15-8-2024
Tôi, cũng là một người yêu nước như các bạn, thậm chí yêu nước nhiều hơn rất nhiều trong số các bạn, xin được thẽ thọt thốt ra một lời can các bạn, hãy chậm lại quá trình “yêu nước” đầy máu lửa này được không?
Nhìn vào bức ảnh đã được photoshop, thêm vào những mái nhà mang hình lá cờ này của một bạn làm ra, tôi hiểu khát vọng của nhiều bạn sẽ có một đất nước mà khi từ tầng cao nhìn xuống, người ta sẽ thấy cả một biển toàn cờ đỏ sao vàng. Đi trên máy bay nhìn xuống cũng vậy.
Mới nhìn ảnh thôi mà không hiểu sao, tôi đã thấy choáng váng mặt mày. Rồi nhỡ sau này được nhìn cảnh thật thì sẽ sao đây? Mới nghĩ thôi, tôi đã thấy huyết áp tăng đột ngột, máu giật giật mang tai rồi.
Thật tiếc là các phóng viên, nhà báo quốc doanh, những con người được coi là có chữ ở Việt Nam cũng đang hăng hái hùa cùng tinh thần đáng khiếp sợ này của các bạn.
Tôi đánh giá cao tinh thần yêu nước đầy máu lửa của các bạn nhưng về mặt thẩm mỹ, về sự thư giãn cần có của mắt, của não, liệu rằng các bạn sẽ còn cảm thấy hăng tiết vịt mãi như vậy được không?
Mầu sắc cần có sự cảm nhận tinh tế, cần có sự hài hòa trong phối hợp. Các bạn muốn phong cảnh ở Việt Nam đẹp, muốn bạn bè năm châu khen ngợi, thưởng thức vẻ đẹp của đất nước ta, các bạn cần phải cố mà nhồi vào cái não chật hẹp và vô cùng cứng rắn như gạch nung già của mình một chút tinh tế, một chút cảm nhận nghệ thuật.
Tôi nhớ cách đây mấy năm, một vị chủ tịch của TP Hà Nội đã ra một quyết định táo bạo là tất cả các biển quảng cáo trên các đường phố ở Hà Nội cần phải có cùng một kích cỡ và chỉ được tô hai mầu xanh và đỏ. Thế là trên vài con phố đã đồng loạt xuất hiện những cái biển hai mầu ấy vô cùng thô thiển đến mức man rợ ấy.
Thật may, vị chủ tịch táo bạo, vô cùng quyết đoán ấy đang là thành viên của đội bóng “áo sọc”. Tôi không tưởng tượng được là nếu cái việc may mắn ấy không xảy ra thì Hà Nội yêu dấu của chúng ta sẽ thành cái gì.
Thật buồn, “sông” Tô Lịch vẫn như một cái cống lộ thiên phát mùi sau khi vị ấy mất chức.
Những con người yêu nước thân mến, các bạn hoàn toàn có thể thể hiện lòng yêu nước bằng những cách tinh tế hơn, cần nhiều năng lượng của não bộ hơn một chút.
Một lần nữa, tôi khẽ khàng xin các bạn chậm lại, cân nhắc lại cái phong trào yêu nước như một đại dương đầy máu lửa này nhé.
Trân trọng,
Một người yêu nước chắc chắn hơn các bạn nhiều!
Ngồi chờ gạch ngói đây!
Cho tôi can một câu được không?
15-8-2024
Đoàn Bảo Châu
“Tôi, cũng là một người yêu nước như các bạn, thậm chí yêu nước nhiều hơn rất nhiều trong số các bạn, xin được thẽ thọt thốt ra một lời can các bạn, hãy chậm lại quá trình “yêu nước” đầy máu lửa này được không?”
Đoàn Bảo Châu
Dòng Hàn Giang dấu yêu xa xôi của ta ơi !!!
******************************
Thương nhắn gởi Giáo sư Tạ Quốc Bảo và Nguyễn Ngọc Kỳ, hai vị Thầy quý mến mãi mãi của em của Một Thời Đà Nẵng – Phan Châu Trinh …Chúc hai Thầy cùng toàn gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc bên Cali, Đất Mỹ…
Phố Biển của Quê Hương ta
Người dân Đà Nẵng với Tấm lòng hào hiệp bao dung
Đầy ắp ngàn kỷ vật kỷ niệm
mà Hàn Giang yêu dấu của tôi đã từng nhân chứng
Trong một Thời gian dài, rất dài
Hàn Giang thân yêu của chúng ta đã chảy qua Miền Trung
Một dải ruy băng sáng bạc được dệt nên một cách bí ẩn.
Kể về Quá khứ với Vầng Trăng vàng tròn
Bao Niềm vui bấy Nỗi buồn
Sông Hàn yêu dấu dấu yêu của chúng ta không bao giờ tìm thấy Thời gian
Để nghỉ ngơi sau Giang trình dài nhất của dòng Hàn Giang thân yêu của chúng ta
Bất kể điều gì xảy ra trong Việt Sử
Dòng Sông Hàn xa xôi của tôi ơi không bao giờ phai nhạt phai nhòa
Bài thơ này không bao giờ phai nhòa phôi phai
Mặt Trời chiếu sáng tuyệt đẹp vào ban ngày,
Vào buổi tối, hàng hàng lớp lớp con sóng từ Vịnh Tiên Sa
Thấy điệu luân vũ của những Vì sao vàng luân lạc
Mưa dầm dề và Ánh nắng Mặt trời,
Những đám mây trắng, gió Bấc gió Nồm
Là người bạn đồng hành trên con đường với Sông Lạnh thân yêu của chúng ta
Như Giang Nhân liên tục bắt đầu lại Cuộc đời
Dù có chuyện gì xảy ra trong Á Sử
Dòng Sông Lạnh xa xôi của tôi ơi không bao giờ phai nhạt phai nhòa
Bài thơ này không bao giờ phai nhòa phôi phai
Mưa và nắng,
mây, gió,
Là người bạn đồng hành với Sông Hàn thân yêu của chúng ta
Như Giang Nhân liên tục bắt đầu lại Cuộc đời
Quê hương
Dù có chuyện gì xảy ra trong Thế Sử
Dòng Hàn Giang xa xôi của tôi ơi không bao giờ phai nhạt phai nhòa
Bài thơ này không bao giờ phai nhòa phôi phai
Ôi chất Lãng mạn trữ tình trong dòng Sông Lạnh xa xôi nơi Quê Hương
Nhớ bao Người dân Đà Nẵng cùng Tấm lòng hào phóng rộng lượng
Đầy ăm ắp ngàn kỷ vật kỷ niệm thân thương
Hình bóng Cô Thầy bè bạn
Mà Sông Lạnh thân yêu gìn giữ âm thầm
Nhớ thương quá Sông Hàn Giang !
Nhớ nhung ơi dòng Sông Lạnh lại nồng ấm vô cùng
Thương nhớ quá Hàn Giang ơi !
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Oh my faraway beloved Cold River
******************************
Thương nhắn gởi Giáo sư Tạ Quốc Bảo và Nguyễn Ngọc Kỳ, hai vị Thầy quý mến mãi mãi của em của Một Thời Đà Nẵng – Phan Châu Trinh …Chúc hai Thầy cùng toàn gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc bên Cali, Đất Mỹ…
The Sea-City of my Motherland
The people of Danang and their Generosity
are full of a thousand souvenirs
that my beloved Cold River has seen
For a long, long time
Our dear Cold River has flowed through our Middleland
a mysteriously woven, a silver-bright ribbon.
Telling of the Past with her Full Yellow Moon
of Joy and Sorrow
Our dear Cold River never found Time
to rest from our dear Cold River’s longest Journey
Whatever happens in the Vietnamese History
My faraway Cold River never fades away,
This poem does never fade away.
The Sun gives it a wonderful shine during the day,
in the evening the waves from the Tien-Sa Bay
see the dance of golden lost stars.
The heavy rain and the Sunshine,
the white clouds, the North and South wind,
are friends on the path with our dear Cold River
Who constantly begins anew.
Whatever happens in the Asian History
My faraway Cold River never fades away,
This poem does never fade away.
The rain and the sunshine,
the clouds, the wind,
are friends on the path with our dear Cold River
Who constantly begins anew.
Homeland
Whatever happens in the World History
My faraway Cold River never fades away,
This poem for my River never fades away.
Oh my faraway Cold River’ Romatism of my Homeland
The people of Danang and their Generosity
are full of a thousand souvenirs
That my beloved Cold River has witnessed
translated by MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Cho tôi can một câu được không?
15/08/2024
Đoàn Bảo Châu
Tôi, cũng là một người yêu nước như các bạn, thậm chí yêu nước nhiều hơn rất nhiều trong số các bạn, xin được thẽ thọt thốt ra một lời can các bạn, hãy chậm lại quá trình “yêu nước” đầy máu lửa này được không ?
Sài Gòn ơi ! Sài Gòn hỡi ! Thương nhớ lắm Sài Gòn ơi !!!…
*******************************
Nhớ lắm Sài Gòn !…
Nhớ quá Sài Gòn ơi !…
Có vẻ như đã lâu lắm rồi:
Sắp gần Nửa Thế kỷ ly tan chia phôi !
Chúng ta từng một thời một thuở là Dân Sài Gòn
Như vì sao lưu lạc luân lạc trên Bến cảng Chương Dương
Như vì sao lang thang trên đại lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi
Chúng mình đã viết nên một Chuyện Tình tuyệt vời
Có những ngày dưới Ánh Mặt trời
Mãi mãi trẻ trung Một Thời Tuổi 20
Những đêm thương nhau
Tình trường đam mê bất khả chiến bại
Chúng mình nghĩ Tình thương Bất tử Vĩnh hằng
Tình yêu sẽ không bao giờ chết
Ôi có những Lượng tử khoảnh khắc
Trong cuộc đời như vậy đó
Giữa Trái tim Hòn Ngọc Viễn Đông
Một Thời Chiến tranh Việt Nam
Vẫn ngỡ tưởng như Thời Hoà Bình
Giữa Trái tim Thủ đô Sài Gòn Miền Nam
Khiến Trái tim Anh giờ đây se lại Paris
Khi nhớ về Em bên Little Saigon = Sài Gòn Nhỏ Cali
Có những giây, có những phút,
Có những giờ, có những ngày
Có những khoảnh khắc sát na Anh vẫn yêu Em,
Vẫn như vậy như xưa và mãi mãi xuống mộ huyệt
Khi Anh chợt nhớ Sài Gòn của Chúng mình:
Sài Gòn của Em, Sài Gòn của Anh
Sài Gòn rộng lượng của Tất cả Người Dân Sài Gòn bao dung
Khi Anh chợt nghĩ tới Sài Gòn
Như phản xạ có điều kiện :
Anh bật nghĩ đến Little Saigon, Orange County
Quận Cam Bố Hạ
Nơi Thủ đô Thế giới của Người Việt Tị nạn : Sài Gòn Nhỏ Cali
Ôi Sài Gòn Nhỏ Little Saigon mãi nhớ Sài Gòn Chị Lớn
Sài Gòn chắc sẽ lại như St. Petersburg và Volgograd. …
Xóa nhòa tên Leningrad và Stalingrad
Sài Gòn hỡi ! Vẫn mãi mãi muôn thuở Sài Gòn ơi !
Anh nhớ nhung Sài Gòn của Em,
Sài Gòn của Anh, Sài Gòn của Chúng mình
Trong cơn giông tố bão lốc Việt Sử
Cuốn đi di tản ra ngoài Biển Đông
Trên boong chiến hạm Mỹ hay hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ
Khuất khỏi Chân mây Chân trời
Tình yêu đã kết thúc, đã đến lúc tưởng khép lại Trang Tình sử
Như Mẹ cha trên thuyền nan vượt Vĩ tuyến 17
Di cư từ Hà Nội vào Sài Gòn Tự do nắng ấm Miền Nam
Nhưng giờ đây lưu vong Paris
Anh vẫn quay lại về Sài Gòn Lớn nơi Quê Mẹ – Quê Hương
Anh vẫn quay sang Quận Cam Bố Hạ lạc lỏng giữa Hoa Kỳ
Nơi Thủ đô Thế giới của Người Việt Tị nạn : Sài Gòn Nhỏ Cali
Nơi Dư âm Sài Gòn Chị vẫn còn mãi đó
Quận Cam Bố Hạ, Sài Gòn Em lạc lỏng giữa Hoa Kỳ
Nơi Thủ đô Thế giới của Người Việt Tị nạn : Sài Gòn Nhỏ Cali
Ôi Sài Gòn Nhỏ Little Saigon mãi nhớ Sài Gòn Chị Lớn
Sài Gòn rồi chắc sẽ lại như St. Petersburg và Volgograd. …
Xóa nhòa tên Leningrad và Stalingrad
Sài Gòn hỡi ! Vẫn mãi mãi muôn thuở Sài Gòn ơi !
Ôi có những Lượng tử khoảnh khắc
Trong cuộc đời người như vậy đó
Giữa Trái tim Hòn Ngọc Viễn Đông
Một Thời Chiến tranh Việt Nam
Vẫn ngỡ tưởng như Thời Hoà Bình
Giữa Trái tim Thủ đô Sài Gòn Miền Nam
Khiến Trái tim Anh giờ đây se lại Paris
Khi nhớ về Em bên Little Saigon = Sài Gòn Nhỏ Cali
Có những giây, có những phút,
Có những giờ, có những ngày
Có những khoảnh khắc sát na Anh vẫn yêu Em,
Vẫn như vậy như xưa và mãi mãi xuống mộ huyệt
Khi Anh chợt nhớ Sài Gòn của Chúng mình:
Sài Gòn của Em, Sài Gòn của Anh
Sài Gòn rộng lượng của Tất cả Người Dân Sài Gòn bao dung
Khi Anh chợt nghĩ tới Sài Gòn
Như phản xạ có điều kiện :
Anh bật nghĩ đến Little Saigon, Orange County
Quận Cam Bố Hạ
Nơi Thủ đô Thế giới của Người Việt Tị nạn : Sài Gòn Nhỏ Cali
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời như thế đó
Trái tim Anh vẫn se lại
Có những phút, có những giờ, có những ngày
Có những khoảnh khắc Anh vẫn yêu Em mãi mãi, vẫn như vậy đấy
Khi Anh nhớ nhung Sài Gòn
Khi Anh nhớ…
Sài Gòn hỡi ! Sài Gòn ơi !
Khiến Anh nhớ đến Hà Nội …
Khiến thằng bé ngày xưa ấy lại nhớ đến Hà Hồi
Bài học Việt Sử bậc Tiểu học Đào Duy Từ, Đà Nẵng
Khi Anh nhớ nhung Sài Gòn
Khi Anh nhớ…
Sài Gòn hỡi ! Sài Gòn ơi !
Bất tử Bất diệt Vĩnh hằng trong Trái tim Anh…
HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Lá cờ này có nguồn gốc từ đâu? Ai là tác giả? Được dùng lần đầu là ngày,tháng năm nào? Đã có lúc báo nhà nước đăng do ông A,ông B vẻ ra nhưng rồi không có kết luạn cuối cùng. Từ khi có mạng xã hội thì hình ảnh lá chờ này là của Trung Quốc?!
Bọn dòi bọ lên làm người thì làm sao mà biết nghệ thuật . Nhưng họ biết nịnh đảng để làm quan và hốt bạc từ hối lộ , tham nhũng.
Cho tớ can Đoàn Bảo Châu . Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ Việt Nam của RF Phúc Kđinh A, Đinh Từ Thức & những người như bác, đây là 1 cách bày tỏ lòng yêu nước của họ, 1 cách có ý nghĩa nhứt, theo tớ . Ít nhứt nó văn hóa hơn cách yêu nước bằng chửi bới những người khác của nhà báo cách mạng Đoàn Bảo Châu
“tinh thần đáng khiếp sợ”
Nếu ĐBC khiếp sợ trước tinh thần này, 1- you nên coi lại cái lời tự thậm xưng này “thậm chí yêu nước nhiều hơn rất nhiều trong số các bạn”. Bên đây, những người ủng hộ TT Trump đề ra slogan “if you fear this flag, …”. 2- Thats the purpose, làm những người như you khiếp sợ
“hăng tiết vịt”
Well, tinh thần đó đã làm được hổng ít những kỳ tích . Đúng, với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các đồng minh của Việt Nam như Liên Sô & Trung Quốc, nhưng như nhiều trí thức vẫn nêu ra, vẫn là người Việt Nam “hăng tiết vịt” với lá cờ làm khiếp vía quân thù của Việt Nam như đang làm cho Đoàn Bảo Châu khiếp sợ .
Dân tộc Việt Nam vẫn tiến bước theo con đường của Bác, đã được nhà văn hóa Nguyên Ngọc khẳng định “Đường Chúng Ta Đi”. Những người như Đoàn Bảo Châu không thể làm gì để có thể cản làn sóng mới của Cách Mạng . Join’em, you (used to) be one of them. Hãy vượt qua nỗi sợ hãi do thoái hóa gây ra mà hòa mình với dân tộc đi bạn ạ . Bạn sẽ bớt chửi bậy đi
Không biết quỹ đầu tư chấn hưng Văn hóa Việt có dính dáng đến cái. thẩm mỹ kinh hoàng này không nhỉ ?
Tớ mong là có . Vẫn tốt hơn tư tưởng của đồng chí Thích Nhứt Chưn Không
Thẩm mỹ thì tùy người thui, và hổng thỉa nói thẩm mỹ người này cao hơn người kia, nhứt là độc giả BTD. Mún tớ trích họ khen văn Tiến Sĩ Chu Mộng Long hông ?
Còn “nghệ sĩ” ở VN, họ toàn làm ra tộ phẩm rùi tự xưng tụng với nhau là “tác” phẩm, là nghệ sĩ . Chớ … uh, toàn 1 lũ macaroni portrait vẽ nhau thui
Họ đếch có quan tâm đến lòng yêu nước, yêu nhà gì đâu bác ạ. Họ chỉ chỉ mượn màu đỏ của những lá cờ để thể hiện cái thị hiếu thẩm mĩ tầm thường, thô thiển ( dưới mức trung bình ) của họ . Mất công photoshop bức tranh xong, thì rung đùi khoái chí : Ta vừa làm xong một bức tranh tuyệt nhất thế giới, mang tầm vũ trụ, cho đến các trạm không gian của Mĩ hoặc của TQ đều có thể nhìn thấy được .
Thông cảm cho quân đoàn óc lợn ấy đi, biết đến bao giờ chúng mới biết sử dụng bộ não mà thượng đế ban cho, cả xã hội lên đồng, ngu ngông hết một lượt.
Sau khi đi “bão” cùng các fan khi đội tuyển đông vạn tượng thắng!
Rừng cờ!
Nán lại và quan sát cống rãnh, thùng rác….đống c.ờ!