11-11-2024
Hôm nay 11.11 (4 số 1) trên nghị trường quốc hội, bà bộ trưởng y Đào Hồng Lan trả lời chất vấn của các nghị sĩ về thực phẩm chức năng.
Loại sản phẩm này, khoảng hai chục năm nay phổ biến ở nước ta. Nó đắt hơn thuốc, không phải là thuốc bởi nó chỉ là thực phẩm, được uống như thuốc. Những nhà sản xuất, nhà phân phối thấy người đời “đu trend”, ham kiểu lạ nên đẩy nó tới… trời, còn hơn thuốc thánh đền Bia.
Họ quảng cáo tràn lan trên tivi, báo đài quốc doanh khiến người ta phải tự vấn sống trên đời mà chưa một lần dùng loại “siêu thuốc” này quả là thiệt thòi. Cũng như kiểu “sống trên đời đánh miếng dồi chó/chết xuống âm phủ không có mà ăn”. Thế là mắc bẫy cò ke bọn bợm.
Cứ nghe chúng quảng cáo, qua mồm bọn “người của công chúng”, những nghệ sĩ, nhà này nhà nọ, thì thực phẩm chức năng tác dụng cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, uống một viên còn hơn xơi chục con gà luộc, chồng uống vợ khen, vợ uống chồng sướng, cả nhà cùng vui, hạnh phúc tràn đầy, bệnh tật bị chặn từ ngoài ngõ… Tất cả thông tin ấy đều được đọc to, chậm, rõ ràng, con kiến trong lỗ cũng phải chui ra nghe; nếu viết trên báo thì chữ to, đậm, mắt có lòa cũng đọc vanh vách.
Láo nhất là tới câu “sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng điều trị bệnh” thì chúng (phát thanh viên hoặc nghệ sĩ quảng cáo) đọc liến thoắng, nhanh hơn tên bắn, còn viết trên báo thì vào chỗ khuất nhất, chữ nhỏ nhất tới mức không thể đọc nổi.
Thôi thì thời của quảng cáo, nhưng phải nói thẳng, đó là hành vi lừa đảo, công khai lừa đảo.
Vấn đề là các cơ quan truyền thông nhà nước cũng công khai tiếp tay cho sự lừa đảo, hoặc ngầm tán đồng với nó, hoặc vô trách nhiệm với túi tiền và sức khỏe của dân. Cứ có tiền là tối mắt, chả cần biết gì sất.
Ngày nào nó cũng ra rả trên tivi, nhan nhản trên mặt báo, chả nhẽ nhà chức việc không biết, bà bộ trưởng y tế không biết, ông trưởng ban tuyên giáo, ông bộ trưởng thông tin, ông sếp đài truyền hình không biết.
Tôi cho rằng ông bà ấy biết cả (chứ nếu không biết thì nên cách chức đi) nhưng vô trách nhiệm, hoặc ngậm miệng ăn tiền.
Tút này nhằm nói vụ chúng nó cố ý liến thoắng nội dung quan trọng nhất để nhằm lừa đảo dân chúng, nhưng nhà chức việc biết mà vẫn lờ đi, tiếp tay cho chúng. Rất khốn nạn.
Nói theo kiểu của bác thi sĩ Nguyễn Duy, “xét cho cùng mọi cuộc rao thực phẩm chức năng/phe nào thắng thì người dân đều bại”.
Trách nhiệm các quảng cáo bố láo về thuốc và thực phẩm chức năng thuộc cơ quan có trách nhiệm của bộ y tế. Không thể trách cá nhân đứng ra quảng cáo. Những ai có kiến thức chuyên ngành y dược đều bắt buộc phải biết với cùng một hoạt chất (có trong thuốc hoặc thực phẩm chức năng) có thể có hiệu quả với cơ địa của từng cá nhân và theo từng thời gian sử dụng. Cho nên, không thể kết tội người này ca tụng thuốc/thực phẩm này là láo. Một khi thuốc/thực phẩm chức năng được phép lưu hành trên thị trường được các người nổi tiếng quảng cáo dùng đúng chỉ định ca tụng ngất trời thì không thể kết tội là bố láo. Chỉ trách hay kết tội này là nên nhắm vào cơ quan có trách nhiệm của bộ y tế vào các phương diện sau:
1. Thuốc/thực phẩm chức năng kém chất lượng, chỉ định dùng quá khoa trương, không đúng thực chất mà vẫn được lưu hành trên thị trường có phép và cả không phép.
2. Nôi dụng quảng cáo thuốc/thực phẩm chức năng hay các phương pháp trị liệu phản khoa học, phí lý bằng bài viết hay bằng clips không đúng chỉ định dùng, thổi phồng hiệu lực đến mức phí lý mà vẫn được đưa lên trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thậm chí có những bệnh nếu không dùng thuốc đặc trị kịp thời sẽ có biến chứng nặng nề hay tính mạng bị đe doạ. Thế mà người quảng cáo lại dám khuyên người bệnh không được dùng thuốc tây đặc hiệu.
Hai sự việc vừa nêu trên được lên trang quảng cáo gây ra tai hại khủng khiếp là do cơ quan/người cấp phép là chính. Người quảng cáo, theo tôi, không chịu trách nhiệm gì theo lý.
Hề… hề…, ông Thông này: Tôi biết ông từ hồi thongcao55, nhưng, đến bài viết này thì tôi mới thực sự cám ơn ông, vì ông đã dũng cảm đánh vào các chiêu trò quảng cáo của lũ lợn.
1. Ông nên đi sâu vào quá trình LỢN HÓA của bọn tự vỗ ngực mình là NGHỆ SĨ nhưng khi đóng phim hoặc đóng kịch thì chúng chỉ dừng ở mức DIỄN VIÊN ĐỐI THOẠI VỚI DIỄN VIÊN mà không bao giờ đạt được những phim ở chất lượng cao: NHÂN VẬT ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN VẬT, nhưng, BỌN LỢN này rất giỏi tìm cho mình một diễn xuất cho CÁC QUẢNG CÁO SẢN PHẨM THUỐC hoặc CÁC SẢN PHẨM DƯỢC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
1. Lôi cổ hết bọn lợi ích nhóm trong ngành dược phẩm và ẩm thực ra, phơi bày chúng dưới ánh sáng MẶT TRỜI, đồng thời, không cho chúng có điều kiện pháp lý để cho chúng ẩn nấp trong BÓNG TỐI, CÓ NÊN KHÔNG thưa ông!!?
Cứ soi vụ án SCB thì biết, nếu nhà nước pháp quyền nghiêm minh làm sao SCB có thể ngang nhiên bán trái phiếu trái luật cho người dân để rút cuộc cuối cùng là người dân ngậm trái đắng vì tin tưởng vào pháp luật và nhà nước thì vô can!!!
Thực phẩm chức năng (TPCN) đã có một cô bé ở nước ngoài chết (vì các thành phần của nó) đó là TPCN chính gốc chứ chưa nói đến hàng dỏm, giả. Cho nên tốt nhất hãy là người tiêu dùng thông minh, không đu trend, tìm hiểu kỹ trước khi bỏ tiền ra mua để khỏi tiền mất tật mang!!!
“Láo nhất là tới câu “sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng điều trị bệnh” thì chúng (phát thanh viên hoặc nghệ sĩ quảng cáo) đọc liến thoắng, nhanh hơn tên bắn, còn viết trên báo thì vào chỗ khuất nhất, chữ nhỏ nhất tới mức không thể đọc nổi”
Tại sao không lờ luôn như các nhân sĩ-trí thức nhà mềnh vẫn làm ? Chữ càng nhỏ, những kẻ tâm địa nhỏ mọn như bọn ruồi muỗi lại càng chú ý vô đọc, đọc liến thoắng nhanh hơn tên bắn thì tụi nó dùng công nghệ làm chậm lại rồi ghi rõ ra .
“Cứ có tiền là tối mắt, chả cần biết gì sất”
Tư bửn đấy ạ . Chả bù cho ngày xưa . Ôi, bao giờ cho tới ngày xưa đây!