Thư ngỏ gửi nhân sĩ, trí thức nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Thạch Đạt Lang

2-11-2018

Kính thưa quý vị nhân sĩ, trí thức nước Cộng hòa XHCN Việt Nam!

Ngay sau khi ông giáo sư Chu Hảo, giám đốc nhà xuất bản Tri Thức bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản VN đề nghị kỷ luật, quý vị – một số trí thức, nhà văn, cựu viên chức chính quyền, cựu sĩ quan quân đội… lên tiếng công khai từ bỏ đảng để phản đối hành động của đảng đối với ông Chu Hảo. Xin được bày tỏ cùng quý vị đôi lời.

Vài ngày sau đó ông Chu Hảo cũng viết đơn, công khai xin ra khỏi đảng. Đây là một hành động tương đối can đảm dưới chế độ CS hiện nay. Sở dĩ tôi dùng hai chữ tương đối vì thấy quý vị đã dám tháo gỡ cái vòng kim cô đặt lên đầu quý vị gần suốt cả cuộc đời. Việc tháo gỡ vòng Kim Cô đó đòi hỏi một sức mạnh tổng hợp từ nhận thức, lòng tự trọng, suy nghĩ chọn lựa. Chỉ muốn hỏi thêm, đâu là yếu tố để đến gần cuối đời, quý vị mới quyết định từ bỏ đảng CS?

Hai chữ “tương đối” diễn tả sự chậm trễ, trì trệ của quý vị so với hành động can đảm của những người trẻ tuổi, những người học vấn, kiến thức, bằng cấp, sự hiểu biết cũng như tuổi đời của họ chưa đáng là học trò của quý vị, nhiều người trong họ đã trả giá cho sự dấn thân bằng sự hành hung, tra tấn nặng nề của công an, những năm tháng giam giữ, tù đầy khắc nghiệt của chế độ…. Quý vị đã cân nhắc, suy nghĩ, so đo quá lâu giữa quyền lợi, chức tước, địa vị và sự ly khai, để đến gần cuối đời mới bày tỏ thái độ.

Là trí thức, nhà văn, sĩ quan quân đội, viên chức, cán bộ chính quyền…, tôi tin rằng với kiến văn rộng rãi, sự thông thái, hiểu biết của quý vị, chỉ cần một thời gian ngắn sống dưới chế độ CSVN, sinh hoạt đảng vài lần, quý vị dễ dàng nhận ra bản chất của nó.

Cá nhân tôi chỉ sống 6 năm ở Việt Nam sau khi cộng sản thống nhất được đất nước bằng bạo lực, chỉ vài lần đi họp tổ dân phố sau năm 1975, tôi đã nhận ra ngay sách lược nhồi sọ, độc tài, chuyên chế của CS, quý vị chẳng có lý do gì để không nhận ra cách sinh hoạt định hướng, kềm kẹp tư duy con người của đảng CSVN.

Hơn nữa, hành đông can đảm của quý vị cũng chỉ mới thực hiện được một nửa, quý vị từ bỏ đảng CSVN nhưng lại chỉ dám lên án, chỉ trích, phê bình là đảng CSVN ngày nay đã suy thoái, chệch hướng, không còn lý tưởng, không có chính danh, không còn là đảng CSVN ngày trước như khi ông Hồ Chí Minh còn sống…

Nếu cho rằng đảng CSVN không có tính chính danh thì ngay từ khi CS cướp được chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim đến nay, đảng CSVN chưa bao giờ có chính danh. Thế sao lâu nay quý vị im lặng, để đến khi sắp từ giã cuộc đời mới dám lên tiếng? Nhưng cũng chỉ lên tiếng nửa vời bằng cách từ bỏ đảng công khai hay viết thư ngỏ, kiến nghị…

Thế xin, xin hỏi quý vị: Lý tưởng của đảng là gì? Xây dựng một thế giới đại đồng, một xã hội bình yên, không còn đấu tranh, không có giai cấp, không còn cảnh người bóc lột người…? Tôi có thể xác quyết 100% rằng không ai trong quý vị còn tin vào điều hoang tưởng này.

Từng là đảng viên, nhiều người trong quý vị đã ký, từ vài lần đến tất cả những kiến nghị, đề nghị đảng thay đổi điều này, thực hiện điều kia… Chưa thấy có kiến nghị nào được lãnh đạo CSVN trả lời, kể từ khi ông Hồ Chí Minh du nhập đảng CS vào VN. Một người hiểu biết thì Bất Quá Tam, có nghĩa là không nên yêu cầu quá 3 lần, lập lại đề nghị một việc không được nhìn tới chứ đừng nói là quan tâm.

Quý vị gửi hàng chục kiến nghị, chẳng có cái nào được ngó tới, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục gửi kiến nghị. Người viết bái phục lòng kiên nhẫn của quý vị thì ít, mà thất vọng về thái độ phản kháng của quý vị thì nhiều.

Là trí thức, nhà văn, cựu viên chức, cán bộ chính quyền… những lời nói, hành động, bày tỏ quan điểm của quý vị ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ, sự phản kháng của người dân. Khi người dân thấy quý vị chỉ dám công khai từ bỏ đảng, viết thư ngỏ hay kiến nghị đảng nên thế này, thế nọ… rồi xúm xít ca tụng, hoan hô lẫn nhau thì họ có còn dám làm gì khi bị cướp đất, bị đè nén, chà đạp, trấn áp, bị vòi vĩnh, nhũng nhiễu, quấy rầy khắp mọi nơi, mọi dịp, thân nhân bị tra tấn đến chết trong đồn công an?

Quý vị ở đâu, bao nhiêu người trong số quý vị đã xuống đường cùng người dân phản đối việc xả chất thải ra biển của nhà máy luyện thép Formosa ở Hà Tĩnh? Quý vị làm gì khi người dân Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang… phản đối giàn khoan HD 981 xâm nhập hải phận VN? Ai trong quý vị lên tiếng về những cái chết của người dân trong đồn công an, những tàu thuyền của ngư dân bị Tàu Cộng đâm chìm, cướp bóc?

Quý vị lên tiếng, phản đối đảng nhưng cũng chỉ phản đối giữa chừng khi địa vị, danh dự, chức tước, quyền lợi của quý vị bị đụng chạm trực tiếp, như thế thì có gì đáng để ca tụng, tung hô, mặc áo thụng vái lẫn nhau? Sự can đảm ly khai, từ bỏ đảng của quý vị còn kém xa những người dân có điều kiện trở thành đảng viên nhưng đã từ chối khi nhận ra bản chất thật sự của đảng.

Bản chất đó là gì? Đó là bản chất của một đảng cướp, tay sai của một đảng cướp lớn hơn là đảng CS quốc tế, được lãnh đạo bởi Liên Xô, chẳng có lý tưởng nào ngoài lý tưởng đi ăn cướp được ngụy trang dưới chiêu bài giải phóng các dân tộc bị đô hộ, giải phóng nô lệ, áp bức…

Nếu thật sự muốn cống hiến những ý nguyện có giá trị vào lúc hoàng hôn của cuộc đời, khi đã bước qua được ranh giới của sợ hãi, quý vị hãy thẳng thắn từ bỏ đảng, nói lên bản chất thật sự của đảng CSVN, cùng lúc kêu gọi tất cả các đảng viên khác hãy noi gương mình chứ đừng vừa đánh vừa run, bỏ đảng cộng sản của Nguyễn Phú Trọng để quay về với đảng CS của Hồ Chí Minh như ông giáo sư Tương Lai.

Đảng Lao Động của Hồ Chí Minh và đảng CS của Nguyễn Phú Trọng chỉ là một, cùng bản chất không có gì khác biệt, chỉ là con tắc kè, đổi màu khi phải thích ứng với sự sinh tồn.

Chẳng hiểu quý vị còn nhớ lời của nhạc sĩ Tô Hải, tác giả cuốn “Hồi ký của một thằng hèn” tuyên bố: “Ai đến nhà tôi, muốn tôi tiếp thì vứt cái thẻ đảng đi”. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và nhiều nhân sĩ, trí thức đã đánh giá nhạc sĩ Tô Hải cực đoan. Một trí thức cần phải có hành động dứt khoát, phân biệt rõ ràng trắng đen như vậy để làm gương cho những đảng viên khác đang muốn ly khai, từ bỏ đảng.

Làm được như cụ Tô Hải, quý vị mới xứng đáng là trí thức, nhân sĩ, nhà văn… những con người ưu tú của xã hội, của đất nước, dân tộc.

Kính chào quý vị

Thạch Đạt Lang

Bình Luận từ Facebook

17 BÌNH LUẬN

  1. Khẩu khí của Bác thật ấn tượng!!!
    Vâng, Bác đoán đúng e ko tiền vì e chẳng bao giờ là đảng viên để có cơ hội phe cánh kiếm tiền và vì e bị cướp Bác ạ. Ai cướp ???, là đảng và đảng viên đấy bác.
    E sức hèn tài mọn nhưng đc cái không bao giờ tiếp tay cho cái xấu. So với Bác e chỉ ở tầm cơ sở hạ tầng và e thấy phù hợp. E tạm dừng.

  2. Thấy cái tựa của một cá nhân sống ở cách xa cả nửa địa cầu đòi “ngỏ” với cả một tầng lớp sĩ phu của một đất nước, tôi thấy người viết này lớn lối quá. Đọc bài thì thấy đúng kiểu đứng ngoài ngỏ chửi cả xóm. Coi như cũng lập được danh tiếng đầu gấu bàn phím.

  3. trước kia chưa có Internet nên các cụ còn biết sợ, và nhờ thế mà ngày nay chúng ta mới thấy các cụ ấy dám tuyên bố bỏ đảng đấy chứ.

  4. Các bạn VNCH đã bị CỘNG SẢN VN “TÌM VÀ DIỆT” nên có cực đoan là dễ thông cảm. Phải nói chính xác là từ ngày có INTERNET dân trí của dân mới được nâng lên, một số rất ít trong giới tri thức xhcn mới dần tỉnh Ngộ và đang đóng góp không nhỏ cho tiến trình phát triển xhds iwr VN. CSVN đã rất thành công trong việc ngu dân, làm toàn dân hoảng sợ. Đã thắng lợi vẻ vang trong việc Lừa bịp dân tộc, đau nhất là giới tri thức xhcn, nhiều ng bây giờ không dám nhận mình bị LỪA sợ bị con cháu Cười. Mong tất cả không nên mổ xẻ nhau nữa. Đã quá đủ Ô nhục rồi. Xét cho cùng “cũng bởi thằng dân Ngu quá Lợn, nên Quân chúng nó mới làm Quan.” Kể cả là VNCH hay Vnxn. Chúc ĐOÀN KẾT.

    • To Nghiemnv
      Bạn nói sai rồi
      Nhờ có INTERNET nên những người dân Việt trong và ngoài nước mới hiểu nhau hơn và mới có TIẾNG NÓI CHUNG cộng hưởng và ngày càng mạnh mẽ lan tỏa hơn.
      Còn về bản chất của xã hội?
      Xin lỗi, chúng tôi mới là người ở trong cuộc và mới hiểu nó, chịu đựng nó và ra sức ngăn cản những tai hại do nó tạo ra.
      Ví dụ như tai họa CCRĐ
      Gia đình tôi hay gia đình anh chịu thảm hoa?
      Gia đình tôi, người thân của chúng tôi mới là những người phải trực tiếp chịu sự hành hạ của các cuộc đấu tố, tù đầy…. trong CCRĐ và bởi vậy, từ những năm 1953 – 1954 ấy chúng tôi đã hiểu rõ bộ mặt thật của các “chuyên gia nước bạn TQ” đã dúng sâu vào phá hoại đất nước ta ra sao và bằng cách của mình đã ngăn cản được hậu quả của nó ra sao?
      Cũng như phong trào nhân văn giai phẩm và chiến dịch chống chủ nghĩa xét lại?
      Ai là người hiểu bản chất của nó ngay từ đầu?
      Chính chúng tôi chứ không ai khác
      Nếu không có cuộc đấu tranh âm thầm nhưng kiên trì của số đông giới trí thức trong nước thì không thể có sức mạnh đang hình thành trong xã hội VN đương đại.
      @ Nghiemnv đã phát biểu hơi vơ đũa cả năm và cũng hơi hỗn đấy.
      Số những người từ chối không vào ĐCSVN và bị coi là tầng lớp “chậm tiến” từ những năm 1980 của thế kỷ trước không ít đâu, không có INTERNET, thậm chí không có cả điện thoại, nhiều người trong chúng tôi đã làm được không ít việc tạo ra không ít kinh hoàng trong giới quan chức thoái hoa, như vụ Thủy cung Thăng Long, như mấy vụ cướp đất trong công viên Thống Nhất….Những người làm được những việc đó có vì cá nhân họ không?
      Và ngay cả hôm nay
      Có những việc rất hệ trọng đang âm thầm xẩy ra có thể làm thay đổi vận mệnh đất nước.
      @ Nghiemnv nên bình tĩnh theo dõi, đừng ngồi trong Salon để dậy đời

      • Vâng em xin cảm ơn sự chia sẻ chân thành của Bác. Em chỉ thấy hơi buồn là chúng ta chưa đc đoàn kết. Em trộm nghĩ nếu bây giờ mà chế độ sụp thì e không biết xhds và tri thức sẽ hành động thế nào???! Liệu có loạn ko???!
        Chúc Bác vui khỏe. Nhũng bài viết của bác e cũng đã được đọc.

        • Hay lắm, @ Nghiemnv.
          Tôi rất cám ơn “sự kiện Chu Hảo” đang giúp chúng ta được bàn đến một việc rất quan trọng là TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC sẽ đi theo chiều hướng nào?
          Vậy xin hỏi Nghiemnv
          Anh là người con em nói giống VN hay anh là người ở hành tinh khác đến?
          Nếu tự cho mình là người con của Tổ quốc VN thì anh có mong mỏi chế độ này sớm đổi thay và anh có nghĩ, bản thân anh sẽ phải làm gì không?
          Câu hỏi bên trên của anh đầy giọng thách thức và riễu cợt đó.

          Tôi hiểu đất nước loạn ly gần một thế kỷ, khiến rất nhiều người vốn thân thương ruột thịt trở nên xa lạ với nhau.
          Nhưng
          Nếu tự cho mình là một người con của Tổ quốc VN, thì chính anh phải tự tìm hiểu xem hiện tại và tương lai anh sẽ phải làm gì để đóng góp cho Tổ quốc mình. Tôi xin khẳng định, tiền bạc anh chẳng có, còn tấm lòng thì anh cũng đang lơ tơ mơ như một khách du lịch qua đường mà thôi.
          Không được suy nghĩ như thế.
          Không được tự cho mình đang ở một đẳng cấp cao hơn nhìn lũ thấp hèn đang cố bơi lội để thoát chết.
          Còn chúng tôi? Là một người đã từng xuất hiện trước công chúng rất nhiều năm bằng tên thật, nghề nghiệp thật và đã có một cuộc sống đầy trách nhiệm
          Nhưng
          Thiên cơ bất khả lộ
          Xin hãy bình tĩnh, suy xét, tôi tin anh sẽ hiểu ra nhiều điều

          • Khẩu khí của Bác thật ấn tượng!!!
            Vâng, Bác đoán đúng e ko tiền vì e chẳng bao giờ là đảng viên để có cơ hội phe cánh kiếm tiền và vì e bị cướp Bác ạ. Ai cướp ???, là đảng và đảng viên đấy bác.
            E sức hèn tài mọn nhưng đc cái không bao giờ tiếp tay cho cái xấu. So với Bác e chỉ ở tầm cơ sở hạ tầng và e thấy phù hợp. E tạm dừng.

  5. Nói năng như thánh hoặc dạy đời thường là còn trẻ (dưới 50) hoặc đang ở ngoài vòng nguy hiểm. Nếu một người có cả hai thứ đó thì khẩu khí khiếp lắm.

    • @thang duc
      “chỉ vài lần đi họp tổ dân phố sau năm 1975, tôi đã nhận ra ngay sách lược nhồi sọ, độc tài, chuyên chế của CS, quý vị chẳng có lý do gì để không nhận ra cách sinh hoạt định hướng, kềm kẹp tư duy con người của đảng CSVN.” (TDL-bài chủ)

      Theo lời lẽ trên, thì vào năm 1975, khi sư đoàn các trí thức viên xã hội chủ nghĩa VNDCCH theo gót đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH tiến vào Sài gòn mở hội đốt sách, phục vụ giặc tàu phủ lá cờ búa liềm tội ác lên người dân VNCH,

      phục vụ giặc tàu mở rộng kéo dài địa bàn bắc thuộc đỏ (do hồ chí minh rước giặc tàu vào hà nội dựng nên từ sau bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục) xuống dưới vỹ tuyến 17, đem cái chế độ cộng sản VNDCCH ác ôn côn đồ tay sai giặc tàu từ Hà nội đỏ vào áp đặt lên người dân VNCH, thì tác giả ở độ tuổi từ 20 đến 25

      nghĩa là vào lúc này, 2018, tác giả có thể đã ở tuổi 20+43= 65 hoặc 70.

  6. Gửi tác giả Thạch Đạt Lang.
    Anh ( hay chị, hay em, hay cháu? ) chỉ sống dưới chế độ cộng sản có 6 năm ( tức là từ 1975 đến 1981 ) thì đã ra đi để tìm một cuộc sống dễ thở hơn cuộc sống tù túng, có lúc rất nghẹt thở ở Việt Nam. Nhưng đến hôm nay anh ( hay chị, hay em, hay cháu ) dám viết một bức THƯ NGỎ gửi chung cho giới nhân sĩ trí thức hiện đang sống tại Việt Nam ( trong đó có tôi ) với lẽ bề trên đầy sự kiêu căng, khinh miệt hợm hĩnh như thế này, tức là anh ( hay chị, hay em hay cháu ) còn rất kém hiểu biết và xin lỗi tôi nói hơi quá lời, rất hỗn xược đó. ( Ít ra là với những người từng trải như tôi )
    Tại sao tôi nói như vậy?
    Tại vì, tôi đã đọc một só bài viết của tác giả Thạch Đạt Lang về một số hiện tượng đã xẩy ra tại Việt Nam, với những nhận định, phân tích khá sâu sắc, những nhận định trong chừng mực nào đó, trùng hợp với nhận định của tôi, nhưng vì tác giả ở ngoài Viẹt Nam, không bị luật pháp VN ràng buộc, nên đã dám nói thẳng thừng hơn và không phải né tránh gì cả.
    Còn những người ở trong nước chúng tôi?, làm việc gì cũng bị kiểm soát, mọi bài viết, mọi câu nói, đều phải đắn đo cân nhắc và PHẢI UỐN LƯỠI TỚI BẨY LẦN, sơ ý một chút là có thể liên lụy đến gia đình, con cái và sự an toàn của bản thân.
    Riêng tôi?
    Thưa tác giả Thạch Đạt Lang, gia đình tôi là một gia đình trí thức có tên tuổi tại VN, trong gia đình có tới hai người tham gia chính phủ Trần Trọng Kim, trong đó có người đã bị Việt Minh hành quyết vào thời kỳ CM Tháng Tám 1945, Rồi sau khi kết thúc chiến tranh chống Pháp 1954, gia đình tôi cũng nếm đòn đau của cuộc CCRĐ tang thương và đặc biệt sau khi chứng kiến ngày VN thống nhất 1975, chúng tôi đã nhìn thấy hết mọi sự suy thoái ngày càng trầm trọng trên toàn cõi đất nước hình chữ S. Chúng tôi cũng nhìn thấy rõ mọi nỗi đau của cuộc nội chiến tương tàn và nhìn thấy cảnh nhiều gia đình phải ngậm ngùi dứt bỏ quê hương ra đi.
    Vâng, cuộc sống mang đến cho mỗi người có rất nhiều dịp lựa chọn. Với chúng tôi cũng có nhiều dịp lựa chọn và chúng tôi đã lựa chọn: Chúng tôi đã lựa chọn ở lại cùng gia đình quê hương bản quán ( mặc dù có nhiều dịp có thể ra đi ) Và chúng tôi quyết tạo dựng cho mình hình ảnh MỘT TRÍ THỨC chứ không phải là MỘT TRÍ NGỦ.
    Thưa tác giả Thạch Đạt Lang, tôi từ chối gia nhập đảng cộng sản, tôi cũng từ chối nhận mọi chức quyền được phong tặng. Đổi lại, tôi tranh thủ mọi cơ hội được học tập, được tìm hiểu thế giới văn minh và bằng sự kiên nhẫn và trí tuệ của mình, tôi đã góp sức nhỏ nhoi của mình để ngăn chặn giảm bớt những tác hại xấu đến đất nước.
    Vào thời điểm hôm nay, tôi có thể tự hào nói rằng : Chúng tôi ( tức là không chỉ một mình tôi ) đang rất vui mừng đón tiếp nhiều người bạn trí thức khác đang lần lượt từ bỏ ĐCS để trở về với đội ngũ trí thức không đảng phái ở VN , đội ngũ này đang ngày một lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thay đổi về cơ bản xã hội VN trong tương lai gần

  7. “Sao không ở lại VN lsfm Tô Hải” (trí thuéc VNDCCH xã hội chủ nghĩa Lê Phú Khải tuyên ngôn độc lạp 2-9)

    Trí thức việt nam dân chủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Lê Phú Khải hơi bị khôn liền!

    Trí thức vndcch xã nghĩa Lê Phú Khải tuyên ngôn độc lạp 2-9 bìm bịp y như bọn trí thức dư luạn viên cộng sản, bưng bô & bảo vệ nghề bán nước cho các trên của chúng, chữa thẹn cho sự hèn nhát của cộng sản ở HS & TS bằng “thách đố”: “có giỏi thì vào bộ đội, ra hoàng sa & trường sa mà chống trung quốc đi” nhắm vào người dân biểu tình tố cáo lên án tội phản quốc bán nước của cộng sản

  8. – CS không sợ những người ở xa tít chửi “vọng” về đâu. Người đang ở trong nước mà chửi vung lên, nó chỉ cần tống cổ ra nước ngoài là gọn. Cứ hợp sức với nhau mà chửi để tự giải tỏa.
    – CS càng không sợ những người ở trong nước mà phải dùng nick để chửi chúng. Vì đây là những kẻ nhát, chỉ vì ức mà chửi, chứ không có hoạt động cụ thể gì đâu.
    – CS sợ nhất những người chửi chúng khi đứng ngay ở trong đảng mà chửi – nhưng phải chửi “có văn hóa”, có lý lẽ, thái độ bình tính, chững chạc. Đó là phản biện. Nhưng sợ nhất là hành động: Trao giải Sách hay, giải Phan Châu Trinh, xuất bản sách…

    • Cộng sản nó vất vào sọt rác các ý kiến gọi là phản biện. Đừng ảo tưởng và ngu lâu nữa.

  9. Câu nguyên văn của Lang:
    Hai chữ “tương đối” diễn tả sự chậm trễ, trì trệ của quý vị so với hành động can đảm của những người trẻ tuổi, những người học vấn, kiến thức, bằng cấp, sự hiểu biết cũng như tuổi đời của họ chưa đáng là học trò của quý vị…
    Nói năng với những người bằng tuổi bố mình

    Ối Trời! Cụ Chu Hảo có cần cái lời khen “tương đối” của Lang?
    Cùng một bài viết phản biện, nếu tác giả là đảng viên thì tác dụng gấp trăm lần khi đã ra đảng.
    Cụ Hảo ra khỏi đảng, đồng nghĩa với thôi chức Tổng Biên Tập nhà XB Tri Thức. Thiệt hại cho mặt trận dân chủ không nhỏ đâu.

  10. Cam on Thach Dat Lang. Tri thuc CS chi bang CUC CUT.

    Toi bo me nuoc VN lau roi, nhu Tong Van Cong sang o Little SAI-GON.

    Cho chung no ngap mat XHCN, tien len MUON NAM quan HEN.

    Nhap me no vao China cho chung no sang mat ra.

  11. Xin đủ Thạch Đạt Lang!
    Cứ ở trên trời mà kêu gọi và phê phán những người đang trực diện (và bằng tuổi cha mình) và khôn khéo với CS.
    Nếu cụ Chu Hảo ra khỏi đảng thì làm sao được cấp giấy phép thành lập nhà XB Tri Thức, lập Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh.
    Lại còn lên mặt “khen, chê” với cái chữ “tương đối can đảm”…
    Đạt Lang cứ làm những gì vừa sức thôi.

Comments are closed.