Chỉ vì một ít đô la
Việt gian phản quốc hóa ra Việt kiều
___
Lò Văn Củi
11-2-2018
Anh Năm Ba gác than:
– Tết nhứt, bà con cô bác về quê, kẹt xe kinh khủng, đâu đâu cũng kẹt, nhứt là các bến xe, bến tàu… chạy xe bắt mệt luôn.
Ông Thầy giáo gật đầu:
– Ừ, kẹt quá chừng khắp nơi. Phi trường Tân Sơn Nhứt chật như nêm, bà con Việt kiều về cũng đông quá xá. Bữa kia ra đón người bạn cũng mệt muốn xỉu.
Ông Hai Xích lô vỗ đùi cái đét:
– Chà, ông Thầy năm nay ngon nhe, ăn Tết với Việt kiều. Người ta chào đón Việt kiều hân hoan, tưng bừng… khói lửa.
Ông Thầy cười he he:
– Dạ, người ta khác, tui thì cũng thường thôi. Ông bạn già về hưu chẳng giàu có gì, cả gia đình đi hết, chẳng còn ai ở đây, nhớ quê về thăm, mình tiếp bình thường với túi tiền của mình, ảnh cũng vậy, đối đãi cũng bình thường, không tỏ ra ta đây gì hết. Chỉ có lâu ngày thì thân tình hơn chút, tìm kiếm những món quê rặt mà bên bển hiếm có đãi thôi. Sáng nay ảnh hơi mệt, nên không rủ ra đây, chắc để ngày mai.
Hôm qua, ngồi ôn cố tri tân cũng có nói tới chuyện chào đón này. Ngày trước bỏ nước ra đi thì bị nhà nước gán cho đủ ngôn từ xấu xa, nào là “thành phần cặn bã của xã hội”, nào là “bọn vong nô, mê cơm thừa canh cặn”, nào là “phản quốc”, bây giờ thì hoàn toàn khác, bàn tay đang mặt đen lật cái vèo thành bàn tay trắng, chào đón bằng ngôn từ mỹ miều, nào là “khúc ruột ngàn dặm”, nào là “Việt kiều yêu nước”, giăng băng rôn quá chừng “Nhiệt liệt chào mừng Việt kiều yêu nước về quê ăn Tết”…
Anh Bảy Thọt đọc câu thơ không biết của ai, như đã trở thành câu ca dao:
Chỉ vì một ít đô la
‘Việt gian phản quốc’ hóa ra Việt kiều
Bà con cô bác gật đầu đồng tình, nhưng phải tới câu của chú Tám Thinh… bất thình lình “xuất khẩu” mới làm bà con cười rần rật:
Vượt biên ngày xửa – Việt gian
Bây chừ về nước chảnh sang – Việt kiều
Việt kiều sung sướng phiêu diêu
Gió đưa thoang thoảng từ… cầu tiêu cũng… thơm lừng(!)
Cơn cười tạm lắng, anh Bảy Thọt nói tiếp:
– Hình như là bữa kia, hay bữa kìa gì á, coi ti vi thấy đưa tin, Bộ Ngoại giao cũng tiếp đón long trọng Việt kiều ở một trụ sở cũng khá to bự, có cả ông Tổng tham gia, cũng nhiệt liệt hoan nghinh, chào mừng, và còn nói nhiều nữa, nào là “mang đến tình cảm ám áp”, nào là “đoàn kết dân tộc”, nào là “hột nhưn đóng góp xây dựng quê hương”…
Ông Thầy xác nhận:
– Ừ, đúng rồi, bữa 7/2, tiếp đón ở trụ sở Trung ương đảng.
Chú Tám Thinh lại lên tiếng, mà chú lên tiếng là bà con cười hì hì:
– Cái thằng, hạt nhân mà nó nói hột nhưn, làm nghĩ tầm bậy tầm bạ, bởi thấy tiếp đón đoàn có nhiều… phụ nữ.
Anh Bảy phì cười lớn, rồi tiếp:
– Thì đó, có nhiều phụ nữ lắm chứ sao. À, trong đoàn, con thấy có một chị rất giống một chị ở xóm mình, hồi đó chỉ khá đẹp, nghe đâu sau đi nước ngoài thành…
Chị Tư Sồn ngắt lời anh Bảy:
– Ờ, thấy giống thiệt. Nhưng con nhỏ đó nó đi nước ngoài làm… đĩ á. Làm một thời gian nó lên “chức”, làm “mẹ mìn”, dắt mối đưa các em khác qua tiếp tục làm đĩ. Sau phất lên, thành Việt kiều và nghe đâu đem tiền về đầu tư khá nhiều.
Ông Hai Xích lô chép miệng:
– Đầu tư, chà cũng dữ thần ôn hen. Mà hông biết đầu tư cái gì ha? Hổng lẽ đầu tư nhà thổ ta.
Ông Thầy nói:
– Cũng có thể lắm á. Đầu tư nhà thổ sang trọng cho… cán bộ. Hoặc đầu tư đàng hoàng để thành tiền sạch.
Anh Năm Ba gác đưa ra “sáng kiến”:
– Hay mình liên lạc thử coi, biết chừng đúng chỉ, vì tình nghĩa xóm làng ngày xưa, chỉ sẽ đầu tư cho bà con cái gì đó, có thể trước mắt là nâng cấp quán chị Tư.
“Sáng kiến” coi bộ có lý, bà con cô bác “vỗ tay tán thưởng”. Anh Bảy chốt lại:
– Mấy chú, mấy anh… à ông Ba Hu đặng nên đứng đầu để liên lạc đi, con đi đặt cái băng rôn liền, “Nhiệt liệt chào mừng chị đĩ Việt kiều về xóm ăn Tết (!)”.
“Vỗ tay tán thưởng” của bà con cô bác càng mạnh càng dài.
Đa số là đám Bắc cờ xuất xứ từ miền bắc cộng sản.