Khi sự tuyệt vọng cất lên tiếng nói bằng lửa

Tino Cao

13-7-2026

Ám ảnh lớn nhất trong câu chuyện của Lobga Rangzen xảy ra chiều tối thứ Năm, 2 tháng 7 tuần rồi, trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, là khoảnh khắc một người đi đến tận cùng tuyệt vọng, và tin rằng chỉ khi thân thể mình hóa lửa, thế giới mới chịu nhìn về Tây Tạng.

Sinh mạng được lựa chọn như phương cách cuối cùng để đánh thức lương tri nhân loại. Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi day dứt ghê gớm.

Hơn nửa thế kỷ qua, người Tây Tạng vẫn kiên trì con đường bất bạo động mà Dalai Lama lựa chọn. Nhiều người đã châm lửa tự thiêu, lấy chính sinh mạng mình làm lời phản kháng cuối cùng trước sự câm lặng của thế giới. Ngọn lửa ấy mang theo khát vọng trở về quê hương và được sống với đầy đủ phẩm giá của một dân tộc.

Trước lựa chọn tuẫn tiết của Rangzen, mỗi người có thể tán thành hoặc phản đối, tùy theo quan niệm về sự hy sinh. Nhưng dù nhìn cách nào, ngọn đuốc sống ấy vẫn phơi bày một bi kịch chính trị và nhân đạo của người Tây Tạng, vừa đau đớn vừa dữ dội, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lãnh thổ còn có thể đàm phán để đi tới hiệp định này hiệp định kia. Chính trị vẫn có thể tìm ra những con đường khác nhau cho sự thỏa hiệp để các bên cùng tồn tại. Đáng sợ nhất là khi một dân tộc cảm thấy tiếng nói của họ đã rơi vào khoảng không vô vọng. Khi ấy, tuyệt vọng sẽ tự cất tiếng bằng cách khốc liệt nhất.

Bi kịch Tây Tạng đâu chỉ là chuyện của riêng người Tây Tạng, đó còn là câu hỏi dành cho phần còn lại của thế giới đấy chứ!

_______

Ghi chú: Tựa đề do Tiếng Dân đặt

***

The Year of the Tibetan King

Trúc Lam dịch

Kính gửi người dân thế giới,

Hãy nhìn vào nỗi đau khổ của người dân Tây Tạng. Từ nhiều thế hệ, chúng tôi đã sống trong sợ hãi, xa cách gia đình và nỗi đau mất quê hương. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, chúng tôi chưa bao giờ chọn bạo lực. Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách làm hại bất cứ ai, kể cả người dân Trung Quốc.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy chúng tôi sống với lòng từ bi, tôn trọng và bất bạo động. Ngài luôn nhắc nhở chúng tôi rằng, mỗi sinh mạng con người đều quý giá và chúng ta không bao giờ được làm hại những người vô tội. Chúng tôi tiếp tục tuân theo những lời dạy của Ngài với phẩm giá và niềm hy vọng.

Một số người Tây Tạng, không thể chịu đựng thêm đau khổ nữa, đã chấm nhận hy sinh tín mạng vì sự nghiệp của Tây Tạng. Ngay cả trong hành động phản kháng cuối cùng của họ, họ cũng không tìm cách làm hại người khác. Sự hy sinh của họ xuất phát từ tình yêu đối với dân tộc, chứ không phải lòng thù hận đối với bất kỳ dân tộc nào như Lobga đã làm!

Chúng tôi trân trọng cầu xin người dân trên thế giới hãy lắng nghe tiếng nói của chúng tôi. Hãy sát cánh cùng chúng tôi trong việc theo đuổi công lý, hòa bình và tự do. Chúng tôi cầu nguyện rằng một ngày nào đó người dân Tây Tạng có thể sống trong phẩm giá, đoàn tụ với gia đình và trong hòa bình.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nhà tu hành phật giáo thường tự thiêu để tỏ thái độ phản đối! Thế mà có thằng phản biện đâu ở ngoài bắc trước 1975, không biết cc gì cả mà vội kết luận nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu là bị ép buộc! Hình như cái bài viết đó tôi đọc trên báo Tiếng Dân này thì phải!

    • TQĐ tự thiêu hả, ông ấy tự đổ xăng rồi tự châm lửa hay những khâu ấy do người khác làm, nếu người khác làm thì ông ấy bị thiêu chứ đâu phải tự thiêu. Cái đầu dùng để suy nghĩ, lý luận chứ không phải bị người ta nhồi nhét rồi tin theo, bò đỏ ở Vn là loại đầu đất, ở hải ngoại cũng có bò vàng. TQĐ tự thiêu sic, ra rả mấy mươi năm, sau này chẳng thấy sư sãi tự thiêu mà rồng rắn nối đuôi vào lăng HCM chiêm ngưỡng một kẻ không ra gì.

  2. Chỉ mong dân Sài gòn đã bị thuần hóa không bao giờ tỉnh thức, và nhứt là đừng bắt chước ông người Tây Tạng chiện này với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, lại càng không với Đảng Cộng Sản của trí thức Việt Nam

    Để trí thức Việt Nam, họ có mún làm thì làm . Kệ xác họ . Tớ thì tin vào lòng dũng cảm có thừa của trí thức Việt Nam, họ sẽ xúi dân làm, còn riêng họ thì trốn biệt đi đàng nào

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây