CSVN dùng tiền bạc để giết chết học thuật, tiêu diệt tự do ngôn luận

Trương Nhân Tuấn

17-7-2017

TS Trần Trường Thủy, Học viện Ngoại giao, là người chi tiền trực tiếp cho CSIS tổ chức các hội thảo Biển Đông hàng năm. Ảnh: internet

Chủ trương “quốc tế hóa các vấn đề Biển Đông” của nhà nước CSVN cho thấy đã thất bại. Đồng thời với các chủ trương khác của “đảng và nhà nước”, trong phạm vi chủ quyền biển, đảo, như “ngoại giao quốc phòng”, “giữ nước từ xa”…

Bài tường trình của nhà báo Greg Rushford vừa mới đăng trên trang web của ông, đã làm “đổ bể” ra các việc nhà nước CSVN đã sử dụng tiền bạc để “vận động” tổ chức CSIS ở Mỹ, cũng như tìm cách “mua chuộc” các học giả quốc tế khác, để tổ chức những cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông, sao cho nội dung “có lợi” cho VN. Nhà báo này cho biết các hóa đơn chi phí ăn ở, đi lại cho các diễn giả tham dự đều được “gởi cho VN” để thanh toán.

Tiếng nói của các học giả (quốc tế) trong các cuộc hội thảo tại trung tâm CSIS vì vậy không còn “vô tư”. Cộng thêm với sự việc ban tổ chức Hội thảo của CSIS, theo lời yêu cầu của phía VN, “trục xuất” một người Việt ra khỏi cuộc hội thảo năm ngoái, vì lý do người này “tranh đấu cho nhân quyền”. CSIS vì vậy cũng tự làm mất đi tính “độc lập” của mình.

Vấn đề càng trầm trọng hơn, sự lên tiếng trên báo chí vừa rồi của học giả (tài danh và nhiều uy tín) Carle Thayer. Ông này cho biết ông đã bị “gạt ra” ngoài các cuộc hội thảo về Biển Đông được tổ chức gần đây. Nguyên nhân chỉ vì ông đã đề cập đến vấn đề “nhân quyền ở VN” trong một bài tham luận.

Nhưng đâu là điều lợi của VN trong vấn đề “quốc tế hóa Biển Đông”? Nhấn mạnh tầm quan trọng của Mỹ trong khu vực, như nội dung các bài tham luận thường xuyên đề cập, là “điều lợi” cho VN? Hay là các việc bán rẻ các hợp đồng, để các công ty dầu khí nước ngoài khai thác trên thềm lục địa của quốc gia mình?

Song song với chủ trương “khẳng định chủ quyền” của TQ ở Biển Đông, cho thấy họ đã thành công, từng bước chậm nhưng vững chắc. VN đã đi ngược lại, đánh mất chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi của quốc gia mình. Bởi vì “quốc tế hóa” là chấp nhận đánh mất (một phần) chủ quyền cũng như chia sẻ quyền lợi của mình cho những quốc gia khác, tổ chức quốc tế khác.

Sự nghiệp “giữ nước từ xa” của đảng CSVN đã sụp đổ hoàn toàn, cùng với uy tín của bộ Ngoại giao VN, người đứng sau bảo trợ tài chánh cho CSIS.

Giá trị các bài viết của các học giả CSIS về Biển Đông đã bị đặt lại. VN mất uy tín bao nhiêu thì TQ được bấy nhiêu.

Vấn đề “quốc tế hóa Biển Đông” tôi đã từ đề cập tới từ nhiều năm trước. Sẽ trở lại việc này trong thời gian tới.

Ta thấy là nhà nước CSVN tung tiền bạc ra “mua” tất cả, từ lốp by (vận động hành lang) để lãnh đạo CSVN diện kiến với các lãnh đạo các cường quốc, mua chuộc báo chí VN hải ngoại, hay các tổ chức nghiên cứu quốc tế (như CSIS)… Nhưng mục đích vung vãi tiền bạc không nhằm đem lại “lợi ích thật sự” cho đất nước (hay dân tộc) VN. Họ dùng tiền bạc để giết chết học thuật, tiêu diệt tự do ngôn luận. Để ý, báo chí VN hải ngoại hiện nay không đăng tải những bài viết, những chủ đề liên quan đến nhân quyền VN, hay “có hại” cho lãnh đạo CSVN.

Nhưng họ không thể “mua” hết. Họ không thể “che lấp mặt trời”.

Sự thật là ánh sáng mặt trời, sẽ thiêu đốt tất cả những dối gian, những âm mưu đen tối.

Bình Luận từ Facebook