Lò Văn Củi
8-7-2018
Anh Bảy Thọt vui vui nên làm bình luận viên bóng đá:
– Thưa quí vị, quí vị đang xem trận cầu thiệt hấp dẫn, bóng liên tục được các cầu thủ Nga triển khai tấn công, liên tục được chuyền vào vòng cấm địa, và liên tục có những cú sút được tung ra. Sút, sút, sút… và thêm một cú sút nữa… s…ú…t… v…ô… ôi, không! Trái banh đi sạt khung thành, tưởng chừng đã chui tọt vô, nhưng không, vẫn không thể bay vô cầu môn, như thể có một ma lực nào đó đẩy bóng ra khỏi, không để nó làm rung lưới…
Các cầu thủ bất tài chăng? Không, không, có chăng là sự vô duyên mà thôi, bởi họ là những siêu sao, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều cú sút vô lưới mà không tưởng tượng được làm sao họ đá được như vậy, làm sao mà trái banh lại có quỹ đạo bay lạ lùng quá đỗi, chỉ có thán phục và thán phục… Trọng tài vừa thổi kết thúc trận đấu. Ôi! bất ngờ, thêm một bất ngờ nữa, Nga đã bị loại. Trong đá bóng là vậy, luôn có bất ngờ, không cứ kẻ mạnh là thắng trận, phải chấp nhận nó, chấp nhận sự lạ lùng và bất ngờ.
Bà con cô bác vỗ tay tán thưởng, coi bộ anh Bảy làm bình luận viên bóng đá hay gấp mấy lần mấy cha nội tào lao, nói như dùi đục chấm mắm nêm trên các đài truyền hình bây giờ. Hứng chí, anh Bảy mần tiếp:
– Thưa bà con cô bác, không chỉ trong đá bóng, trong cuộc sống cũng vậy, luôn có bất ngờ và những điều lạ lùng khó giải thích nổi. Đặc biệt là ở xứ sở Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hết điều lạ lùng này đến điều lạ lùng khác xảy ra, đến nỗi người ta phải thốt lên: “Chuyện lạ lùng, bất ngờ chỉ có ở Việt Nam”!
Xin kể một câu chuyện. Có hai tay nọ nghèo xơ nghèo xác, gọi là anh A và anh B. Chán nản với cảnh nghèo, một bữa anh A nói: “Tao quyết chí làm giàu”, anh B hỏi: “Bằng cách nào”? Anh A xòe hai bàn tay trả lời: “Bằng hai bàn tay trắng”! Anh B lại hỏi: “Lên tàu phụ bếp chăng”? Anh A cười mỉa: “Xưa rồi Diễm. Bây giờ là đất, hai bàn tay này sẽ bốc đất làm giàu”.
Quả thực, từ đất mà hắn giàu sụ lên. Một hôm, hắn tổ chức một bữa tiệc, có người chưa biết nên hỏi cách làm giàu, hắn vốc một nắm đất lên ăn, trả lời như xưa: “Từ đất”, lạ lùng là hắn thấy đất như món ăn ngon, lạ mà chẳng có món nào bằng. Từ đó, lâu lâu gã vốc đất ăn ngon lành. Chuyện lan truyền, nhiều kẻ muốn làm giàu nên học theo, vốc đất cho vào bụng, nhứt là các quan tham lam ngày nay. Các quan không từ một thủ đoạn nào, từ bán đất công, cướp đất của dân để vốc cho đầy bụng.
Ông Hai Xích lô gật gù:
– Đúng lắm, đúng lắm. Quan nơi nơi cướp đất, ăn đất, mặc cho oan sai, ai oán của dân tình khắp chốn.
Anh Năm Ba gác lắc đầu:
– Đất mất, bị cướp ở khắp nơi. Chỉ nói những vụ lớn thôi, như vụ Đồng Tâm, vụ Dương Nội, vụ Sơn Trà, vụ Phước Kiểng, vụ Thủ Thiêm, vụ bà phó bí thơ tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh ở Đồng Nai… vụ Vũ Nhôm, Út Trọc, Trịnh Văn Quyết… tất cả đều có liên quan tới đất, chưa giải quyết đâu vô đâu thì nay lại lòi thêm một số vụ đáng sợ.
Cách đây vài năm, khi ông Phùng Quang Thanh còn đương chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, con ông ta là Phùng Quang Hải, đã nắm tổng công ty 319 của Bộ Quốc phòng, thao túng khắp nơi, mọi lãnh vực, thì nay có công ty Cổ phần đầu tư CTK thao túng đất đai chẳng kém cạnh.
Nhiều dự án ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu… những dự án của các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân (PKKQ) được giao cho công ty này, và từ đây hàng trăm ngàn mét vuông đất quốc phòng đã bị hô biến thành bất động sản, chủ yếu là phân lô bán nền.
Như ở Sài Gòn, UBND TP.HCM đã lấy đất quốc phòng, khu vực sân bay Tân Sơn Nhứt, phê duyệt dự án đầu tư khu dân cư gia đình quân nhân, ở phường 15, quận Tân Bình lên gần 60.000m2. Hay như ở Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt giao cho công ty này khu đất diện tích 63.606m2 giáp ranh sân bay, được phép phân 414 lô.
Tại Vũng Tàu, UBND TP này cũng đã giao 62.339m2, ở phường Thắng Nhất cho công ty này để thực hiện dự án khu nhà ở quân nhân của Quân chủng PKKQ. Nhưng hiện đang có tố cáo của người dân, khu đất có hai diện tích, một là số liệu theo quyết định thu hồi đất của bộ Quốc phòng 62.339m2 và hai là theo diện tích đo đạc thực tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 73.463,3m2.
***
Cũng chuyện ăn đất, tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), lúc còn của nhà nước, tức là chưa bán cho người Thái, Sabeco sở hữu khu đất vàng ở số 2-4-6, đường Hai Bà Trưng, Q1, TPHCM. Năm 2015, Sabeco thành lập công ty CP đầu tư Sabeco Pearl, gồm Sabeco, cùng ba nhà đầu tư khác.
Sabeco có 26% trong vốn điều lệ của công ty cổ phần. Chỉ sau một năm thành lập, Sabeco bán hết cổ phần trị giá hàng ngàn tỉ đồng của mình với giá rẻ như bèo, thu về chỉ khoảng 196 tỉ đồng. Bán hết cổ phần, nghĩa là Sabeco đã bán khu đất và không còn là thành viên công ty CP đầu tư Sabeco Pearl. Người ta nói Sabeco “chê” khu đất bốn mặt tiền có một không hai này nên bán với cái giá rẻ mạt.
Hành động của Sabeco, nhiều người không biết, cho là lạ lùng, bởi không dưng lại vứt bỏ hàng ngàn tỉ đồng ở khu đất mà giá trị thực của nó không dưới 1 tỉ đồng mỗi mét vuông. Dĩ nhiên nói lạ lùng hay điên khùng là nói cho vui, chứ ai chẳng biết họ phù phép để tư lợi hàng ngàn tỉ từ đất công? Trong vụ này có dính đáng tới Bộ Công thương, Vũ Quang Hải, khi đó chỉ mới 28 tuổi, đã được Bộ Công Thương ký quyết định thăng hàm phó vụ trưởng, điều động về Sabeco, để đảm đương chức phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT, trong lúc cha ông Hải là Vũ Huy Hoàng đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương. Một sự trùng hợp không thể là ngẫu nhiên!
Hay như vụ ở Công ty CP Kim Khí TP.HCM (HMC), HMC đã chuyển nhượng khu đất công, 9.125 m2 tại đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Q.7, cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG). HMC là công ty nhà nước, nắm 51% vốn, việc chuyển nhượng này không thông qua đấu giá và có dấu hiệu bán đất công với giá rẻ. Ngày 4.7, văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản gửi Công an TP, Thanh tra TP, các sở, ngành liên quan, đề nghị làm rõ vụ việc.
Còn phần đất công ở trường bắn Thủ Đức, và đất của dân gần kề khu này thì bị hai ông phó chủ tịch UBND TPHCM là Nguyễn Văn Đua và Nguyễn Hữu Tín thu hồi, giao cho… doanh nghiệp Hàn Quốc, tới 324.000m2.
Ông Nguyễn Văn Đua ký Quyết định 3243/QĐ-UB vào ngày 30.6.2004, “Tạm giao đất cho công ty 7/5 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu dân cư tại phường Long Thạnh Mỹ”. Có văn bản trong tay, UBND Quận 9 đã lập tức thu hồi, cưỡng chế đất. Dù sau đó, công ty 7/5 đã giải thể!
Ông Đua đã… đua với luật, ký giao đất kịp cho doanh nghiệp chỉ trước 10 tiếng đồng hồ thì Luật đất đai 2003 có hiệu lực. Bởi ông ta quá rõ, khi bộ luật này có hiệu lực thì việc lập dự án, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư… cho người dân trong dự án sẽ rất phức tạp. Vụ việc đang bị lật lại hồ sơ.
***
Còn ở Đắk Lắk thì, trên bảo gì kệ ở trên, dưới không nghe là quyền của dưới. Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm của Ban quản lý rừng phòng hộ Krông Năng từ năm 2012, yêu cầu thu hồi các diện tích đất giao khoán sai cho các lãnh đạo địa phương, nhưng đã 6 năm trôi qua mà vụ việc vẫn nằm trên giấy yêu cầu!
Chỉ vài vụ nổi cộm gần đây, gom gọn lắm rồi mà đã phải viết dài thòng, đọc mệt mỏi. Không thể tưởng tượng được chúng “ăn đất” mọi lúc mọi nơi, đất trở thành món khoái khẩu của chúng. Người đẹp Ngọc Trinh gắn liền với câu nói “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à”? Nhưng câu đó bây giờ đã bị bà con chê: “Xưa rồi Diễm”!