23-6-2023
“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là giải pháp tạm bợ đưa ra để cứu đảng trong nhứt thời, trong hoàn cảnh thế giới XHCN sụp đổ. Bởi vì “kinh tế thị trường” thì không ai có thể “định hướng” được hết cả.
“Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” là giải pháp tạm bợ, là phương tiện để Việt Nam hội nhập cộng đồng quốc tế. Tạm chấp nhận “Nhà nước pháp quyền” mang nội hàm của “Etat de Droit”, thì “Etat de Droit” chỉ có thể xây dựng trên một xã hội dân sự, dân chủ tự do (chớ không thể xây dựng trên nền tảng XHCN).
Vấn đề là đảng CSVN đã lấy cái tạm bợ để làm cái vĩnh cửu.
“Chính sách ngoại giao cây tre” hay “quốc phòng bốn không” của Việt Nam thể hiện cụ thể cho chính sách (ngoại giao và quốc phòng) tạm bợ đó.
“Đưa người cửa trước rước người cửa sau”. Đây không phải là cái cách hành xử của một quốc gia có uy tín trên quốc tế. Nếu Việt Nam là quốc gia độc lập có chủ quyền thì việc tiếp đón hàng không mẫu hạm Mỹ ở Đà nẵng là chuyện của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thời gian (tàu Mỹ cặp bến Việt Nam) lại công du qua Trung Quốc.
Không hề có loại ngoại giao “quan hệ trên nhiều chân kiềng”! Khi nói “chân kiềng” là người ta nghĩ đến những gì chắc chắn, vĩnh cửu. Có gì vĩnh cửu khi lợi ích của các quốc gia luôn biến hóa?
Về nội trị, giải pháp tạm bợ đã trở thành “chủ nghĩa tạm bợ”. Cán bộ lãnh đạo vì vậy không có trách nhiệm về bất cứ cái gì. Ba mươi năm qua, tài sản của quốc dân, thể hiện qua các xí nghiệp nhà nước (xí nghiệp quốc doanh), do hệ quả của “chủ nghĩa tạm bợ” lần hồi trở thành tài sản của tài phiệt đỏ, hoặc phục vụ cho lợi ích của tài phiệt đỏ.
Nếu có “tầm nhìn” thì đã không để xảy ra hiện tượng thiếu năng lượng (khiến các xí nghiệp nước ngoài bỏ Việt Nam qua các nước khác).
Nếu có tầm nhìn, làm cái gì cũng lâu dài, thì làm gì có vụ thanh niên, sinh viên Việt Nam bỏ học đi làm nhân công nước ngoài?
Vốn quí của quốc gia là “con người” chớ không phải là mỏ dầu, mỏ titan nọ kia.
Đi hết, người tài giỏi bỏ nước ra sống nước ngoài hết, thì lấy ai xây dựng đất nước?
Hệ quả của “giải pháp tạm bợ” thiệt là kinh khủng. Vấn đề là giải pháp này có lợi cho giai cấp cầm quyền. Kẻ có quyền thì có tiền.
Không biết tài sản quốc gia nay còn lại cái gì?
Rất đồng ý với đồng chí Trương Nhân Tuấn ở (rất) nhiều điểm trong bài này
“Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là giải pháp tạm bợ đưa ra để cứu đảng trong nhứt thời, trong hoàn cảnh thế giới XHCN sụp đổ”
Khá chính xác . Đây chỉ là 1 biện pháp tạm bợ & tạm thời, lợi thì có lợi nhưng hàm răng chẳng còn . Nhớ tới Lê Đăng Doanh, tà lọt của cố Tổng bí thư ĐM Nguyễn Văn Linh, cái cờ líp ổng ra nước ngoài làm công tác tư tưởng cho thế giới về chiện này bị xóa mất gòi .
“Đưa người cửa trước rước người cửa sau”. Đây không phải là cái cách hành xử của một quốc gia có uy tín trên quốc tế”
Rất chính xác . Đảng TA là đảng của chuyên chính, ngày xưa là vô sản, đại diện cho giai cấp công nông . Bi giờ là tư sản đại diện chân chính của giới tư bửn đỏ & đen nên ai cũng càm ràm hít chơn hít chọi á . Bi giờ dân kêu Đảng TA đã trở thành Đảng NÓ, có nghĩa ý dân mún Đảng trở lại thành Đảng TA như ngày xưa . Đảng chuyên chính cần chính chuyên, hổng thể “Đưa người cửa trước rước người cửa sau” được nữa gòi
“Khi nói “chân kiềng” là người ta nghĩ đến những gì chắc chắn, vĩnh cửu. Có gì vĩnh cửu khi lợi ích của các quốc gia luôn biến hóa?”
Lợi ích của TẤT CẢ các quốc gia trên thía giới chả bao giờ biến hóa, ngoại trừ có sự thay đổi về chế độ . Những nước tư bửn chưa bao giờ muốn Cộng Sản thắng ở thùng phiếu, chính vì vậy, các đảng Cộng Sản hay có chiều hướng thiên tả, thân Cộng Sản thường bị gạt/loại ra, kể cả ở Đài Loan . Bên đây có bán T-shirts “The only thing Biden can fix is Elections”. Nhận định này của TNT khá sai, nhưng phần đầu “chân kiềng” là người ta nghĩ đến những gì chắc chắn, vĩnh cửu”, ở Việt Nam là mong muốn Đảng trường tồn với dân tộc . Then, … Chỉ nói thế này, Ai đã giúp Đảng đưa tới những “chiến thắng huy hoàng”, thats the one, đó là cái “chân kiềng” của Đảng . BTW, Mỹ aint it
“Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng thời gian (tàu Mỹ cặp bến Việt Nam) lại công du qua Trung Quốc”
Babui nên vẽ tranh hàm ý TT Phạm Minh Chính qua Trung Quốc là để ếm bùa Trung Quốc
“hệ quả của “chủ nghĩa tạm bợ” lần hồi trở thành tài sản của tài phiệt đỏ, hoặc phục vụ cho lợi ích của tài phiệt đỏ”
Oh, VN cũng có “đỏ” nữa hả ? Theo tư di phái Xuyên Quyền Thế, ta có thể nhìn theo cả 2 cách . 1- Nếu điều này là xấu thì Đổi Mới chính là giải pháp tạm bợ, nguyên nhân chính của những tạm bợ mà TNT đã nêu ra & lên án . Dẹp nó đi thì sẽ giải quyết được hổng ít vấn đề . 2- Nguyễn Thị Hậu mún lập viện bảo tàng doanh nhân, aka tài phiệt đỏ . Những người như Nguyễn Thị Đậu xem chiện này là tốt .
“làm gì có vụ thanh niên, sinh viên Việt Nam bỏ học đi làm nhân công nước ngoài?”
Thiệt tình … trí thức Việt ở Pháp, ông nào ông nấy cũng … Nguyễn Hữu Vẹm, Trương Nhân Tuấn, Từ Thức tới Ngủ … Tớ hiện giờ đang làm nhân công nước ngoài . Lemme break it down fo ya, ở VN thì hoặc vô Đảng hoặc phục vụ cho tài phiệt đỏ, kính trọng những “trí thức đáng kính” như quốc sư Nguyễn Ngọc Chu & ông nội Mạc Văn Trang . Seriously, các ông “trí thức” ở Pháp nếu muốn xây dựng chủ nghĩa Xã hội nên cho con về VN sống . ill give you 6 months.
Cái trường cửu nhất của Việt Nam là chủ nghĩa Xã hội . Và để xây dựng cái trường cửu này, Mỹ là problem, not the solution. Nhưng VN có thể dùng Mỹ như 1 phép thử . Chiện tàu Mỹ vô VN sẽ làm nảy sinh ra 2 phản ứng, phản ứng như Nguyễn Đình Chiểu trước tàu chiến tư bửn hoặc phản ứng kiểu “phò Mỹ bài Trung”. Now we know.
Nhưng đúng như ý chính của bài, các “giải pháp tạm bợ” có vẻ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử hèn hạ của chúng . Chuyện get rid of them có vẻ đã trở thành ý dân . Muốn lòng Đảng là ý dân, what ya waitin fo?
“Tài sản còn lại” là cái “công hàm 1958”
“Tài sản còn lại” là cái mả nổi to dùng ở giữa nòng hà lội đỏ, cái mả nổi của Trần ích tắc 1950/an nam quốc vương đệ nhị/giao chỉ quận vương đời mới/cứ Lộc thế kỷ 20, aka “định cao chọi nọi”
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt hơn 90 năm cộng sản Việt Nam là bạo lực và dối trá.
Lấy bất biến ứng vạn biến thì nó lòi ra những cái tạm bợ vậy.