Lò Văn Củi
16-3-2018
Anh Bảy Thọt cười ha ha:
– Kỳ này Diêm Vương lại hết cô đơn rồi, có bạn rồi, sướng hé.
Ông Hai Xích lô hỏi:
– Chà, cha nội nào mà dữ thần ôn vậy, dám làm bạn với Diêm Vương luôn?
– Dạ, mấy cha thuộc hạng này vụ gì mà hổng dám làm, kiểu cha nội léng phéng đó.
Anh Sáu Nhặt thắc mắc:
– Cha nội léng phéng nào ta?
– Ủa, anh chưa biết hả? để kể cho nghe.
Chuyện là vào một bữa, lúc “luận bàn thế sự trần gian” đặng định danh tội tình cho các “thành viên vừa nhập môn”, Diêm Vương nói, ai chuyên léng phéng với… em vợ thì đứng qua một hàng, ai chuyên léng phéng với… chị vợ thì đứng qua một hàng, có ông nọ cứ nhảy qua nhảy lại, Diêm Vương hỏi sao kỳ, ông ta trả lời rằng con chuyên “cả đôi đàng” giờ biết đứng đâu? Diêm Vương cười khan rồi phán: “Bây… lên ngồi với ta”.
Diêm Vương có bạn, hết cô đơn.
Bà con cô bác cười hi hi, anh Sáu lại thắc mắc:
– Còn bạn bữa nay là ai? Cũng “tò te tò tí te tò” như vậy răng?
Anh Bảy đáp:
– Dạ hông, cũng kiểu nhảy qua nhảy lại giữa hai hàng, nhưng hổng phải léng phéng, ông này chưa biết cả “Mùi hương của đàn bà” (Scent of a Woman – tên một bộ phim của Mỹ sản xuất năm1992). Ổng nhảy qua một hàng là các Chư tăng Phật pháp, hàng còn lại là hàng của “đảng ta”, hàng của các đồng chí vô tâm linh, vô thánh thần, vô… Phật pháp á.
Anh Năm trợn mắt:
– Giỡn hoài Bảy, đừng có “ăn cá tầm” cá có giá cả trên trời rồi nói sảng, nói tầm bậy tầm bạ, tạo khẩu nghiệp chết à, tội khẩu nghiệp cũng hổng có nhỏ đâu nha.
– Dạ, làm gì có tiền như các quan mà ăn cá tầm, vụ này thiệt sự, hổng có bất nhơn tạo khẩu nghiệp đâu anh Năm. Chuyện rõ rành rành… à, chắc anh Năm chỉ lướt sơ các báo chánh thống, các báo toàn như nhau nên đâu cần coi nhiều, anh đâu có coi từ báo Giác Ngộ Online, ngày 14/03/2018 vừa qua, báo đăng rành rành với tiêu đề đây ‘Tiểu sử Đại lão HT.Thích Thanh Sam (1929 – 2018)’:
Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH SAM
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN;
Chứng minh BanTrị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh;
Nguyên Chánh Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh;
Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;
Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh;
Nguyên Ủy viên UBTƯMTTQVN;
Nguyên Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIII, XIV, XV, XVI,
Ủy viên MTTQVN tỉnh Bắc Ninh;
Trưởng Môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm – Đức La (Bắc Giang)
Viện chủ tổ đình Đại Thành, chùa Đáp Cầu, chùa Bồ Sơn, chùa Thiên Thai (thôn Bảo Tháp); chùa Mỹ Lộc (H.Gia Bình), chùa tổ Đại Bi (Bắc Ninh)”.
Với tinh thần hành Bồ-tát đạo, hiện thân đại sĩ để cứu đời, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân, từ năm 1958 đến năm 1961, Hòa thượng làm Tổ trưởng tổ đổi công và Ban quản trị Hợp tác xã nông nghiệp thôn Mỹ Lộc. Năm 1962, Hòa thượng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…
Vì có nhiều công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp ích đạo, lợi đời, Hòa thượng đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng và của Giáo hội ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc:
- Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba;
- Huân chương Kháng chiến hạng Nhì;
- Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân;
- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;
- Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN;… và nhiều Bằng khen, Giấy khen của lãnh đạo tỉnh Hà Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
– Chà, thì ra là vậy hen. Vậy là có thiệt hết. Xưa giờ cứ tưởng người ta cắc cớ muốn tạo khẩu nghiệp, nên nói nhà nước lập ra… doanh trại quốc gia để dành riêng cho các sư, nên thường gọi ‘sư quốc doanh’ chứ chùa chiền gì chốn này.
Chú Tám Thinh… phải nói thôi:
– Dạ, ai đâu quởn mà tạo khẩu nghiệp ông Hai, phải tối mặt tối mũi mần ăn còn chưa xong mà, chẳng qua bức xúc quá thôi.
Nhà nước này, đúng hơn là cái đảng quái ác này nó có lắm chiêu độc lắm. Xây dựng chùa chiền… ơ mà chiếm chùa chiền thì nhiều, xây dựng bây giờ phần nhiều là của các cha nội quan tham, muốn làm người “tử tế”, nên thường nghe theo các thầy bói, các chiêm tinh gia kiểu “chim phóng tinh” chứ cũng chẳng có thiệt tâm tử tế gì ráo. Rồi cài sư vô, và lừa bá tánh kiếm tiền vừa nuôi sư ăn chơi, vừa kiếm chút đỉnh cho đảng, cho các nhóm lợi ích bu quanh đảng, các sư này là các sư hai mang, người của đảng và thâm nhập quần chúng, thu thập tin tức từ bá tánh cho đảng á, coi như mần chánh trị cho đảng chứ chẳng có ‘Chánh Pháp’ gì ráo trọi.
Anh Bảy chặc chặc lưỡi:
– Dạ, đúng vậy đó. Kinh khủng lắm, dám lừa cả tâm linh thì vụ gì cũng dám làm hết. Các chiêu độc là độc ác chứ chẳng phải độc đáo.
Anh Năm lắc đầu nói, mà thường nói kiểu này là của anh Thọt:
– Chà, kiểu này là ‘treo đầu dê bán thịt chó’ à, các sư chắc cũng gặm thịt chó hà rầm quá, và cũng giống như các quán cà phê, hớt tóc gội đầu trá hình, chủ yếu là để “mần vụ kia”, các sư như vậy cũng đâu phải là chưa biết “Mùi hương của đàn bà”, chắc còn biết nhiều mùi hương nữa á chứ.
Chú Tám thinh bật ra:
– Đi tu cho sướng ta.
Ông Hai Xích lô lè lưỡi:
– Cõng vô cũng chẳng thèm, chú Tam bây cũng vậy thôi, nói cho vui í mà.
Ông Thầy giáo chốt lại:
– Sư hai mang cuối đời lú hết, không như các điệp viên hai mang biết quay đầu là bờ. Vậy là từ rày, ư mà… cũng có thể trước đây kha khá năm rồi, Diêm Vương không bao giờ cô đơn nữa, bởi có các sư hai mang nhiều vô cùng, các sư sẽ ở dài dài dưới địa ngục, và cùng với các đảng viên tham lam, tàn độc nữa chứ, chúng cũng có cả lũ dưới này à.
Bà con cô bác đồng tình lắm lắm.