25-9-2024
Trong thời gian qua, các dư luận viên, bò đỏ rất hay dùng tới khái niệm 3/// (ba que), để ám chỉ những ai có quan điểm lộn lề, khác với quan điểm “chính thống” của đảng và chính phủ. Cứ gặp những bài viết hay comment kiểu này là bọn chúng lại tuôn ra các comment văn mẫu một cách vô tri là: Bọn 3/// khát nước, gần như câu cửa miệng của rất nhiều thành phần.
Thực ra, một số người tương đối hiểu biết thì biết rằng 3/// là chỉ lá cờ của chính thể “Ngụy quyền” (gần đây gọi là chính quyền Sài Gòn) tức VNCH. Nhưng nguồn gốc nguyên thủy thì không phải thế, lá cờ vàng ba sọc đỏ vốn chính thức được sử dụng lần đầu với chính thể Quốc gia Việt Nam, là chính quyền song hành với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố chủ quyền cả nước, từ năm 1949 đến năm 1955 và là tiền thân của chính quyền Việt Nam Cộng hòa.
Vì có sự mâu thuẫn về tính chính danh, nên Quốc gia Việt Nam (QGVN) hầu như không được nhắc tới trong sách giáo khoa lịch sử. Nhiều người Việt không biết nó là gì. Nhưng việc hiểu về lịch sử khách quan là rất cần thiết, vì dù sao QGVN đã đi vào lịch sử.
Quan trọng hơn cả là chi tiết thủ tướng QGVN là ông Trần Văn Hữu, là đại diện có chính danh đầu tiên của Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước quốc tế tại hội nghị San Francisco năm 1951. Đó là một bằng chứng quan trọng trong việc tuyên bố chủ quyền hai quần đảo này của Việt Nam bây giờ, vì tính kế tục quốc gia.
Vậy, nếu không hiểu và công nhận QGVN thì tuyên bố của ông Hữu coi như vô giá trị với chính người Việt và Chính phủ Việt Nam hiện tại, thì nó làm gì còn giá trị trước Trung Quốc và quốc tế.
Vì vậy, trong nỗ lực bổ sung kiến thức lịch sử, chủ yếu là những phần bị che giấu, mình xin trình bày chi tiết về sự hình thành của Chính phủ QGVN tới mọi người. Dự kiến sẽ có hai phần và nằm trong series các tập về Chiến tranh Đông Dương 1.
Tài liệu tham khảo từ cuốn Chiến tranh 1946-1954 của sử gia Trần Gia Phụng, mình có đối chiếu một số nguồn khác nữa, nhưng thấy cuốn này là trình bày đầy đủ và khoa học nhất. Phần này khá dài và nhiều chi tiết, hy vọng những ai yêu thích lịch sử chú ý theo dõi từ đầu tới cuối mới hiểu được ngọn ngành.
Tập này dài gấp 2-3 lần các video khác nên rất là mệt mỏi khoản minh họa, không có đủ thời gian để chú thích từng ảnh hay chọn chính xác ảnh minh họa. Mọi người thông cảm. Mình định là với các video lịch sử mà quá ít minh họa thì mình sẽ làm theo dạng thiên về radio, có ít hình ảnh thôi. Ai có thắc mắc về ảnh các nhân vật thì có thể hỏi bằng comment nhé, mình sẽ trả lời.
Mình cũng đắn đo vì khối lượng nội dung quá lớn, sợ đa số bị ngợp, nhưng không muốn cắt thêm. Vì ở đây có nhiều chi tiết rất hiếm có, có thể nhiều người chưa từng biết. Như những cố gắng của ông Bảo Đại về việc thu hồi chủ quyền pháp lý Nam Kỳ, cũng như những khó khăn về pháp lý và mâu thuẫn quan điểm của phía Pháp khi trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam. Vì theo hiến pháp, bất kỳ nước nào thì lãnh thổ là bất khả phân (Nam Kỳ là lãnh thổ Pháp đến 70 năm rồi). Họ phải vận dụng luật để có thể trả lại Nam Kỳ mà không vi hiến, cũng mất hàng năm mới được Quốc hội Pháp phê chuẩn.
Nói chung, đa số người Việt có tâm lý giản đơn khi đánh chiếm lãnh thổ, đại khái là đất cũ của bố mày thì bố mày cướp lại, không cần quan tâm luật lệ. Giống bò Nga nó vẫn bảo Crimea là đất cũ của Nga thì Putin thu hồi thôi!
Nhưng với Tây là rất khác, nó đi chiếm đất cũng phải vận dụng pháp lý (ký Hiệp định nhượng đất) và trả lại cũng phải vận dụng luật và Quốc hội biểu quyết.
Chi tiết nữa mà chắc cũng nhiều người không biết là, chính trị Pháp giai đoạn 1945-1954 cực kỳ hỗn loạn, thay đổi chính phủ như thay áo và một điều rất đáng tiếc cho Việt Nam là phe tả Pháp rất mạnh và họ có xu hướng muốn đàm phán với Việt Minh. Dường như Việt Minh đã ít tận dụng được lợi thế đó để đàm phán mềm dẻo. Khi đã đánh mạnh rồi thì phe tả cũng không thể cứu được Việt Minh trước dư luận Pháp.
Video này cũng nhắc tới việc Mỹ ủng hộ QGVN như thế nào. Đó là lần đầu Mỹ chính thức ủng hộ Việt Nam về ngoại giao ở cấp chính phủ, chứ không phải việc OSS ủng hộ Việt Minh (không có chính danh lãnh đạo Quốc gia).
Xem video này sẽ thấy quá trình cam go để hình thành nên Quốc gia Việt Nam nhé:
Hề… hề…, bổ sung:
1. Năm 1883, lá cờ Thái Cực của Cao Ly được Triều Tiên Cao tông duyệt, trở thành Quốc kỳ của xứ Cao Ly. Muộn hơn, là vào năm 1890, vua Thành Thái của nước Việt đã dùng cờ quẻ Càn (3 vạch đỏ trên nền vàng) làm quốc kỳ. Sau thế chiến 2 thì cả hai xứ này bị phân hóa thành hai miền, miền Bắc của Cao Ly chuyển sang dùng quốc kỳ do Liên Xô thiết kế, còn, miền Bắc của xứ Việt thì dùng lá cờ đỏ sao vàng (mô phỏng từ lá cờ của phong trào Phú Kiến thuộc Tầu), còn, miền Nam của cả hai xứ đều giữ nguyên quốc kỳ cũ mà cha ông để lại.
2. Cần phải nói rõ rằng, sau khi phân ly thì Bắc Triều Tiên trong quá trình tuyên truyền của mình đã luôn tìm cách hạ nhục Nam Hàn rất nhiều (thậm chí là ngay những thời điểm này họ vẫn dùng khí cầu mang bom rác bẩn bay vào xứ Nam Hàn để xả), nhưng, tuyệt nhiên là họ không dám động chạm gì tới quốc kỳ của Hàn quốc vì dù sao nó cũng là thứ mà tổ tiên (của cả hai bên) để lại. Còn, xứ Việt ta thì sẵn sàng bôi bác Tổ tiên bằng cách biến lá cờ quẻ Càn thành cờ Ba que. Vậy thôi!!!.
Hề… hề…, bổ sung tiếp, nói thêm cho rõ: Cờ Càn tồn tại từ 1890 (Thành Thái) đến năm 1920 (Khải Định). Do thực dân Pháp thực hiện chính sác chia để trị nên xứ Nam kỳ chó cờ thuộc địa, còn hai xứ Bắc kỳ và Trung kỳ có cờ Long Tinh kỳ cho đến tháng 3 năm 1945 phát xít Nhật đảo chính hất bỏ thực dân Pháp và dựng nên chính quyền thân Nhật do Trần Trọng Kim làm Thủ tướng, chính quyền này đã bỏ cờ Càn để chuyển sang cờ Ly (lửa với ý nghĩa là gần gũi với Mặt Trời – biểu tượng của Nhật Bản Nippon – hơn) và riêng triều đình Hoàng Đế Quốc Gia Việt Nam của Bảo Đại lại có cờ Long Tinh Đế kỳ, nhưng, cả 2 lá cờ này chỉ tồn tại từ tháng 3 đến tháng 9 trong năm 1945. Sau này, Bảo Đại không muốn làm con dân của nước tự do nữa, nên lại giương ngọn cờ 3 vạch nhưng lại là 3 vạch xanh trên nền vàng, và lá cờ này cũng chỉ tồn tại từ tháng 6 năm 1946 đến tháng 6 năm 1948. Từ năm 1948, cờ 3 vạch đỏ lại trở về, làm quốc kỳ cho Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa, cho tới khi họ sụp đổ năm 1975.
Vài điều góp ý với Dương Chính Ủy (*)
Nguồn của tư liệu này quá giới hạn, & luôn dựa trên những “tuyên bố chính thức” của các bên liên quan, nhứt là Mỹ . Cũng có nghĩa Dương Chính Ủy nên tham gia đội con nai vàng ngơ ngác . TẤT CẢ các chính sách đối ngoại của Mỹ đều có (ít nhất) 2 phần, không tin thì đọc WikiLeaks. Phần thứ nhứt là để báo chí, ở đây là Mỹ không muốn đứng về phía mặt trái của Lịch Sử, nên có những “tuyên bố” này nọ về ủng hộ đàm phán này kia . Và phần kia là “hành động”, thường ngược lại với việc làm . Điều này Giáo Sư Nguyễn Ngọc Giao, 1 trong những người rất năng nổ trong ký vào những kiến nghị của các nhân sĩ trí thức, đã nhìn ra, đó là Mỹ không bao giờ để Cộng Sản thắng ở thùng phiếu . Và điều này là điểm chung ở TẤT CẢ những vùng tạm chiếm, chưa được giải phóng . Đài, Nam Hàn, Đức … & miền Nam của Ngụy trước 75. Không ít những chứng cớ Ta có được là những viện trợ của Mỹ khi đội quân viễn chinh của Pháp bị Ta & Trung Quốc bao vây ở Điện Biên Phủ .
Chỉ hỏi thế này, với nước Pháp bị tàn phá do chiến tranh, tiền đâu để Pháp trở lại Việt Nam nếu không phải là viện trợ của Mỹ, lợi dụng chương trình Marshall tái thiết châu Âu ?
Điều nữa, người Việt Nam không công nhận ai ngoài chính phủ Hồ Chí Minh . Nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của nhà văn, đã tường thuật nhân dân đi cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim để trao cho chính phủ Hồ Chí Minh, mồm hát vang bài “Tiến Quân Ca” của Văn Cao . Những trí thức trẻ như Cù Huy Hà Vũ, như đồng chí trăm nicks đại diện cho độc giả BTD cũng khẳng định chính phủ Trần Trọng Kim không xứng đáng & chưa bao giờ là 1 chính phủ đại diện cho họ . Nên xem như chân lý & không nên tốn thời giờ & giấy mực để bàn cãi . Mỹ chỉ dựng lên 1 chế độ độc tài ai có lương tri & 1 chút kiến thức đều phải chống . Nguyên Ngọc viết về Cao Huy Thuần như 1 người đứng lên chống lại chế độ độc tài . Giáo Sư Tương Lai trích Đặng Văn Ngữ, 1 trí thức được nhiều người ngưỡng mộ, rằng dân Việt Nam yêu dân chủ nên đã đứng lên chống Mỹ . Những ví dụ đó từ những người Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến mến mộ & xem họ là những nhân sĩ trí thức hoàn toàn không thiếu, thậm chí thừa mứa như bơ sữa của tư bản vậy . Và chính vì nêu bật những sự thật đó mà họ được mọi người, cả trong lẫn ngoài nước, kính trọng . Chính RFA cũng nhìn nhận cái “Việt Nam” của chính phủ Hồ Chí Minh đó, “Việt Nam” mà Trung Quốc & Liên Sô là đồng minh mới đúng là thứ “Việt Nam” chính thống, chính danh, chính đáng & xứng đáng đại diện cho những người Việt của RFA. Những thứ khác đều là đồ đáng dẹp đi
Và cho những người mến mộ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chính cái chế độ độc tài đó đã tống cổ ông í ra khỏi nước, xem những lời rao giảng của ông là có hại, xâm phạm sự trong sạch của văn hóa phi, thậm chí phản-Việt Nam, văn hóa lai căng . Đúng, Đảng “Nó” sau Đổi Mới cũng áp dụng chính sách tương tự với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chính vì vậy mà nhà thơ Bùi Minh Quốc mới gọi là Đảng “Nó”, thay vì Đảng “Ta” là Đảng của Hồ Chí Minh, của những người chính trực như ông ta .
Đúng, họ, dân hải ngoại cực đoan, 3 que, đang khát nước, và có những người trong họ khuyên nên quên nguồn nước độc này đi . Và những trí thức hải ngoại xem ngoài này là tạm bợ thì Đảng nên cho phép họ về đóng góp . Cỡ Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến, nuôi báo cô lun cũng được . Vẫn còn giá trị xử dụng . Nhưng ngược lại, dân Việt trong nước đang có thừa mứa nước nên họ tu, nốc chứ chưa bao giờ uống . Ông thi sĩ tạ lỗi với Trường Sơn sai, Quê hương là bầu sữa không bao giờ cạn, nếu gia đình có công với Cách Mạng . Điều đó lại càng đúng nếu Đảng nghe theo lời khuyên của học giả Trương Nhân Tuấn, nhứt thể hóa chế độ . Người Việt nên xem là “được nước” thay vì mất . Lịch sử Việt cũng đã có những quá trình mở cõi, lịch sử này nên được lập lại . Tổng bí thư Lê Duẩn đặt tên “cộng hòa Xã hội chủ nghĩa” chính là tạo tiền đề cho “mở nước”. Liên bang Xô Viết bao gồm những nước cộng hòa xhcn, như Lithuania, Azerbaijan, Tbilisi … Hồ Chí Minh toàn tuyển tập cũng ghi rõ . Có thể đã trở thành tất yếu của thời sử tính mà Việt Nam cần thực hiện
(*) Theo Phạm Xuân Nguyên, chức “chính ủy” có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhận lãnh nhiệm vụ tư tưởng trong 1 tổ chức . Thời này gọi là trùm dư luận viên
Hề… hề…, Dương Quốc Chính này:
1. Lứa Bò đỏ đầu tiên (hay còn gọi là Bò đỏ Nguyên thủy) chính là đám học ở Khu Học xá TW trên đất Tầu Khựa đấy. Khi về nước, cái đám này được các lãnh tụ giao cho 2 việc: Thứ nhất là viết sách, tham gia vào hệ thống giáo dục để xây dựng một nền văn hóa Tầu nhái, và thứ hai, là tìm đủ mọi cách để bôi bác hạ nhục VNCH từ chính thể tới cá nhân tt Ngô Đình Diệm và mọi cá nhân trong gia đình của ông ấy.
2. Trong phong trào bôi bác của BÒ ĐỎ ĐỜI ĐẦU đối với VNCH, thì những người từ khu Học xá TW đã sáng tạo ra các thuật ngữ như là NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN, hoặc, CỜ BA QUE…chính là các thành tích mà các lãnh tụ ghi nhận và được họ sử dụng cho đến tận bây giờ. Vậy thôi!!!
Hề… hề…, bổ sung tiếp, nói thêm cho rõ: Cờ Càn tồn tại từ 1890 (Thành Thái) đến năm 1920 (Khải Định). Do thực dân Pháp thực hiện chính sác chia để trị nên xứ Nam kỳ chó cờ thuộc địa, còn hai xứ Bắc kỳ và Trung kỳ có cờ Long Tinh kỳ cho đến tháng 3 năm 1945 phát xít Nhật đảo chính hất bỏ thực dân Pháp và dựng nên chính quyền thân Nhật do Trần Trọng Kim làm Thủ tướng, chính quyền này đã bỏ cờ Càn để chuyển sang cờ Ly (lửa với ý nghĩa là gần gũi với Mặt Trời – biểu tượng của Nhật Bản Nippon – hơn) và riêng triều đình Hoàng Đế Quốc Gia Việt Nam của Bảo Đại lại có cờ Long Tinh Đế kỳ, nhưng, cả 2 lá cờ này chỉ tồn tại từ tháng 3 đến tháng 9 trong năm 1945. Sau này, Bảo Đại không muốn làm con dân của nước tự do nữa, nên lại giương ngọn cờ 3 vạch nhưng lại là 3 vạch xanh trên nền vàng, và lá cờ này cũng chỉ tồn tại từ tháng 6 năm 1946 đến tháng 6 năm 1948. Từ năm 1948, cờ 3 vạch đỏ lại trở về, làm quốc kỳ cho Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa, cho tới khi họ sụp đổ năm 1975.
Xin ông Nghiêm Việt Anh trưng ra bằng chứng Vatican “đạo diễn” Cờ Vàng
như ông đã góp ý trên kia. Nếu ông căn cứ vào ý kiến của linh mục Trần Hữu
Thanh sau này cả trăm năm thì đó là ý kiến cá nhân của lm.THT., chứ không
liên quan gì đến Vatican.
Trân trọng.
Dương Quốc Chính thạo sử nhỉ, có biết câu này do ai nói không:
“Nếu diệt trừ hết tham nhũng lấy ai là người làm việc.”
Trước thì gào lên Quốc Ca “sắt máu”, đến lúc người ta chỉ ra ối cái quốc ca khác còn sắt máu hơn, im thin thít hết cả.
Giờ suốt ngày Cờ Máu với Cờ Vàng. Bọn Cộng Hòa bên Cờ Hoa cũng Đỏ lòe đỏ loẹt, cũng “máu” đấy. Bang Cộng Hòa thời Đỏ, D.J.Trump đối đầu với Dân Chủ toàn đeo cà vạt Đỏ, mũ ma gà Đỏ như sát ớt … vào đít.
Bọn gây chia rẽ là kẻ thù của dân tộc.
Còn tại sao chúng gây chia rẽ, dễ hiểu thôi.
…”bọn gây chia rẽ là kẻ thù của dân tộc …”
Mày đang gây chia rẽ dân tộc Hoa Kỳ đấy ! Người ta là xứ dân chủ có 2 đảng đấu tranh với nhau,nhất là trong mùa tranh cử tổng thống,mày lại gào thét chửi bới cái đảng đỏ (tức là biểu hiệu của đảng CH) là thế nào ? Cái màu đỏ của đảng CH ở Mỹ nó có ý nghĩa khác xa với cái màu đỏ máu ghê rợn của đảng CSVN sắt máu,bọn tội phạm ghê tởm của dân tộc VN thời hiện đại…Người VN ở Mỹ phần đông có một cái tính rất khốn nạn là khi theo 1 đảng,là chửi bới lăng mạ đảng kia một cách tàn bạo vô văn hoá,cứ làm như cả trăm triệu người Mỹ bầu cho đảng kia…là 1 bọn ngu xuẩn, không đáng một đồng xu ! Thật nực cười …
Choi Chung Lon
Câu hỏi chính chưa thấy giả nhời.
Màu Đỏ khác nhau!!!
Ba cái trò bêu riếu quốc ca, màu cờ không làm cho đám cộng sản Chiều Nay “điếc tai” đâu. Không có mẹo gì hay, chỉ làm trò hề.
“Người VN ở Mỹ phần đông có một cái tính rất khốn nạn là khi theo 1 đảng,là chửi bới lăng mạ đảng kia một cách tàn bạo vô văn hoá,cứ làm như cả trăm triệu người Mỹ bầu cho đảng kia…là 1 bọn ngu xuẩn, không đáng một đồng xu ! Thật nực cười …”
Thấy các “trí thức” bảo bọn dân đen anammite ở xứ Chiều Nay tối tăm “ngu, hèn”, chuyện đã đành, bên Cờ Hoa văn minh cũng vậy ư.
Cười lên cho đỡ nực.