Tất bẩn và xác thối là những thứ quân Nga bỏ lại trong chiến hào

New York Times

Tác giả: Andrew E. Kramer

Cù Tuấn, biên dịch

12-7-2023

Các binh sĩ Ukraine trong tháng này đã giải phóng Novodarivka, một ngôi làng trước đây bị quân Nga chiếm đóng. Ảnh trên mạng

Tóm tắt: Khi quân đội Ukraine tràn lên phản công, họ chiếm được các vị trí bị quân Nga bỏ lại. Một người lính nói: “Cũng không dễ chịu lắm”.

Một chai xi-rô làm từ quả mọng Siberia, vô số đôi tất/vớ bẩn và một túi trà do quân đội Nga cung cấp có dán nhãn “Vì chiến thắng!”.

Đối với các binh sĩ Ukraine, một lợi thế của việc đạt được ít nhất những bước tiến đáng kể trong cuộc phản công kéo dài hàng tháng nay ở miền nam Ukraine là chiếm được các công sự xây dựng sẵn khi quân Nga rút lui, với các chiến hào rất sâu và được bảo vệ tốt trong nhiều tháng chuẩn bị.

Đối với những người lính Ukraine, thật kỳ quặc là điều này cũng có nghĩa là phải sống và chiến đấu ở những vị trí do quân Nga nắm giữ từ lâu – với một đống đổ nát quân sự khổng lồ và vật dụng cá nhân của binh lính Nga vứt rải rác khắp nơi.

Maksim, một người lính thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine, nói “Cũng không dễ chịu lắm“. Maksim thu thập được một số vật lạ, gồm cả thứ mà anh ta nghĩ là một lá bùa hộ mệnh: Một số viên đạn có mặt ngoài được đánh bóng sáng lấp lánh và được gắn vào một chiếc móc chìa khóa.

Giờ đây chỗ này là vùng đất của chúng tôi nhưng ở đây không thoải mái lắm”, binh nhì Maksim nói, giống như những người lính khác, anh chỉ cho biết tên và cấp bậc của mình vì lý do an toàn. “Nó không giống như ở nhà”.

Vào đầu tháng 6, quân đội Ukraine, bao gồm hàng ngàn binh sĩ, được Mỹ và các đồng minh phương Tây huấn luyện và trang bị, bắt đầu phản công, nhằm chia cắt miền nam Ukraine đang bị Nga chiếm đóng. Chờ đón họ là hàng ngàn binh lính Nga đóng quân trong chiến hào dài hàng cây số và các công sự khác xen kẽ với các khu vực bẫy xe tăng và trên hàng ngàn quả mìn.

Quân Ukraine đang tấn công vào ít nhất ba địa điểm trên mặt trận phòng thủ của Nga. Tại điểm tiến quân xa nhất, họ đã tiến về phía nam và tạo thành một chỗ phình ra khoảng 8 km trên chiến tuyến.

Các chỉ huy Ukraine muốn tiếp cận Biển Azov, cách đó khoảng 90 km, băng qua vùng đồng bằng trống trải ít có chỗ ẩn nấp. Nếu thành công, họ sẽ chia vùng phía nam do Nga chiếm đóng thành hai khu vực, cắt đứt cây cầu nối đất liền từ Nga đến Bán đảo Crưm bị chiếm đóng và làm tổn hại đáng kể đến khả năng tiếp tế cho quân Nga ở xa hơn về phía tây.

Khi họ tiến lên, quân Ukraine đã chiếm được các tuyến chiến hào, boongke và các vị trí bắn trong các tòa nhà bỏ hoang của Nga, nhưng dưới sự bắn phá liên tục của pháo binh, họ có rất ít thời gian để dọn dẹp rác thải và quần áo, áo giáp, áo mưa, giường ngủ và khẩu phần quân sự còn sót lại của quân đội Nga.

Lấy ví dụ, ngôi làng Novodarivka ở vùng đồng bằng của vùng Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, phía nam thành phố Orikhiv. Một tháng sau khi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 110 của Ukraine và các đơn vị khác giành lại nó, ngôi làng vẫn còn ngổn ngang những rác vụn của lực lượng chiếm đóng.

Trong cái nắng như thiêu như đốt của một ngày gần đây, ngôi làng tỏ ra vắng vẻ. Thỉnh thoảng có tiếng xe quân sự chạy ầm ầm trên con đường đất duy nhất chạy qua làng, giữa những ngôi nhà bị phá hủy, bỏ hoang, tung bụi mù mịt.

Giữa làn sóng pháo kích dữ dội, các binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong các chiến hào do Nga chiếm được. Trên con đường chính của làng có một chiếc xe tăng Nga bị đốt cháy; trên một cánh đồng gần đó, có hai chiếc xe dò mìn do Mỹ cung cấp có tên là MaxxPros đã bị nổ tung.

Một nhiệm vụ nghiệt ngã là thu hồi hài cốt của những người lính Ukraine đã hy sinh để bảo vệ ngôi làng trong những tháng đầu tiên của cuộc chiến.

Quân Ukraine thỉnh thoảng cho máy bay không người lái bay qua ngôi làng vào thời điểm nó bị chiếm đóng, để bảo đảm rằng quân Nga không di chuyển các thi thể của các binh sĩ Ukraine. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2023, cuối cùng họ cũng có cơ hội lấy lại chúng. Trung úy Volodymyr nói: “Giờ họ chỉ còn là những bộ xương, và sẽ phải được xác định bằng ADN”.

Anh nói thêm, đối với những người lính Nga thiệt mạng, người Ukraine di chuyển những xác chết có thể được thu thập mà không gặp rủi ro. Các xác chết còn lại được đắp thành các đống đất để cố gắng kiểm soát mùi thối. Tuy nhiên, một mùi hôi thối khủng khiếp thoang thoảng khắp các chiến hào, và ruồi nhặng thì vo ve khắp nơi.

Trong một ngôi nhà bỏ hoang, những người lính Nga đã dùng dao rạch lên những bức tường thạch cao tên quê hương hoặc vùng đất nơi họ sống: Vladikavkaz, một thành phố ở miền nam nước Nga và Primorye, một vùng trên bờ biển Thái Bình Dương, gần Nhật Bản.

Binh nhì Maksim, người được phỏng vấn ngay tại chiến hào, đã thu thập được một đống nhỏ những thứ kỳ lạ bị bỏ lại, bao gồm cả xi-rô dâu sản xuất ở Yakutia, một vùng ở phía bắc Siberia. Đưa ra một túi trà với nhãn hiệu “Vì chiến thắng!” của Nga, anh nói: Chủ cũ người Nga của túi trà đã “không có thời gian để uống nó”.

Nói về tính chất qua lại của cuộc giao tranh, Maksim nói: “Chúng tôi đẩy lùi họ, họ đẩy lùi chúng tôi, sau đó chúng tôi lại đẩy lùi họ, và họ lại đẩy lùi chúng tôi, v.v...”. Anh nói thêm: “Họ đã có rất nhiều thời gian để đào các chiến hào”.

Các binh sĩ cho biết trong các cuộc phỏng vấn, rằng tiến độ phản công chậm là điều có thể đoán trước được do có nhiều bãi mìn, chiến hào và địa hình nông thôn bằng phẳng và rộng lớn.

Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 110, trái ngược với các đơn vị mới được huấn luyện và trang bị được triển khai đặc biệt cho cuộc phản công, đã chiến đấu ở miền nam Ukraine trong hơn một năm.

Một người lính thuộc lữ đoàn này, người tự nhận mình là Thượng sĩ Igor, cho biết, đơn vị của anh đã tiến về phía trước, đến những hàng cây tương đối an toàn giữa các cánh đồng để tấn công vào các chiến hào của quân Nga, di chuyển theo từng đợt nhỏ vài chục hoặc hàng trăm mét mỗi lần tấn công. Igor nói, những bước tiến chậm như vậy tốt hơn là tấn công tổng lực.

Igor nói: “Chúng tôi cần tiến lên từng đoạn ngắn với bộ binh, và phá vỡ phòng thủ của kẻ thù theo cách sau. Trườn về phía trước, chiến đấu với quân Nga, sau đó lại lùi trở lại”.

Igor nói, cần nhiều thời gian để những người lính Ukraine được các đồng minh phương Tây của Kiev huấn luyện trở nên thành thục hơn trong việc phải chiến đấu trên vùng đất nông nghiệp bằng phẳng với diện tích lớn.

Những người lính được triển khai trong khu vực này phát triển thính giác đến mức cao độ để nghe được tiếng huýt sáo và tiếng nổ của đạn pháo, anh nói thêm, “Bạn nghe tiếng nổ và sẽ biết trong giây lát liệu mình có mất mạng hay không”.

Igor nói: “Các binh sĩ phải rèn luyện bản thân để biết cách cơ động trong chiến hào và kịp nã súng vào quân địch đang tiến đến trong một cuộc tấn công, ngay cả khi đạn bay qua đầu”.

Anh nói: “Huấn luyện ở nước ngoài không giống như thực chiến. Bây giờ những người lính đang tích lũy kinh nghiệm chiến đấu”, anh nói thêm, và khi họ làm như vậy, tốc độ tiến công có thể tăng lên. Các quan chức Mỹ nói rằng, các chỉ huy Ukraine đang đánh giá lại các chiến thuật sau khi cuộc tấn công bắt đầu trở nên chậm chạp và các binh sĩ đã đi lạc bừa bãi vào các bãi mìn.

Các tân binh non và xanh đã mất tinh thần khi đồng đội bị thương hoặc thiệt mạng, theo Igor. “Tinh thần của họ bị ảnh hưởng nhanh chóng”, anh nói.

Anh nói thêm: “Những người lính sẽ học hỏi được nhiều. Nó phức tạp lắm. Vâng, mọi thứ đang diễn ra chậm rãi. Nhưng quan trọng là nó đang diễn ra”.

Bình Luận từ Facebook