Lò Văn Củi
25-12-2017
Sáng sớm, trời đã mưa lất phất, rồi mưa ngày càng nặng hột hơn. Nhưng như một thói quen khó bỏ, phải có ly cà phê và vài ba câu chuyện trò nên quán cô Tư Sồn vẫn đông đủ. Ông Hai Xích lô “điểm quân số”:
– Vẫn đầy đủ “văn võ bá quan” hén.
Anh Bảy Thọt có cơ hội:
– Hổng biết ở chốn quan trường có vậy hông ta? Chắc dễ gì, dễ trốn đi nhậu lắm chứ, trời này mà cặp cổ em út và uống rượu Tây thì ôi thôi trúng ý các văn võ bá quan… đàng chi địa khỏi phải bàn ông Ba Hu hen.
Ông Ba Hu ậm ờ. May nhờ cái l…oa của cô Tư Sồn bỗng phát ra (hổng có nói lái, hổng có… soa siết chi hết nghen bà con cô bác) cứu một bàn thua trông thấy cho ông Ba: “Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên…” (Bạn Tôi – thơ Phan Ni Tấn, nhạc Võ Thiện Thanh).
Anh Năm Ba gác thở dài:
– Bão, lũ lụt hoài vậy ta. Dân mình sao phải hứng chịu miết. Nghe dự báo cơn bão… bão tên gì… gì đó tối nay sẽ vô nữa.
Ông Thầy giáo gật đầu:
– Ờ, cơn bão Tembin, tối nay vô từ Bà Rịa – Vũng Tàu cho tới tận Cà Mau luôn. Khổ thiệt!
Anh Bảy Thọt híc hà:
– Mong mấy ông dự báo thời tiết mần ăn giống hồi xưa mà bây giờ vẫn còn chứ chưa hết hẳn, dự báo… mưa thì nắng, nắng thì mưa cho bà con nhờ. Chứ đừng như vừa rồi, chỉ được 50%, báo tâm bão vô Phan Rang, nhưng Phan Rang chẳng bão, bà con thở phào, bão lại quánh thẳng vô Nha Trang.
Chú Tám Thinh bật ra:
– Vậy chớ có nhiều người mừng bão tới à nghen.
Ông Hai Xích lô giãy nãy:
– Trời đất! giỡn chơi hoài anh, vừa phải thôi chớ, nghe bão tới rầu thúi ruột, ai lại mừng gì kỳ cục vậy, đừng nói bậy bạ mà tạo khẩu nghiệp à.
Anh Năm Ba gác đỡ lời:
– Chú Tám Thinh mà, hiếm khi chú lên tiếng, cất tiếng phải có nguyên căn, sao vậy chú?
Chú Tám trả lời:
– Chính tai tui nới nghe hồi sáng bữa qua. Có ông kia rủ ông nọ uống cà phê và nhậu trời âm u luôn. Ông nọ từ chối nói rằng đang vô mánh lớn, phải tập trung hết nhân lực làm mới giao đủ, đó là được đặt đơn hàng lớn làm trụ điện, giao gấp. Ông cười rầm rầm nói nhờ bão đó.
Ông Hai Xích lô đã hiểu ra:
– Xin lỗi anh Tám nghen. Thì ra là vậy, có dự bão bão thì có dự báo trụ điện có mấy que sắt bên trong với bê tông đụng bể sẽ gãy, sẽ ngã. Kẻ mừng có việc làm. Kẻ mừng có dự án để thay để có cái kê giá lên mà “ăn”.
Chuyện này thì rõ ràng, ai cũng biết nên đồng tình hết thôi. Ông Ba Hu nói tiếp:
– Nhiều kẻ mừng lắm nữa. Đó là những kẻ đã thi công, những kẻ giám sát, những kẻ thanh tra, những kẻ đầu tư,… dĩ nhiên là những công trình của nhà nước, những công trình công cộng như điện đóm, viễn thông, pa nô cổ động, trường học, bịnh viện,… những kẻ này đã bắt tay nhau rút ruột công trình be bét hết rồi, giờ mong có bão, mừng có bão làm cho sập để dễ bề đổ thừa, dễ bề chạy tội.
Ai nấy lắc đầu ngao ngán. Ông Ba Hu tiếp nữa:
– Chưa hết đâu. Kẻ chạy tội mừng song, rồi tới kẻ mừng chuẩn bị được làm tiếp, tiếp tục kê khống, tiếp tục có cái rút ruột nữa.
Anh Năm Ba gác mệt mỏi:
– Đúng là hết lương tâm. Mừng trên sự đau khổ của người khác. Mà người khác nào, dân chúng chứ ai vô đây.
Ông Thầy cũng chẳng khác gì:
– Làm thằng dân phải chịu hết. Thôi tui về coi cái nhà cái cửa ra sao đây.
Anh Bảy Thọt đứng lên theo:
– Dìa mà…
Ông Hai Xích lô cười:
– Dìa chống bão hả Bảy?
Anh Bảy xua tay lia lịa:
– Dạ, con hổng dám, chống Trời chỉ có mấy ông nhà nước. Con dìa kiếm cái dằn mái tole mà cầu mong ổng tha cho, hổng cuốn mất như cha nội gì ở Hà Tĩnh mong bão lớn mới hy vọng đầy đuổi được chất độc Formosa(?!) À, mà mấy cha nội này đáng kêu như vậy chứ đừng nói con hỗn hào nghen.
Ông Thầy còn nán lại nói:
– Cha nội Nguyễn Như Viết – nguyên bí thư đảng ủy Cơ quan dân chính đảng tỉnh Hà tĩnh. Kêu như vậy còn nhẹ, may chưa kêu là thằng là mày.
Củi tui cũng ra dìa coi cửa nẻo ra sao. Thấy ai nói cũng thiệt quá đúng. Mấy cha nội này cũng là những kẻ cơ hội mừng bão tới (!). Thiệt là quá tàn nhẫn.
© Copyright Tiếng Dân