Thạch Đạt Lang
23-10-2017
Cào cào là một loại côn trùng có cánh, có thể bay được, thường có màu xanh lá cây, nhưng đôi khi cũng có màu trắng đục lốm đốm đen, nâu. Cào cào khi gặp điều kiện thuận tiện, sinh sôi nẩy nở rất nhanh, bay thành hàng đoàn, tấn công các ruộng lúa, đồn điền cà phê… Vì bay hàng đoàn nhưng không có trật tự, mạnh con nào con đó bay theo bốn phương, tám hướng, hễ chỗ nào có lá non là nhào tới nên trở thành… loạn. Dân gian vì thế gọi là “loạn cào cào”.
Một chuyện xảy ra tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cách đây khoảng 3 tháng đang được người dân (đen) theo dõi và bình loạn… cào cào, ở ngoài đời cũng như trên mạng xã hội. Đó là chuyện ông bác sĩ phó khoa hồi sức, cấp cứu của trung tâm y tế huyện Phong Điền, Hoàng Công Truyện.
Loạn… cào cào này bắt đầu từ ý kiến của một ông bác sĩ phổ biến trên facebook của “chính chủ” Hoàng Công Truyện rằng: “Mụ ni về nghỉ là vừa, để các GS có kinh nghiệm, chuyên môn y lên thay và dẫn dắt ngành y sang một bước tiến mới. Chỉ một việc an ninh bệnh viện mà không tham mưu nổi cho CP can thiệp mà làm bộ trưởng. Bà có đi về cơ sở đâu mà hiểu nỗi khổ các y, bs tuyến cơ sở”.
Ông bác sĩ Truyện này độc hơn thịt vịt xiêm, ông đi uống rượu, nhậu sương sương với bạn bè, đồng nghiệp, về nhà chợt có hứng thẩy ra con ong nhỏ xíu, bay lạng quạng chích trúng “mụ” Kim Tiến. Thế là chị Kim Tiến nhẩy đông đổng, tức tốc ra lệnh cho đàn em phải xử lý nghiêm tên “Hoàng Nhiều Chuyện” này.
Con ông chích trúng bà bộ trưởng y tế có máu độc trong người, lăn đùng ra chết, nhưng chết mà không chết, chỉ bị biến dạng vì hơi men, gien, giếc, DNA… các cái bị thay đổi biến thành cào cào rồi chẳng mấy chốc sinh sôi nẩy nở không gì ngăn cản được trên internet.
Chẳng những loạn cào cào vì những lời bình trên mạng xã hội, mà ngay cả cách hành xử của các cơ quan “chức năng” cũng loạn cào cào khi bộ y tế của “mụ” Nguyễn Thị Kim Tiêm, xin lỗi gõ sai – Nguyễn Thị Kim Tiến – ra lệnh bằng công văn số 4009/BYT-VPB1, ngày 15 tháng 7 cho công an, sở Thông Tin và Truyền Thông “vào cuộc” và đòi “ xử lý nghiêm” để dằn mặt, làm gương cho những người dân thấp cổ, bé miệng dám đụng chạm đến oai hùm.
Người dân Việt Nam ai cũng biết đất nước không có luật pháp rõ ràng, nghiêm minh. Lẽ phải, công lý chỉ nằm ở sức mạnh của quyền lực, súng đạn, còng số 8, thân thế, tiền bạc… nhưng việc công an, sở 4T, bộ y tế đồng loạt bề hội đồng ông đốc-tờ chỉ vì tội dám phê bình lãnh đạo thì đúng là chuyện ruồi bu c… ngựa.
Khoan bàn đến khía cạnh pháp lý việc ông Truyện có được quyền nhận xét, phê bình bà Kim Tiến trên mạng xã hội hay không, chỉ nói đến nội dung phát biểu này. Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ là lãnh đạo cao nhất của một bộ, chăm lo về sức khỏe cho dân, không phải là thần thánh gì để không phạm lỗi hay có khuyết điểm trong khi làm việc, tại chức. Công khai chỉ trích, phê bình sự thiếu sót trong việc làm, công tác của lãnh đạo, kể cả lãnh đạo cao nhất của đất nước là tổng thống, thủ tướng, ở các nước tự do, dân chủ là chuyện bình thường trên báo chí, phương tiện truyền thông, được luật pháp cho phép, bảo vệ.
Bộ trưởng y tế là một chức vụ trong nội các chính phủ, là một nhân vật của cộng đồng (public figure) phải chịu sự phê phán, chỉ trích của người dân khi không hoàn thành nhiệm vụ, tắc trách trong công việc. Một người có nhân cách, trách nhiệm, lòng tự trọng, liêm sỉ thì đã xin từ chức ngay sau khi xảy ra những vụ tai tiếng như hàng loạt trẻ sơ sinh chết vì tiêm vắc-xin Quinvaxem 5 trong1, rồi cả trăm trẻ em chết vì bệnh sởi hay công ty Vietnam Pharma nhập thuốc ung thư giả, chứ không phải đợi đến lúc bị chỉ trích, phê bình trên mạng xã hội lại dùng thế lực, ra lệnh cho đàn em, thuộc hạ khủng bố, uy hiếp người lên tiếng.
Những phát biểu của ông Truyện trên facebook chẳng những không có gì nặng nề hoặc sai trái. Ông Truyện bị oan ở chữ “mụ ni”, mụ tiếng Huế có nghĩa là bà, mụ ni là bà này, không có gì bất lịch sự hay coi thường, hơn nữa nội dung của ý kiến chỉ là những nhận xét, phê bình khả năng, cung cách làm việc của bà Kim Tiến, không hề đụng chạm đến danh dự cá nhân, gia đình hay xúc phạm ngoại hình, hoặc bôi nhọ diện mạo chị Doãn của bà Kim Tiến. Vậy thì Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên-Huế lấy lý do gì ra công văn xử phạt ông Truyện?
Nếu bà Kim Tiến cảm thấy bị xúc phạm hay cho rằng lời chỉ trích không đúng, gây thiệt hại danh dự cho mình, thì chính cá nhân bà Tiến phải lên tiếng, đồng thời nhờ luật sư khởi tố sự phê bình của ông Truyện đã gây thiệt hại về phương diện nào đó cho mình. Khi có phán quyết của tòa án thì chính tòa án sẽ ra công văn xử phạt, chứ không phải là Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush còn bị ném giầy vào mặt khi đang họp báo hay thủ tướng Helmut Kohl của Đức bị dân chúng ném trứng tới tấp không thấy bộ thông tin hay văn hóa Đức hoặc cảnh sát Mỹ vào cuộc “xử lý nghiêm” mấy đối tượng này.
Sau khi bị dư luận ồn ào lên án chuyện xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện, Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng như bộ y tế mới nhốn nháo cả lên, như một đám cào cào đâm ngang, bổ dọc vào nhau, bay lên, đáp xuống, loạn tứ tung, họp hành tá lả rồi lại tuyên bố rút lại quyết định xử phạt bác sĩ Hoàng Công Truyện. Đúng là Sở 4T tỉnh Thừa Thiên-Huế tính toán vội vã, lụp chụp, đang … giữa chừng lại rút ra, làm bà Kim Tiến mất hứng.
Mạng xã hội như facebook cũng loạn cào cào không kém. Nhiều người lúc trước khen ông đốc-tờ Hoàng Công Truyện nức nở, nào là anh hùng, nào là dân chơi, dám mó dái ngựa… đến khi ông Truyện vì áp lực của công an, sở 4T, Bộ Y tế phải viết bản kiểm điểm, xin lỗi bà Kim Tiến, xưng em trong bản tự thú, thì quay lại chửi ông Truyện té tát là hèn nhát.
Kể ra, ông Truyện không phải là người can đảm, có lẽ chỉ chê bà Kim Tiến trong môt phút bốc đồng hoặc vì hơi rượu, sau đó quá sợ mất việc, nên chịu nhục viết kiểm điểm, nhưng ai lại xưng em trong môt văn bản hành chánh? Tuy nhiên, những người kết án ông Truyện hèn, có bao giờ đặt mình vào cương vị ông Truyện chưa? Nếu chưa thì đừng vội vã phê phán ông.
Cho dù đang sống ở đâu, trong nước hay ở ngoại quốc cũng nên soi gương tự hỏi lại mình, bởi bỏ chạy ra nước ngoài đã là một thái độ hèn nhát khi cộng sản chiếm được miền Nam, còn sống trong nước, hàng ngày đối diện với những bất công đầy dẫy trong xã hội, chúng ta đã làm được điều gì hay chỉ im lặng, quay đi vì chưa thấy ảnh hưởng, liên quan trực tiếp đến mình?
Hãy tự hỏi, nếu ông Truyện chơi bạo, xuống đường dương cao biểu ngữ đòi bà Nguyễn Thị Kim Tuyến từ chức Bộ trưởng Y tế, sẽ có bao nhiêu bác sĩ đồng nghiệp, y tá, y công, bệnh nhân, thân nhân, gia đình có con em chết vì sởi, vì vắc-xin Quinvaxem, vì uống nhằm thuốc H-Capita dỏm… đồng hành với ông Truyện? Hay lại bĩu môi chê: Cha này hâm!
Bởi vì đại đa số chúng ta hèn nên chế độ CS mới tồn tại và xử sự loạn cào cào như thế.
PHẢI! SỰ HÈN, SỢ CỦA NGU DÂN NÊN CHÚNG MỚI CÓ ĐẤT SỐNG, LẠI CÒN ĐÈ ĐẦU, CƯỠI CỔ BỌN ÔNG CHỦ NỮA.