22-12-2023
Dạo trước, tôi bị mất cái giấy phép lái xe, phải đi học và thi lại để được cấp mới (vì hồ sơ gốc cũng mất đi đâu không rõ). Liên hệ với giáo dục, thấy không ít điều liên quan.
Ví như giấy phép lái xe hạng A1, mỗi đề gồm 25 câu trắc nghiệm, rút từ tổng 200 câu cho trước, làm được 21 câu là đạt. Đúng là nếu học và nắm được nội dung trong 200 câu hỏi này thì người lái xe sẽ biết luật giao thông để đi đường sao cho đúng quy định và an toàn.
Tuy nhiên, vấn đề là chúng có mẹo để giải, thậm chí không cần đọc câu hỏi vẫn làm đúng. Ví dụ, hễ cứ phương án nào có từ “bị cấm”, “không được phép”, “cơ quan có thẩm quyền” thì auto chọn, là chắc chắn đúng. Học kiểu này, chỉ cần bỏ ra khoảng 30 phút là xong. Đi thi nghiễm nhiên đậu, và được cấp bằng. Nhưng người được cấp bằng ấy vẫn không hiểu mô tê gì về luật và quy tắc khi tham gia giao thông cả.
Lối học bằng mẹo mực và mánh mun này không phải điều gì xa lạ cả, nó có mặt ở khắp nơi, từ giáo dục phổ thông đến đến đại học, thậm chí có thể thi các “chứng chỉ quốc tế”. Không cần kể các môn tự nhiên, ngay như môn văn vẫn có mẹo. “Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng”, “trong cuộc sống xã hội ngày nay”, “ông là một nhà văn lớn có phong cách độc đáo và có vị trí quan trọng trong nền văn học nước nhà”, “căm – yêu – chiến – lạc – dậu – phèo – pha”, v.v… Cái mẹo quen thuộc nhất chính là văn mẫu – học thuộc một số mẫu, và thay tên.
Học để thi và học để biết – để làm là hai việc khác hẳn nhau. Một khi giáo dục được thiết kế để phục vụ cho việc thi cử lấy điểm, lấy bằng thì sẽ sinh ra muôn ngàn phương cách để đạt được mục đích ấy, thậm chí là những cách phạm pháp. Thành tích cao ngất nhưng rất có thể người học vẫn không biết gì cả.
Vậy nên chăng bỏ việc thi cử đi? Không, vấn đề ở chỗ là thi để làm gì, thi thế nào… Có những nền giáo dục thi cử rất gắt gao mà thành quả vẫn tốt, có nền giáo dục hầu như không thi cử gì cả mà luôn dẫn đầu thế giới.
Mục tiêu của giáo dục phải là con người, không phải điểm số. Chừng nào còn lấy điểm số để làm thước đo chất lượng của một nền giáo dục, khi đó nó còn lạc hướng. Con người là gì? Là các em đi học có vui không, có hoạt bát năng nổ không, có tràn trề năng lượng sống không, có dám “cãi lại” không, có trung thực không, có yêu sự tìm tòi khám phá không, có biết tôn trọng và tự trọng không, có trách nhiệm với bản thân và xã hội không…
Kiến thức và điểm số chỉ là phương tiện để phát triển con người. Nếu còn theo đuổi điểm số, thành tích như là mục tiêu duy nhất trong giáo dục, chúng ta còn bị sa lầy mà không có cách nào thoát ra được.
Xin mở ngoặc, dù chương trình ghi là “phát triển phẩm chất và năng lực” nhưng nếu không thay đổi cách làm thì những từ ngữ ấy, cũng như mọi lần “đổi mới”, sẽ sớm trở thành khẩu hiệu suông mà thôi.
Cho tớ được phép ủng hộ giấc mơ của Thái Hạo, vì giấc mơ đó tuy hổng nói rõ trong chủ nghĩa Mác, lại được những nhà nghiên cứu mác-xít hoặc/và những triết gia mác-xít rút ra những kết luận khá trùng hợp với ước mơ của Thái Hạo .
Mác viết về 1 người hoàn toàn tự do khi buổi sáng chăn cừu, sau khi ăn trưa sẽ đi mổ tim, chiều tối sau khi cơm chiều sẽ viết phê bình hoặc viết văn . Và nếu có 1 nền giáo dục nào có thể đào tạo ra 1 con người với khả năng vô tận như vậy, thì đó là nền giáo dục toàn diện theo đường hướng Mác-xít . Và nền giáo dục đó sẽ đào tạo ra những người đa năng, vì hướng tới kiến thức, tới tri thức và những thứ như vậy, thay vì chú trọng vào điểm số, vào “chuyên” như tư bửn .
Học sinh trong nền giáo dục đó sẽ, đúng như mong ước của Thái Hạo, đi học vì vui, vui nên đi học, lúc nào cũng tràn trề năng lượng sống, lúc nào cũng tìm tòi, vừa khám vừa phá, và ngoan ngoãn, chứ hổng có mất dạy, hỗn láo với đám tinh wa Xô Cát nhà mềnh, like ai đó wen wen.
“Nếu còn theo đuổi điểm số, thành tích như là mục tiêu duy nhất trong giáo dục, chúng ta còn bị sa lầy mà không có cách nào thoát ra được”
Rất đúng . Theo đuổi điểm số & thành tích như là mục tiêu duy nhất trong giáo dục là những bản chất thuộc về tư bửn . Và nó trở thành tàn bạo, cut-throat. Với Mỹ, anything dưới 70/100 bị xem là Fail, rớt . Ở VN, chỉ cần 5 điểm là đủ xài . Mỹ, 5 điểm sẽ gia nhập lực lượng cầm chuông . Chắc vì thế mà ở VN tồn tại giới cù chuông . Có nghĩa pressure học ở Mỹ aint no joke, và thầy cô Mỹ có quyền đánh rớt thả giàn . Tớ đã wa 1 lớp rớt 46/52, tớ là thằng đậu chót . Và ông thầy là 1 thứ hạng nặng, có tất cả mọi giải thưởng, ngoại trừ lô beng . Đứa nào wa được lớp của ổng, got the braggin rites. Ổng cũng theo thang điểm 70/100, nhưng ra đề cực kỳ hóc búa . Cách chấm bài của ổng cũng bá đạo, ổng đọc 2 câu đầu, thấy được thì đọc tiếp . Hổng được, more likely zăng . Đi xin việc làm, người mướn tớ là 1 học sinh cũ của ổng . Hỏi tớ môn này có lấy lớp của hắn không, và hỏi mày đậu hay rớt . Yes & yes, mướn tớ tại chỗ .
Kiến thức mới là cái để phát triển con người, và điểm số chỉ là cách để đánh giá kiến thức .Điều quan trọng nhất là kiến thức phải đúng, chứ không phải là cái kiến thức mà các “thầy Mỗ “biên soạn. Học sách của thầy Mỗ, dù điểm cao, nhưng cũng không làm gì được, đó là một thực tế ,vì vậy họ phải dùng điểm số để khoe mẽ thay vì sản phẩm. Đã không nghĩ ra được, nhưng những thứ mà nhân loại đã đúc kết cũng không chịu hiểu… ,thật đúng là hậu duệ của thầy Mỗ…
Chương trình cải cách giáo dục, dù trưng ra dưới bất kỳ khẩu hiệu nào thì sự thay đổi cũng chỉ vỏn vẹn trong những từ ngữ của chính cái khẩu hiệu đó.
Còn trong thực tế, khi thể chế này, nhà nước này, hệ thống giáo dục này không thay đổi, thì mọi trò thi đua, thi cử, học vì điểm số sẽ vẫn y nguyên.
Bệnh thành tích đã ngấm vào xương tủy của cả cái hệ thống này rồi.