Nền kinh tế nhân văn: Đáp án cho sự phát triển toàn diện của con người

Vũ Đức Khanh

15-10-2024

Trong bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu, các mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Việt Nam đã thu hút sự chú ý bởi tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và khả năng duy trì quyền lực chính trị của các chính quyền độc đảng.

Tuy nhiên, đằng sau bức màn của thành công kinh tế, hệ thống này chứa đựng nhiều mâu thuẫn và hạn chế nghiêm trọng, đặc biệt là khi xét đến mục tiêu căn bản của sự phát triển kinh tế: nâng cao phẩm giá và hạnh phúc của con người.

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Những hạn chế tiềm tàng

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (KTTHXHCN) về cơ bản là sự kết hợp giữa cơ chế thị trường và sự điều khiển, quản lý của nhà nước. Trung Quốc và Việt Nam đã áp dụng mô hình này để giữ vững sự kiểm soát chính trị của đảng cộng sản trong khi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế nhằm mục đích đảm bảo rằng tăng trưởng phải tuân theo những “định hướng xã hội chủ nghĩa” mà họ đề ra, nhưng chính điều này lại gây ra những hệ quả tiêu cực.

Thứ nhất, sự tập trung quyền lực vào tay nhà nước dễ dẫn đến tình trạng tham nhũng và nhóm lợi ích. Những doanh nghiệp nhà nước lớn thường có ưu thế hơn các doanh nghiệp tư nhân, từ đó tạo ra một môi trường cạnh tranh không công bằng. Sự liên kết giữa các nhà lãnh đạo chính trị và các tập đoàn kinh tế lớn tạo ra một hệ thống thân hữu, nơi các quyết định kinh tế bị chi phối bởi mục tiêu chính trị thay vì sự phát triển bền vững và công bằng.

Thứ hai, mô hình KTTHXHCN không đảm bảo tự do cá nhân và các quyền cơ bản của con người. Trong những xã hội này, nhà nước giữ quyền kiểm soát thông tin, hạn chế tự do ngôn luận, và trấn áp các phong trào dân chủ. Việc này đối nghịch với những giá trị nhân văn cơ bản mà một nền kinh tế nhân văn cần hướng đến, đó là tạo ra không gian cho sự sáng tạo, phát triển tự do của cá nhân và sự thăng hoa về tinh thần.

Tính ưu việt của một nền kinh tế nhân văn: Lấy con người làm trọng tâm

Một nền kinh tế nhân văn, trái ngược với mô hình KTTHXHCN, đặt con người làm trung tâm của sự phát triển. Nền kinh tế này không chỉ nhắm đến tăng trưởng về mặt vật chất mà còn chú trọng đến sự phát triển toàn diện của con người, bao gồm cả các yếu tố tinh thần và phẩm giá. Nó được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: tự do, dân chủ, và thịnh vượng.

Tự do không chỉ là tự do kinh tế, mà còn là tự do cá nhân trong việc đưa ra các lựa chọn quan trọng về cuộc sống của mình. Dân chủ đảm bảo rằng mọi người đều có tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng đến họ, từ kinh tế đến chính trị. Thịnh vượng, trong mô hình này, không chỉ đo bằng GDP mà còn bằng mức độ hạnh phúc và sự hài lòng trong cuộc sống của mọi người dân.

Nền kinh tế nhân văn không loại bỏ những yếu tố tích cực của chủ nghĩa tư bản như sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, nhưng nó điều chỉnh những yếu điểm của một hệ thống tư bản chủ nghĩa không kiểm soát. Những hình thức chủ nghĩa tư bản hoang dại đã dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo sâu sắc và tàn phá môi trường. Nền kinh tế nhân văn đặt ra các thể chế và chính sách nhằm bảo vệ công bằng xã hội và phát triển bền vững, điều chỉnh sự thiếu hụt của tư bản chủ nghĩa bằng cách bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua phát triển kinh tế.

Các thể chế và chính sách phục vụ phát triển toàn diện

Trong nền kinh tế nhân văn, vai trò của nhà nước là điều phối, tạo lập khung pháp lý công bằng, minh bạch và bảo vệ quyền tự do cá nhân, chứ không phải là kiểm soát nền kinh tế theo ý chí chính trị của một nhóm cầm quyền. Nhà nước cần thực hiện các chính sách xã hội nhằm đảm bảo rằng mọi người dân đều có quyền tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội.

Thêm vào đó, một nền kinh tế nhân văn phải giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng giới, và quyền của người lao động. Các chính sách cần khuyến khích việc sử dụng tài nguyên một cách bền vững và bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ tương lai. Đây không chỉ là một nhiệm vụ kinh tế mà còn là nhiệm vụ đạo đức của bất kỳ xã hội nào đặt con người làm trọng tâm.

Tương lai của nền kinh tế nhân văn

Trong một thế giới đang đối mặt với những thay đổi lớn về công nghệ, môi trường, và xã hội, một nền kinh tế nhân văn là lựa chọn duy nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững và toàn diện cho con người. Trung Quốc và Việt Nam, dù đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể, nhưng những mô hình KTTHXHCN của họ vẫn đối diện với những hạn chế nghiêm trọng về tự do và nhân quyền.

Thay vì tiếp tục theo đuổi một mô hình phát triển chỉ tập trung vào tăng trưởng vật chất và quyền lực chính trị, các quốc gia này cần phải hướng tới một mô hình kinh tế nhân văn – nơi tự do, dân chủ và thịnh vượng thực sự phục vụ cho sự phát triển toàn diện của con người. Kinh tế, xét cho cùng, là một công cụ phục vụ con người, và nếu nó không thể đảm bảo hạnh phúc và phẩm giá cho mỗi cá nhân, thì nó đã thất bại trong nhiệm vụ của mình.

Một nền kinh tế nhân văn sẽ không chỉ tạo ra sự thịnh vượng về mặt vật chất, mà còn đảm bảo rằng mỗi cá nhân có thể sống và phát triển trong một môi trường công bằng, tự do, và dân chủ, nơi mà sự thăng hoa toàn diện của con người được đặt lên hàng đầu.

________

Tác giả Vũ Đức Khanh là một luật sư, một nhà tranh đấu cho nhân quyền, đang cư ngụ tại Canada.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây