18-12-2018
Ông hàng xóm vừa sang nhà phỏng vấn nhà giáo Chu Mộng Long. Ông hỏi:
– Ông có thấy nhục khi làm nhà giáo không?
Tôi hiểu ngay vì sao có câu hỏi sốc đến tận óc ấy. Những sự vụ từ cô giáo quỳ, cô giáo giẻ lau, cô giáo đéo, cô giáo tát… diễn ra trong một thời gian ngắn làm xáo động cả xã hội ngang bằng với trận chung kết bóng đá.
Tôi trả lời:
– Nhục. Nhục lắm. Chỉ có những thằng chỉ biết vác mặt lên trời tự hào về thành tích giáo dục chưa bao giờ được như bây giờ mới không thấy nhục.
– Tôi hỏi ông. Trong lịch sử giáo dục Việt Nam đã bao giờ có loại thầy dâm ô biến thái mà được bổ nhiệm làm hiệu trưởng chưa? Tiêu chuẩn nào được bổ nhiệm hiệu trưởng? – Ông hàng xóm lại hỏi.
Tôi lắc đầu:
– Lịch sử nhân loại chưa có. Việt Nam từng có vụ hiệu trưởng Sầm Đức Xương ở Hà Giang. Ông này từng biến cái nhà trường của mình thành nhà thổ cho quan chức xả xui. Còn tiêu chuẩn nào được bổ nhiệm hiệu trưởng thì ông làm ơn hỏi Đảng.
Ông hàng xóm gằn giọng:
– Tôi đang hỏi vụ mới nhất ở Phú Thọ. Vụ hiệu trưởng Đinh Bằng My ở trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thanh Sơn. Theo lời các cháu học sinh, rất nhiều học sinh thành nạn nhân của ông ta, nhiều giáo viên trong trường đều biết mà sự vụ vẫn tồn tại và kéo dài hàng chục năm là sao?
Tôi lại lắc đầu:
– Riêng chuyện ấy thì ông nên hỏi Bộ Dục. Tôi đọc báo thấy Bộ Dục đã có công văn ghi rõ là “hành vi không thể chấp nhận được”.
– Chứ chẳng nhẽ chấp nhận được? Mức độ nào thì chấp nhận được? Đ^t mẹ ông Nhạ! – Ông hàng xóm quát.
Tôi tìm cách xoa dịu:
– Đổ hết lên đầu ông Nhạ cũng không đúng. Mọi sự hôm nay là hậu quả của hàng bao nhiêu năm của những nhiệm kỳ trước. Ông Nhạ bó tay thôi!
Ông hàng xóm vẫn không chịu:
– Khốn nạn nhất là đám thầy cô giáo các ông. Tôi nghe học sinh tố rằng cả đảng ủy, cả công đoàn, cả thầy cô giáo trong trường đều biết chuyện hiệu trưởng gọi học sinh lên phòng để dâm ô chứ không phải bị điếc. Một số thầy cô còn dắt mối công khai cho hiệu trưởng. Hóa ra toàn thể nhà trường đều là bọn dâm dục biến thái à?
Tôi buộc phải cười đến giàn giụa nước mắt:
– Này ông ơi. Nếu đúng như ông nói thì đó mới đúng là ngành dục. Ngành dục mà không dục thì sao gọi là ngành dục? Nhưng tôi lại thấy báo đăng rằng toàn bộ cán bộ đảng viên, thầy giáo của nhà trường ấy rất tin tưởng vào hiệu trưởng của mình. Ông ta từng hùng biện về chống xâm hại tình dục trẻ em và có rất nhiều thành tích. Thậm chí còn được ngợi ca là hiền lành, tốt bụng. Chắc là mỗi khi thầy cô giáo gọi học sinh lên phòng hiệu trưởng, họ chỉ nghĩ đó là những học sinh ưu tiên được hiệu trưởng cho tiền ăn sáng và thưởng cho kẹo mút thôi mà…
Nghe đến đó, ông hàng xóm càng nổi điên lên và chửi: Mút c@c thì có!
Chửi xong ông hàng xóm ngoáy mông ra về. Tôi nói với theo:
– Mà này. Nói mút c@c tục lắm. Đoàn, hội thanh niên gọi là mút dưa leo trong tập huấn trò chơi trải nghiệm kỹ năng được phổ biến tràn lan trên mạng đấy!
Madame Ngân, chủ nhà chứa Quắc hụi:
– “Bộ chính trị đã quyết (hãm hiếp nhân dân VN) rồi, chúng ta chỉ việc bàn cách thực hiện, không bàn cãi gì nữa!”
Chuyện Đảng nhét c@c vào mồm nhân dân là chuyện thường tình, không ai thấy nhục.
Chuyện thằng hiệu trưởng ở Phú Thọ “học tập và làm theo” là đương nhiên. Có gì lạ?
Thằng Ngọng nhạ bú c@c , mày được đẻ ra từ đống phân chuồng à
Học sinh được dạy cách “mút” bộ sinh dục của thày hiệu trưởng, đề nghị từ nay phải gọi ngài Phùng Xuân Nhạ là “Bộ Trưởng Bộ Sinh Dục”…..mới đúng nghĩa.