Tô Lâm và bước thoái lui khỏi quyền lực tối cao ở Việt Nam

Vũ Đức Khanh

31-10-2024

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Tô Lâm chính thức trở thành Chủ tịch nước Việt Nam, sau một biến động lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai đều từ chức vì liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng, tạo cơ hội cho Tô Lâm tiến lên đỉnh cao quyền lực.

Với sự qua đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 19 tháng 7, gần như không còn ai đủ khả năng kiềm chế Tô Lâm, và vào ngày 3 tháng 8, ông đã “nhất thể hóa” quyền lực khi kiêm nhiệm luôn chức vụ Tổng Bí thư, phá vỡ hệ thống quyền lực phân quyền của ĐCSVN. Tuy nhiên, chưa đầy 5 tháng sau khi nắm quyền, ngày 21/10, ông đã phải nhường lại chức Chủ tịch nước cho tướng quân đội Lương Cường, một dấu hiệu cho thấy sự phức tạp và khó khăn trong quá trình củng cố quyền lực của ông Tô Lâm.

Ý nghĩa của việc từ bỏ cơ chế “nhất thể hóa”

Tô Lâm từ bỏ cơ chế nhất thể hóa Chủ tịch nước – Tổng Bí thư không phải là sự lựa chọn của cá nhân ông mà có lẽ là kết quả của sự can thiệp, áp lực từ những nhân tố quyền lực khác. Đặc biệt, với những động thái nghiêng về Mỹ và phương Tây, Tô Lâm đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với xu hướng thân phương Tây sẽ gây bất lợi cho chiến lược duy trì Việt Nam trong quỹ đạo của hệ thống xã hội chủ nghĩa do Trung Quốc dẫn dắt. Có lẽ vì vậy, Trung Quốc đã âm thầm ủng hộ Lương Cường, một đồng minh cũ của Nguyễn Phú Trọng và người có quan điểm giữ Việt Nam trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc.

Cuối tháng 8, Lương Cường dường như đã tập hợp đủ lực lượng và thực hiện một chiến dịch để ép Ban Chấp hành Trung ương Đảng tuyên bố kiện toàn chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Dù Tô Lâm cố gắng tìm kiếm đồng minh, nhưng khả năng là ông đã không thành công, dẫn đến việc phải nhường lại ghế Chủ tịch nước và chỉ giữ chức Tổng Bí thư. Đây là một bước lùi đối với Tô Lâm, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy sự phức tạp của chính trị Việt Nam, nơi các nhóm quyền lực cạnh tranh không ngừng.

Bài học từ lịch sử về mô hình “strongman”

Mô hình “strongman” thường mang lại hai mặt tích cực và tiêu cực rõ rệt. Lịch sử cho thấy một số nhà lãnh đạo quyền lực tuyệt đối có thể đem lại lợi ích lớn cho quốc gia nếu họ có tầm nhìn. Tổng thống Park Chung Hee của Hàn Quốc là một ví dụ tiêu biểu: Bằng quyết tâm và lý tưởng cải cách mạnh mẽ, ông đã biến Hàn Quốc từ một quốc gia nông nghiệp nghèo nàn thành một nền kinh tế công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, trường hợp này không dễ lặp lại, và việc tập trung quyền lực luôn tiềm ẩn rủi ro. Với Việt Nam, trường hợp của Lê Duẩn là minh chứng cho sự nguy hiểm khi thiếu tầm nhìn và không có cơ chế kiểm soát quyền lực. Không ai đủ sức cản trở ông, khiến Việt Nam rơi vào khủng hoảng trầm trọng suốt một thời gian dài.

Cơ chế tứ trụ: Kiềm chế hay trở ngại?

Cơ chế tứ trụ ở Việt Nam có lợi thế nhất định trong việc ngăn chặn tình trạng lạm quyền khi các lãnh đạo cao nhất kiềm chế lẫn nhau. Điều này tạo ra một dạng “dân chủ nội bộ” ngay trong nội bộ giới lãnh đạo khi không có sự can thiệp mạnh mẽ từ người dân. Tuy nhiên, với những nhà lãnh đạo có viễn kiến cải cách, cơ chế này lại có thể là rào cản, cản trở các nỗ lực đưa đất nước tiến lên. Trường hợp của Tô Lâm, một nhân vật mạnh mẽ và từng cải cách mạnh tay tại Bộ Công an, cho thấy rõ giới hạn của cơ chế tứ trụ khi các phe nhóm trong Đảng không thực sự ủng hộ những cải cách mang tính cách mạng.

Động thái của Lương Cường, có thể với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, nhằm tái thiết lập cơ chế quyền lực truyền thống và duy trì Việt Nam trong quỹ đạo của Trung Quốc là một bước lùi đối với Tô Lâm và với những ai mong muốn một sự cải cách thực sự.

Tô Lâm: Giữa bước tiến và bước lùi

Trong bối cảnh đó, Tô Lâm là một nhân vật tiêu biểu cho những tham vọng cải cách nhưng lại không đủ sức để vượt qua sức ép từ cả trong và ngoài nước. Từ những cải cách mạnh mẽ tại Bộ Công an, cắt giảm hàng ngàn nhân sự và tinh gọn bộ máy, Tô Lâm đã thể hiện ý chí cải cách của mình. Tuy nhiên, đối diện với sức ép của Trung Quốc và sự chống đối nội bộ, ông không thể bảo vệ quyền lực nhất thể hóa lâu dài. Việc nhường chức Chủ tịch nước cho Lương Cường đồng nghĩa với việc Tô Lâm phải chấp nhận một thất bại tạm thời. Tuy nhiên, động thái này cũng cho thấy quyết tâm của ông trong việc tiếp tục củng cố lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc trở lại tại Đại hội Đảng XIV.

Sự cần thiết của một chế độ mới

Cuối cùng, bài học từ sự kiện Tô Lâm cho thấy rằng chế độ độc tài và mô hình “strongman” không phải là giải pháp lâu dài, đặc biệt khi quyền lực bị phân tán và dễ bị can thiệp bởi các yếu tố bên ngoài. Trong bối cảnh hiện nay, một hệ thống lãnh đạo thực sự mạnh mẽ và bền vững phải là một hệ thống có sự minh bạch, trách nhiệm, và được lòng dân. Việt Nam không chỉ cần một người lãnh đạo có tầm nhìn, mà còn cần một cơ chế đảm bảo quyền lực không bị lạm dụng.

Vì thế, sự thay đổi chế độ với các giá trị dân chủ, tự do, và thịnh vượng không chỉ là một viễn cảnh, mà là điều tất yếu trong tiến trình lịch sử. Khi quyền lực trở nên phân tán và thiếu động lực cải cách, một hệ thống chính trị mới, phù hợp hơn với mong đợi của người dân, sẽ là con đường duy nhất đưa Việt Nam tới một tương lai thực sự tươi sáng.

Sự ra đi của Tô Lâm chỉ là biểu hiện tạm thời của cơn sóng ngầm, nhưng về lâu dài, một nền dân chủ thực sự có thể là câu trả lời duy nhất cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây