Chuyện buồn về những nhà báo vì quan và vì dân

FB Trần Vũ Hải

21-6-2018

Cách đây mấy tháng, tôi có vụ việc tại thành phố H, liên quan đến việc làm bậy của mấy quan đầu tỉnh, gây hoạ cho nhiều người dân. Tôi gọi điện thoại Tổng Biên tập báo X, vì đối tượng bị nạn là đối tượng phục vụ của báo, ít nhất là theo tên của báo. Tổng biên tập nghe tôi trình bày tóm tắt nội dung, nói rất quan tâm, cử nhà báo thường trú ở địa phương đến. Một nhà báo đến, ban đầu có vẻ tích cực lắm, nhưng chỉ mấy hôm sau mất hút. Tôi gọi điện thoại cậu nhà báo này, cậu ậm ừ nói thông tin em khác, mong bà con thông cảm.

Tôi đăng trên một diễn đàn có nhiều nhà báo tham gia, đề nghị nhà báo nào quan tâm đồng hành. Rồi nữ nhà báo Y, người quen cũ gọi điện thoại cho tôi, nói cho em đi với, đến thành phố H gặp bà con. Sáng hôm sau, cô nhà báo đến văn phòng tôi, giới thiệu một nhà báo khác, nói đi với luật sư, vì em bận đi cùng với sếp. Trên đường tới thành phố H, tôi hơi ngạc nhiên khi cậu nhà báo này buộc miệng khen lãnh đạo thành phố H, “đã quyết liệt, làm thay đổi bộ mặt địa phương”.

Đến thành phố H, có thêm nhiều nhà báo trẻ khác có mặt trong buổi trao đổi với bà con, rồi “đụng độ” với mấy quan cấp thấp. Chúng tôi trở về Hà nội, riêng nhà báo đi cùng ở lại thành phố H, nói là đi “thực tế”. Hôm sau cậu ta nói em đã khảo sát, thông tin của bà con không chính xác đâu, luật sư cần “thận trọng”. Tôi khẳng định lãnh đạo thành phố H vi phạm pháp luật nghiêm trọng, thông tin của bà con lấy nguồn từ chính công an địa phương đấy, tin hay không tuỳ cậu, cậu cứ làm đúng chức phận. Cậu nói thêm, em ở đây mấy ngày và sẽ trở lại, bên anh biết thêm vụ nào liên quan đến thành phố H không, để em làm một thể. Tôi giới thiệu đến một quan chức cấp thấp ở Trung ương, cũng dân thành phố H, biết rõ nhiều vụ lùm xùm ở đây. Rồi không thấy cậu ta liên lạc lại.

Mấy tuần sau, khi có buổi đối thoại với lãnh đạo thành phố H, tôi bất ngờ khi nữ nhà báo Y có mặt. Tôi nói thẳng : hoá ra báo cô làm cho các quan ở đây, hôm nọ cô cử “đặc tình”‘dò la luật sư và bà con phải không? Cô cười gượng, thanh minh: báo em đến dự đối thoại như các báo khác thôi. Tôi nói: sao mấy nhà báo bên bà con mời không được vào, còn em vào dễ thế?, báo cô nếu đăng bài, nhớ đăng đúng đấy. Cô Y nói khẽ: luật sư yên tâm, em sẽ không đăng bài bất lợi cho bà con! Tôi nói thêm: vả chắc cũng không bất lợi cho các quan nhỉ, tôi hiểu vì sao báo cô không đăng. Nghe đồn, mấy quan lớn đây thông qua “thân hữu” đang ký “hợp đồng truyền thông” gần chục tỷ đấy, cô cẩn thận đấy, bà con biết mặt cô và cậu nhà báo kia rồi đấy. Cô cười trừ: báo em không liên quan nhé.

Đúng là báo của cô Y không đăng bài nào liên quan đến vụ việc của bà con. Một số báo đăng về vụ việc của bà con, nhưng phần lớn đăng sáng thì chiều gỡ, chỉ vài báo còn giữ lại bài, nhưng chỉ đăng một lần rồi thôi. Một số nhà báo trẻ báo sếp không cho đăng, một vài em tâm sự, em chán quá, xin bỏ báo này thôi. Một đồng nghiệp tôi nói, hay tôi gọi cho nữ nhà báo Y, nổi tiếng “chống tham nhũng” ở địa phương này, cô này là bạn thân của tớ, không sợ thế lực nào đâu. Tôi hỏi ý kiến bà con, họ ngao ngán, không tin được các nhà báo ở địa phương này đâu, luật sư ơi, kể cả đại diện báo TW ở đây.

Rồi tháng trước, một người dân báo cho tôi, nữ nhà báo “nổi tiếng chống tham nhũng” đăng loạt bài về vụ việc của chúng tôi kìa, phỏng vấn đich danh ông đứng đầu thành phố đấy và “bạn thân hữu” của ông ta. Nữ nhà báo Y đã đăng tới 5 bài, thanh minh thanh nga cho lãnh đạo thành phố H và “thân hữu” về dự án tước đoạt đất của bà con và thất thoát ngân sách thành phố H đến nghìn tỷ đồng (tính sơ bộ thôi). Tôi gọi cho đồng nghiệp, bác bố trí cho bà con “đối chất” với nhà báo Y (bạn gái cũ của bác) và ông đầu thành H được không? Đồng nghiệp tôi nói, thôi tôi chịu rồi!

Gần đây, bà con báo tin về một nữ nhà báo khác, tên Z, đang lăn lộn viết bài về vụ việc của bà con, dù từng quen biết với mấy sếp lớn ở đây, do có mấy năm công tác và làm ăn ở thành phố H, nay cô đã về HN. Nhưng không hiểu vì sao có sếp con của báo ngăn không cho cô đăng bài. Nhưng rồi cô cũng tìm cách nào đó để báo đăng. Báo sắp đăng rồi luật sư ạ, mấy kỳ luôn!

Nhưng, tuần trước cả làng báo Việt rung động về một cái chết khó hiểu, được cho là “đuối nước” của nhà báo Z, khi loạt bài về thành phố H chưa kịp đăng. Rồi một đồng nghiệp của Z, quen tôi đã hàng chục năm, tôi rất quý, “chuyện trò” với tôi, rằng thì là mà. Tôi nói rằng, vâng, thật buồn cho số phận của một nhà báo “vì dân”. Tôi nói thêm “hãy đợi đấy”!

PS: Mới đây, có một lão nhà báo, đã trên 70 tuổi, đã không ngại xa xôi, từ miền Nam ra viết hai bài về vụ việc của bà con. Sở 4T thành phố H gửi công văn đến mấy cơ quan trung ương “mách tội” lão nhà báo này. Lão nhà báo khẳng khái, tôi viết đúng với lương tâm, trách nhiệm, sự thật và pháp luật và sẽ viết tiếp. Nếu quan đầu thành thấy cần thiết, hãy đối thoại với tôi và bà con, sở 4T cứ sắp xếp! Thật cám ơn bản lĩnh và nghĩa khí lão nhà báo!

Bình Luận từ Facebook