Tác giả: Lê Đức Dục – Đức Bình
17-2-2023
Trong mỗi mặt trận, mỗi cuộc chiến, hay chỉ là một trận đánh, hầu như sẽ có vài người lính được trở về để sống và kể lại. Ông Hoàng Như Lý, cựu trinh sát đồn biên phòng Pò Hèn, là một người như thế.
Ông Lý chính là nhân chứng 10 năm trước đã kể với chúng tôi về cuộc chiến sáng 17-2-1979 chống quân Trung Quốc, với 45 cán bộ chiến sĩ của đồn hy sinh, qua sự kết nối của thượng tá Bùi Văn Điểm – chính trị viên đồn biên phòng Pò Hèn.
Loạt bài đầu tiên về câu chuyện Pò Hèn bi tráng đăng trên Tuổi Trẻ có được nhờ ông “bắc cầu” với những nhân chứng khác.
Người được chọn
Sau loạt bài về Pò Hèn đúng 10 năm trước, chương trình “Tháng 3 biên giới” ra đời với sự phối hợp của báo Tuổi Trẻ cùng Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.
Câu chuyện về trận chiến Pò Hèn với những buồn vui, bi tráng được thức dậy, những đồng đội được kết nối, những kiếm tìm được thắp lên từ tấm lòng người cựu binh là trinh sát của đồn biên phòng Pò Hèn từ cuối năm 1974 đến tháng 2-1979.
Những ngày mưa rát biên ải đầu năm 2013 đó, chúng tôi không thể quên hình ảnh người cựu binh tuổi ngoài 60 trên chiếc xe Kia Morning, mà ông đùa là “con cóc”, ngược xuôi trên con đường hẹp nham nhở ổ gà ổ voi từ Móng Cái lên Pò Hèn.
Rồi từ Pò Hèn, ông đưa chúng tôi đi thăm ngôi nhà tình nghĩa của liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm, ra ngôi trường đã từng mang tên chị bên pho tượng đứng ở sân trường…
Gặp lại Hoàng Như Lý trong lần trở lại Pò Hèn này, chứng kiến những gì ông đã làm vì đồng đội suốt 10 năm qua, chúng tôi càng tin ông chính là “người được chọn”.
Những người đến với Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn chỉ dâng hương, tưởng niệm và tham quan tại đài tưởng niệm, nhưng với Hoàng Như Lý, hình ảnh những đồng đội hy sinh ở chốt đồi Quế, chốt trạm kiểm soát cửa khẩu hay ở đài quan sát đồi Tây luôn ám ảnh ông.
Đã bao năm ông cứ lặn lội tìm lên những điểm chốt xưa, lần theo ký ức để xác định đúng nơi đồng đội hy sinh và đánh dấu lại.
Vậy rồi dịp 27-7-2017, nhân 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ, ông tập hợp các đồng đội cũ, vác ba tấm bia đá ghi tên tuổi những anh em hy sinh ở mỗi địa danh rồi vượt núi leo dốc lên dựng bia đúng ngay nơi anh em ngã xuống.
Cắm lên đỉnh đồi một ngọn cờ đỏ sao vàng để anh linh anh em quần tụ. Cứ vài tháng, dịp 17-2 và 27-7, ông lại trèo lên đó làm lễ thay cờ.
Không có một tấm lòng thiết tha trĩu nặng với đồng đội, chắc chắn khó để làm được những việc như ông Lý đã làm.
Lo cho người ngã xuống ở Pò Hèn, ông còn ngược xuôi về tận Hưng Yên để coi sóc ban thờ của anh hùng liệt sĩ Đỗ Sĩ Họa, kết nối với gia đình Vũ Trọng Hùng (con trai liệt sĩ Vũ Trọng Hiên).
Hùng chào đời sau khi bố anh hy sinh sáu tháng. Ngày bố anh hy sinh trong trận Pò Hèn sáng 17-2-1979, anh còn là giọt máu hoài thai từ yêu thương của người lính biên phòng Vũ Trọng Hiên và cô thanh niên xung phong của lâm trường Nguyễn Thị Thê chứ chưa cưới xin gì.
Sau khi Hùng chào đời, những người lính của Pò Hèn, đồng đội của bố anh, đã tìm mọi cách để chị Thê và con được công nhận là vợ và con liệt sĩ. Giờ đây, cùng với ông Lý, Vũ Trọng Hùng cũng là một thành viên tích cực trong các công việc của nhóm mấy anh em đồn Pò Hèn còn lại.
“Ông mai” tổ chức đám cưới cho hai liệt sĩ
Nhưng điều ấn tượng nhất với mọi người là đám cưới của hai liệt sĩ Bùi Văn Lượng và Hoàng Thị Hồng Chiêm mà ông Lý là người chủ xướng. Lần trở lại Pò Hèn này cùng ông Lý vào sáng 5-2-2023, đúng ngày rằm tháng giêng âm lịch.
Thật tình cờ làm sao, cũng đúng ngày này 44 năm trước, ngày 5-2-1979 ông Lý đã cùng đưa cả hai người lên gặp thủ trưởng để chuẩn bị về quê tổ chức lễ cưới, nhưng rồi chiến tranh ập đến và đám cưới ấy mãi mãi không thành hiện thực.
Ông Lý ngậm ngùi nhớ lại: “Ngày 5-2-1979 là ngày mùng 9 tháng giêng năm Kỷ Mùi, Chiêm và Lượng có nhờ tôi đi cùng lên gặp đồn trưởng Vũ Ngọc Mai xin phép để về quê lo chuyện cưới xin, thủ trưởng đồng ý và ủng hộ.
Nhưng sau đó tình hình biên giới căng thẳng, cả hai đều không thể thu xếp được công việc để về quê thưa chuyện với hai bên gia đình cha mẹ, mọi việc riêng tư lúc đó phải dừng lại.
Thế rồi trong trận đánh sáng 17-2-1979 ở Pò Hèn, cả Lượng và Chiêm cùng hy sinh bên nhau.
Mỗi khi nghĩ về hai người đồng đội, ông Lý cứ cảm thấy như mình vẫn còn nợ cả hai một lễ cưới mà lẽ ra nếu không có chiến tranh, rất có thể giờ đây họ cũng đã như ông, hôm sớm vui vầy bên những đứa con và đàn cháu.
Sao lại không thể tổ chức một đám cưới cho hai liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm và Bùi Văn Lượng nhỉ?
Đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27-7-2017, ông Lý và các anh em đồng đội cựu binh quyết định kết nối giữa hai gia đình liệt sĩ Bùi Văn Lượng và gia đình liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm.
Bố mẹ của anh Lượng và chị Chiêm cũng đã qua đời, chỉ còn anh chị em ruột của hai bên. Để kết nối đầy đủ thành viên hai gia đình, thống nhất được câu chuyện về “đám cưới liệt sĩ” là việc chưa từng có, nhưng anh em vẫn cố gắng đi đi về về giữa Hạ Long và Móng Cái để thuyết phục và lên kế hoạch tổ chức lễ cưới.
Sáng ngày 6-8-2017, từ Hạ Long, chiếc xe chở các đại diện nhà trai của “chú rể liệt sĩ” Bùi Văn Lượng xuất phát đi Móng Cái. Anh trai của anh Lượng là ông Bùi Văn Huy làm trưởng đoàn.
Ông Lý nhớ lại: “Khi chúng tôi vào đến nhà gái, theo sự chỉ dẫn của em trai và em dâu của liệt sĩ Chiêm, sau khi hoàn tất việc sắp đặt sinh lễ theo nghi thức, tôi được cử đại diện cho hai họ phát biểu.
Mọi người xếp hàng nghiêm trang đứng trước bàn thờ và ảnh chân dung của hai liệt sĩ. Tôi mới nói được câu “Kính thưa vong linh hai liệt sĩ Bùi Văn Lượng và Hoàng Thị Hồng Chiêm” thì mọi người ai cũng khóc, có người khóc thành tiếng to làm tôi nghẹn ngào khó nói lên lời.
Làm thủ tục cưới xin xong, hai bên gia đình và bạn bè của chị Chiêm anh Lượng cùng nhau dự bữa cơm thân mật mừng lễ vu quy và thành hôn của hai liệt sĩ. Qua giờ ngọ, sắp đến giờ đẹp đã được tính trước, họ nhà trai xin phép được “rước dâu” về Hạ Long.
Tấm di ảnh “cô dâu liệt sĩ” được đem lên xe hoa cùng di ảnh anh Lượng như một đôi tân lang tân nương cùng bên nhau về nhà chồng. Trước lúc tiễn đưa “cô dâu liệt sĩ” lên xe về nhà chồng tận Hạ Long, mọi người lại nước mắt đầm đìa thay cho lời tạm biệt.
Vậy là cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được nguyện vọng của cô chú Chiêm và Lượng, trong lòng cảm thấy cũng được thanh thản hơn, giờ đây cũng chỉ cầu mong vong hồn cô chú dưới suối vàng được siêu thoát”.
“đám cưới của hai liệt sĩ”
Dân XHCN giờ này có nhiều tục lệ kinh quá, bây giờ có đám cưới ma nữa . Eo ôi!
“Cắm lên đỉnh đồi một ngọn cờ đỏ sao vàng để anh linh anh em quần tụ”
Anh em quần tụ thế chắc lá cờ phải có nhiều sao mới vui . Có 1 sao cô đơn bỏ mịa . Tiếng u cũng có tên Lone Star, ngôi sao cô đơn
Thui thì thế này . Giáo sư Mạc Văn Trang muốn Đảng gộp chung cái đám này lại, & gọi chung họ là loại “chính sách”, thay vì cat họ thành những thành phần “có công”. Vì thực ra mà nói, họ không “có công” ngoài công “không hiểu thời thế”. So với những người hy sinh trong công cuộc chống Mỹ, họ không những không có công
Đám cưới ma . Kinh quá đi mất! Dân XHCN bây giờ mê tín đến mức này rồi sao ?
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=10896
Every February in Spring, the Time of Blueberry Flowers
**********************************************
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=10896
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1402519083.jpg?w=240
For the young widow on the campus of Hanoi Polytechnical University
in that unforgettable February 1979 .. ..
https://www.youtube.com/watch?v=uOFhIJ7wCjI
MẦU TÍM HOA SIM – Thơ Hữu Loan – Tô Kiều Ngân diễn ngâm
Now February It comes back
The Time of Blueberry Flowers
Like an old friend soldier not seen for a while.
He comes back to stroll along
The Red River’s right bank to the left bank
Where the young widow used to await him
And he sees her smile on Hanoi University campus
Blooming and shining again
More beautiful now than ever before
17th February 1979
https://www.youtube.com/watch?v=pH2gMPuNQ0k
HOA SIM BIÊN GIỚI
Nhạc: Minh Quang – Thơ: Đặng Ái – Trình bày: Việt Hương
He never does last long
The Time of Blueberry Flowers
No longer than the month of February
When all the Blueberry Flowers shall have withered
But nothing will have changed for her and him both.
As strong as before and after
17th February 1979
The LoveSong of their Love in the Time of War
Will echo forever in the Northern borderline
Like the day they met together
On the campus of Hanoi Polytechnical University
https://www.youtube.com/watch?v=_7LnJ5Gb28M
CHIỀU BIÊN GIỚI – Thanh Lan
In the early Spring 1979
He is coming and leaving for the battlefield
In the Valley of Death on the sino-vietnamese frontier
Before 17th February 1979
The Time of Blueberry Flowers
Like a dear heroic young soldier
In every Hanoian’s heart and menmory
Quitely leaving us to repose in Peace forever
For that Unforgettable Day
17th February 1979
As a parting White Dove, the young student left
The campus of Hanoi Polytechnical University
In the early Spring 1979
https://www.youtube.com/watch?v=23UFgOCE9F8
Chiều Mưa Biên Giới -Nguyễn Văn Đông -Hà Thanh
He is coming and leaving for the battlefield
In the Valley of Death on the sino-vietnamese frontier
Before 17th February 1979
The Time of Blueberry Flowers
Some of his beautiful Spring
Some of his pretty Youth
For her and him to love each other
For an Immortal Time
But nothing will have changed for her and him both.
As strong as before and after
17th February 1979
https://www.youtube.com/watch?v=KFMwFbMbq7M
MÙA CHIM ÉN BAY – Ngọc Điệp
The LoveSong of their Love in the Time of War
Will echo forever in the Northern borderline
Like the day they met together
On the campus of Hanoi Polytechnical University
And every February
In the Northern borderline,
It’s the Time of Blueberry Flowers
https://www.youtube.com/watch?v=KdvngnIlbyg
Mấy Dặm Sơn Khê -Nguyễn Văn Đông – Hà Thanh
It has returned
The season of Blueberry Flowers
Like an old friend we meet again,
And we see thousands of Blueberry Flowers again
The radiance of that young student’s smile
From Hanoi Polytechnical University
Today more beautiful than ever
https://www.youtube.com/watch?v=ttGUFFeIJxc
Mầu tím hoa sim – Duy Khánh
The season of Blueberry Flowers
From the Valley of Death
On the sino-vietnamese northern borderline
In February 1979
And the season of Blueberry Flowers never lasts
Longer than the month of February .. ..
Our their LoveSong will sing like the first day
On the campus of Hanoi Polytechnical University …
MILLIONS OF HONEST VIETNAMESE PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Hoa Rừng ~ Mike Oldfield
1381608 vuesÂ11 mar 2013
Mỗi tháng Hai vào Mùa Xuân về, Không-Thời gian của MẦU TÍM HOA SIM
************************************************
https://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=10896
http://hoiquanphidung.com/upload/img/HQPD_1402519083.jpg?w=240
Kính tặng Nàng Tô Thị chưa con – Góa phụ trẻ trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong tháng 2 năm 1979 không thể nào quên đó .. ..
https://www.youtube.com/watch?v=uOFhIJ7wCjI
MẦU TÍM HOA SIM – Thơ Hữu Loan – Tô Kiều Ngân diễn ngâm
Bây giờ tháng Hai trở lại
Thời của MẦU TÍM HOA SIM
Như người lính lâu ngày không gặp.
Anh trở lại dạo chơi
Hữu ngạn sang tả ngạn Sông Hồng
Nơi góa phụ trẻ từng đợi anh
Và anh thấy nụ cười của em trong khuôn viên Đại học Hà Nội
Nở hoa và tỏa sáng trở lại
Đẹp hơn bây giờ hơn bao giờ hết
Ngày 17 tháng 2 năm 1979
https://www.youtube.com/watch?v=pH2gMPuNQ0k
HOA SIM BIÊN GIỚI
Nhạc: Minh Quang – Thơ: Đặng Ái – Trình bày: Việt Hương
Anh ấy không bao giờ tồn tại lâu
Thời của HOA SIM BIÊN GIỚI
Không lâu hơn quá tháng Hai
Khi tất cả những bông Hoa Việt Quất đã héo úa
Nhưng sẽ không có gì thay đổi đối với cả Nàng và Chàng
Mạnh mẽ như trước và sau
Mốc Ngày 17 tháng 2 năm 1979 từ ấy
Bản Tình ca về Tình yêu của ĐÔI UYÊN & ƯƠNG gẫy cánh trong Thời chiến Việt-Trung
Sẽ vang vọng mãi nơi Biên giới phía Bắc
Như ngày gặp nhau
Trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội
https://www.youtube.com/watch?v=_7LnJ5Gb28M
CHIỀU BIÊN GIỚI – Thanh Lan
Đầu Xuân 1979
Anh đến rồi ra chiến trường
Trong Thung Lũng Tử Thần trên biên giới Việt-Trung
Trước ngày 17 tháng 2 năm 1979
Không-Thời gian của loài HOA VIỆT QUẤT
Như Người lính trẻ Anh hùng thân yêu
Trong mỗi trái tim và Ký ức Người Hà Nội
Hoàn toàn rời bỏ chúng ta để yên nghỉ mãi mãi
Cho ngày khó quên tàn bạo đó
Ngày 17 tháng 2 năm 1979
Như Bồ Câu Trắng chia tay, cô sinh viên trẻ ra đi
Khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đầu Xuân 1979
https://www.youtube.com/watch?v=23UFgOCE9F8
Chiều Mưa Biên Giới -Nguyễn Văn Đông -Hà Thanh
Anh đến rồi ra chiến trường
Trong Thung Lũng Tử Thần trên biên giới Tàu-Việt
Trước ngày 17 tháng 2 năm 1979
Thời của HOA VIỆT QUẤT
Một số Mùa Xuân đẹp của mình
Một số thanh xuân tươi đẹp của mình
Để Nàng và Chàng yêu nhau
Vì một Thời Bất tử
Nhưng sẽ không có gì thay đổi đối với cả Nàng và Chàng.
Mạnh mẽ như trước và sau
Ngày 17 tháng 2 năm 1979 giặc Tàu khai chiến
https://www.youtube.com/watch?v=KFMwFbMbq7M
MÙA CHIM ÉN BAY – Ngọc Điệp
Khúc Tình ca về Tình yêu của ĐÔI UYÊN + ƯƠNG trong Thời chiến
Sẽ vang vọng mãi nơi Biên giới phía Bắc
Như ngày gặp nhau
Trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Và lại mỗi tháng Hai trở về
Nơi biên giới phía Bắc,
Đó là Không-Thời gian của loài HOA VIỆT QUẤT
https://www.youtube.com/watch?v=KdvnngnIlbyg
Mấy Dặm Sơn Khê -Nguyễn Văn Đông – Hà Thanh
Không-Thời gian vừa trở lại
Mùa HOA VIỆT QUẤT
Như một người bạn cũ chúng ta gặp lại nhau,
Và chúng ta lại thấy hàng ngàn bông HOA VIỆT QUẤT
Nụ cười rạng rỡ của cô sinh viên trẻ ấy
Trong khuôn viên Đại học Bách Khoa Hà Nội
Hôm nay đẹp hơn bao giờ hết
https://www.youtube.com/watch?v=ttGUFFeIJxc
Màu tím hoa sim – Duy Khánh
Ôi Mùa HOA VIỆT QUẤT
Từ Thung lũng chết Tử thần
Trên đường biên giới phía bắc Trung-Việt
Tháng 2 năm 1979
Và mùa HOA VIỆT QUẤT không bao giờ kéo dài
Dài hơn cả tháng Hai .. ..
Bản Tình ca của chúng ta sẽ hát như ngày đầu
Trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội…
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Kính chúc và Nguyện cầu Vong linh ĐÔI UYÊN & ƯƠNG cùng Linh hồn hai TỬ SĨ – liệt sĩ Bùi Văn Lượng và Hoàng Thị Hồng Chiêm HAI CÁNH UYÊN + ƯƠNG HẠNH PHÚC VĨNH HẰNG TRONG ĐỀN HÙNG CÙNG TIỀN NHÂN ÁI QUỐC DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC
Unsung Heroine has just fallen in the Sino-Vietnamese Boundary Region
*************************************
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/d/de/Chinese_solders_in_Vietnam_1979a.jpg
Xin Kính tặng những CÔ SƠN NỮ DÂN QUÂN năm xưa nơi Biên giới Bắc can trường chống lại kẻ thù xâm lược bành trướng NAY ĐÃ THÀNH BÀ NỘI BÀ NGOẠI hay ĐÃ HY SINH ….
Here Lang Son – a sino-vietnamese boundary City
In the Love River’s delta She lies lifeless
She whose boulder had an old long gun
Though unsung by some persons
Now, we cheer Her Home
Down Her homestead, we take care of Her Funeral
Our selfless and unknown Heroine
Combatting and fighting against
The eternal enemy from the North
Even at the end of the 20th Century
In the Spring 1979
Though the Apricot blossoms
On fields of the Love River’s delta
Where the best does not stay for long
The most beautiful Flower withers at dusk
The noblest Patriotism is
Only the pleasure of pain !
Fame is perhaps for a short time
Even collective Memory lives briefer and briefer
Twilight comes after Sunset
All gone with the War
And all is not lost !
And all is not vanity !
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Anh thư Vô danh vừa ngã xuống nơi biên giới Việt-Trung
********************
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/d/de/Chinese_solders_in_Vietnam_1979a.jpg
Xin Kính tặng những CÔ SƠN NỮ DÂN QUÂN năm xưa nơi Biên giới Bắc can trường chống lại kẻ thù xâm lược bành trướng NAY ĐÃ THÀNH BÀ NỘI BÀ NGOẠI hay ĐÃ HY SINH ….
Đây Lạng Sơn – biên cương biên giới Việt-Trung
Châu thổ Sông Thương, Người nằm bất động vô hồn
Bên cạnh Cô Sơn nữ ấy có tảng đá và một khẩu súng trường xưa cũ
Mặc dù vô danh còn với bao người
Bây giờ, chúng tôi cổ vũ Her Home
Xuống nhà Bà, chúng tôi lo Tang lễ cho Bà
Anh thư yêu Nước vị tha và vô danh của chúng ta
Chiến đấu và đấu tranh chống lại
Kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc
Ngay cả vào cuối Thế kỷ 20
Vào Mùa Xuân năm 1979
Dù Hoa Đào rộ nở
Trên cánh đồng châu thổ Sông Thương
Nơi mảnh đất mầu mỡ nhưng Hoa xinh không sống dài lâu
Cánh Hoa Đào đẹp nhất vừa tàn tạ vào lúc Chiến trận chiều tàn
Lòng yêu nước cao quý nhất là
Chỉ có niềm vui của nỗi đauÂ!
Sự nổi tiếng có lẽ là trong một thời gian ngắn
Ngay cả Ký ức tập thể cũng sống ngắn ngủi hơn
Chạng vạng đến sau Hoàng hôn
Tất cả đã biến mất theo Chiến tranh
Và Tất cả không chỉ là mất mát HAY phù phiếm!
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT