đều để chế độ bay tự động tổng bí thư, trước mặt là cẩm nang nghị quyết theo mùa, sau lưng là bộ Lê Nin toàn tập vạn niên. Coi như không người lái.

Việt Nam Cộng sản Đảng đời thứ 12 tình hình đất nước rối ren, dân đỏ đông hơn dân đen, dân hèn nhiều hơn quý tộc, côn đồ nhiều như côn an, thày chùa nhiều hơn cha xứ, cát cứ nhiều như quân Nguyên, được mùa coi như mất giá, tướng tá nhiều hơn cai ngục, sống nhục sướng hơn chết vinh, quốc nợ cao hơn núi Thái, tiền dân coi như tiền nhà…

Đau khổ hơn hết là lũ quân đội, công an, cảnh sát, cảnh vệ quần áo bảnh bao như cây chậu cảnh, vật chất đề huề đã coi dân là kẻ thù hằn tay không tấc sắt, nhưng là một thế lực rất đáng sợ mà toàn đảng toàn quân sợ mất mật, sợ chúng nó lật đổ chính quyền. Sợ đến nỗi lũ chủ ngày đêm cảnh giác sua chó ra bắt cho bằng hết đàn bà trẻ con cai sữa phản động, tuyên kịch án tù không chút nương tay

Công an đến giờ đã xứng danh anh hùng tứ chiếng, tứ cả đổ tường, giấy đã không bọc nổi lửa.

Dân gian nổi giận không sao chịu nổi, chế cái bài vè lái, chuẩn không cần chỉnh tặng các chú và các cha bộ đội, nói chung là quân hại dân đen.

Nghe vè Quân đội nhân dân.

Đáp lại rằng Quân dận nhân đôi.

Chữ đôi có nghĩa là hai.

Sửa lại rằng Quân dận nhân hai.

Chính là “Quân… hại nhân dân” một vần.

Đồng bào mình lành đến nỗi không dám cắt cổ con gà, sợ mắc tội sát sanh nhưng nghĩ lại lãnh tụ, chóp bu mào gà chúng nó xuống tay đao phủ giết mấy triệu người không hề gớm tay, chẳng thấy quả báo đâu, chỉ toàn thấy chúng nó ăn trên ngồi trốc, xác ướp nằm tủ kính, xác trần ngự cung son, biệt thự, biệt phủ, sân gôn chẳng thiếu thứ chi trên đời. Kêu van đâu thấu trời xanh.

Đời thứ 12 chưa nóng ghế mà sao vội vàng “đặt hàng” lót ổ khỉ đời 13, báo trước một cuộc chiến quỷ quyệt, tàn bạo, tinh vi, suy tính thủ đoạn có đích đến là hủy dệt để cống nạp cho Tàu.

Khẩu hiệu: Sáu sao hồng kỳ Hán nô, bốn tốt, mười sáu chữ vàng quy thuận.

Bình Luận từ Facebook