Thành Chương và “Việt phủ”

FB Phạm Lưu Vũ

10-12-2018

Ông Thành Chương là một họa sĩ vào loại Việt tài, nhân một nghìn lần thì thành Nhân tài, một triệu lần thì thành Thiên tài. Ông xây cái “Việt phủ” mang tên mình như một nồi lẩu khổng lồ, chứa đựng những dấu vết của văn hóa Việt và chứa cả những lời trầm trồ. Sẵn tiền nhiều như quân Nguyên, ông sử dụng cái tài 3 trong một của mình để làm nên điều đó: họa sĩ, cổ học và… con buôn.

Bằng nhiều cách khác nhau, từ mã thượng đến hạ tiện, chủ yếu là hạ tiện, ông đã mang về cái diện tích đúng 1 ha của mình vô số vật thể, về với ông nó biến thành “cổ vật”. Một dòng họ thiếu tiền thừa gốc ở Huế, cho ông cơ hội dùng tiền dỡ cả nhà thờ, nậy từng viên gạch lát sân đem về phục dựng, mấy đứa trẻ chăn trâu ở cánh đồng vớ mấy đồng bạc lẻ của ông, đã đào trộm cái cọc đá cột trâu hàng trăm năm, trâu nó cọ mòn đến 1 nửa, nhẵn thín, bọn ăn cắp vặt ở làng nào đó đã ăn trộm những con chó đá, ở đền chùa, miếu mạo, đình làng? đem bán cho ông… Tuốt tuột từ cối xay, gáo dừa, cầu ao, giếng nước… ở cuộc đời thì nó vô văn, về với ông thì nó là cổ vật.

Cái sân nhỏ bày lũ chó đá các kiểu ấy mới ngộ nghĩnh làm sao. Làm người xem nghĩ đến những buổi thiết triều ngày trước hay quang cảnh ở buồng diên hồng ngày nay… Chỗ nào cũng cổ vật có giá, chậu bát đời Trần, gốm sứ đời Minh… có khi bày trong tủ kính, có khi xếp trong ngăn kéo, gầm sập… Nhiều không kể xiết, tiền không tính được.

Trăm tỉ, ngàn tỉ? giỏi mấy cũng không thể tính được. Từ bao giờ, lúc nào càng không thể biết. Chỉ biết rằng ông vẫn cặm cụi thu từng đồng tiền vé vào cửa, 150 ngàn gọi là “mua” cuốn cataloge giới thiệu, bé bằng bàn tay, in bằng ốp sét… Ông cặm cụi với việc làm nghệ sĩ, chăm chút và thu tiền cho Việt phủ của mình, đến nỗi không hề biết ở đâu đó có formosa, có ngư dân bị nạn “nước lạ”, có cá chết, có “đặc khu”, có học trò ăn tát…

Mắt nghệ sĩ của ông long lanh trước giá vẽ, mắt sưu tập của ông hau háu trước “cổ vật”, mắt con buôn của ông sáng quắc trước cơ hội bòn tiền… Nhưng trước cuộc đời và thế sự, thì mắt ông… bị mù. Cặp tai của ông trước những việc ấy… thì cũng tinh tường và điếc đặc như thế.

Cổ vật trăm năm, nghìn năm… bởi vì nó biết thở, cho nên có linh hồn. Có linh hồn, nghĩa là nó bước vào sinh diệt, bước vào sinh diệt, nghĩa là nó vô thường, cùng với cả cõi Ta Bà này. Nếu nay mai người ta xua ông đi chỗ khác cùng với lũ chó đá, cối xay… của mình, gọi là để giữ gìn cái “kỉ cương” rệu rã, thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, bởi mọi việc đều có chữ: ĐÁNG ĐỜI.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Nếu nay mai người ta xua ông đi chỗ khác cùng với lũ chó đá, cối xay… của mình, gọi là để giữ gìn cái “kỉ cương” rệu rã, thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, bởi mọi việc đều có chữ: ĐÁNG ĐỜI”

    Nếu thật sự Đảng muốn bắt đầu đánh tư bẩn, nên lôi ông này ra làm Nguyễn Thị Năm đời mới . Ổng hổng phải đờn bà, đ/v trí thức mềnh nếu người đầu tiên hổng phải đờn bà, mọi sự đều “đầu xuôi đuôi lọt”. Còn nếu muốn theo sát thời Bác Hồ thì nên kiếm đờn bà ra đấu tố trước .

    Riêng tớ, ổng có tiền có quyền thích sưu tầm cổ vật đem về chỗ/nhà riêng của ổng . Ổng bán vé cho những người muốn bỏ tiền ra để chiêm ngưỡng cổ vật do ổng thu thập được . Người không thích không (nên) mua vé, giận lắm cũng chỉ nên kêu gọi mọi người đừng nên mua vé . Chuyện sưu tầm cổ vật không có gì xấu, càng nên cổ vũ hơn nếu những người như ô Thành Chương xem những thứ bình thường là cổ vật & đem về bảo quản, còn hơn là để chúng sẽ mai một đi vì thời gian và vì không được “nhà nước chứng nhận”.

    Còn chuyện đặc khu & cá chết … heck, cả đám trí thức, thậm chí đám gọi-là “đấu tranh cho dân chủ” con Tự Do gì đấy cũng im lặng hay chỉ phản đối một cách e lệ thui chứ đâu phải mình ổng . Trần Văn Chánh được viet-studies trang trọng đăng bài kêu gọi mọi người sống âm thầm mới là “người Việt yêu nước mẫu mực, là tấm gương sáng cho hòa hợp hòa giải”, tớ tin khối thằng đọc được, sẽ gật gù “Phải thế mới là trí thức!” Phạm Lưu Vũ “có vẻ” quan tâm tới formosa, cá chết này nọ, nhưng cái quan tâm của PLV cũng có giới hạn . Và nếu ai chỉ ra cái giới hạn đó, ổng sẽ viết 1 bài dạy đời rằng thì là này nọ . Giới hạn của ông có thể “hơi” xa hơn của người khác nhưng, xin lỗi, tất cả đều sêm xít in my book. Chỉ xin ông đừng biến ô Thành Chương thành cái bô để ông xả xú báp . So far, nếu có thể gọi là tội, cả Thành Chương lẫn Phạm Lưu Vũ đều đáng treo cổ . Và theo cách nói của bà Phạm Thị Hoài, có thể Thành Chương sẽ phải bị treo cao hơn . Nhưng tớ nhắc lại, cả 2 -và (rất) nhiều người khác- đều đáng bị treo cổ . Tớ đơn giản hơn bà Phạm Thị Hoài, a dead horse is still a dead horse, no matter how it die. Cao thấp gì tớ không quan tâm mấy .

Comments are closed.