Mạc Văn Trang
6-2-2023
Một lần nhìn thấy biển đề của cơ quan “CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG” rồi mỗi lần Tết đến lại thấy các vị lãnh đạo các cấp kéo nhau đi thăm hỏi, tíu tít tặng quà các nhân vật, các gia đình gọi là “NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC”, tôi cứ thấy băn khoăn.
Trước hết những người đó tự nhận là người/gia đình mình CÓ CÔNG thấy chướng chướng, sao ấy. Nhưng cũng thông cảm, các danh hiệu “Người có công” hay “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” là do Nhà nước áp đặt vào họ thôi, chứ họ đâu dám tự nhận.
Nếu nói người có công thì bà Nguyễn Thị Năm (Chủ hiệu Cát Hanh Long) và gia đình ông Trịnh Văn Bô mới là những người có công đầu, công lớn với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Và còn biết bao nhiêu người có công cưu mang, góp tiền, vàng, gạo nuôi cán bộ, bộ đội, sắm vũ khí cho quân đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp; rồi họ không những không được ghi công mà còn bị quy tội chết trong Cải cách ruộng đất. Rồi bao nhiêu đồng bào, chiến sĩ hy sinh; rồi mồ hôi, nước mắt của toàn dân đóng góp nên, lại không “có công” sao?
Mà nghĩ chế độ này cũng lạ: Cứ ai là bộ đội, công an… chết khi làm nhiệm vụ thì được coi là có công. Còn anh tài giỏi mấy, cống hiến mấy, nhưng còn sống thì coi như không phải “diện có công”?!
Có anh công an nhảy xuống mương nước bắt tên trộm, bị nó dìm chết, hay anh công an xông vào bắt tên cướp, bị nó đâm chết… thì các anh này được tuyên dương, “nêu gương toàn ngành học tập”; nếu hai anh hoàn thành nhiệm vụ ngon lành và nhiều lần bắt cướp vẫn an toàn, thì lại không được nêu gương học tập?…
Làng tôi có bà Mỡi, góa chồng, có một con trai đi bộ đội hy sinh, thì bà là Bà Mẹ VN Anh hùng, thuộc diện “người có công”.
Ông chú ruột tôi đi Vệ quốc quân chống Pháp, đánh Điện Biên Phủ, sức yếu về phục viên. Ông có 4 con trai, lần lượt đi bộ đội, hết đánh Mỹ, đánh Polpot, đánh Tàu cộng… nhưng may không thằng nào chết cả. Vậy là 5 bố con đi bộ đội chiến đấu, nhưng sống cả, coi như không phải “diện có công”?
Anh bạn tôi, nhà có 5 anh em trai, đi bộ đội từ chống Pháp đến chống Mỹ, chống Tàu cộng, 3 anh hàm Thượng tá, Đại tá, hai anh chuyển ngành làm kỹ sư xây dựng nhiều công trình quốc gia… Nhưng chả bao giờ họ coi đó là “gia đình có công”, vì sống sót cả 5 anh em…
Công của đất nước này là công của toàn dân, nhất là những người, những gia đình đã đóng góp tiền của, xương máu cho đất nước. Nói một số người có công, nghe sao ấy.
Tôi đề nghị gọi chung những người hưởng chính sách Thương binh, Liệt sĩ, bệnh binh, Bà mẹ NVAH… là “diện CHÍNH SÁCH” thay vì “diện CÓ CÔNG”, gọi như vậy không gây thắc mắc, băn khoăn. Chính sách đãi ngộ có thể chia ra hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba… phù hợp các đối tượng, cũng chả có gì thắc mắc, băn khoăn cái tên gọi “Người có công với nước”.
Nói đi cũng phải nói lại
– “Cộng Sản” là theo cách dịch của Trung Quốc . Dịch đúng kiểu nhà xuất bản Tự Do thì phải là “Cộng Đồng”. Và chống Cộng (Đồng) đã trở thành tội ác chiến tranh, phải đền bù
– Tại sao Lại C … ờ, Việt không sống THẬT như lời khuyên của Gs Mạc Văn Trang ? Chống giặc Mỹ thì cứ nói thẳng ra là chống giặc Mỹ, như Nguyễn Tuân ghi rõ rành rành “Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi”. Tại sao cứ phải nói tránh đi là “chống giặc ngoại xâm”? Nguyễn Tuân chúa ghét những thứ mập mờ, chung chung đấy
– Trí thức nhà mềnh nên lấy cái bùa thay vì dán mông ngăn ngừa muỗi đốt, cần dán vào đùi . Dạo gần đây, có vẻ các chuyên gia chích đùi có dấu hiệu mệt mỏi nên làm ăn rất quờ quạng . Có thể vì các trí thức nhà mềnh quá hăng say trong tình yêu của mình đv Đảng nên họ làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm cũng không xuể . Đem dán cái bùa đó vào đùi như 1 thứ chỉ dẫn muốn chích thì chích vào đây, ngăn ngừa chuyện các chuyên gia chích đùi cứ chích tất cả những chỗ khác, thay vì đùi trí thức .
Chuyện muỗi chích, its a given. Ai cũng biết rõ bản chất muỗi là chích . Trước đây các chuyên gia chích đùi đã làm việc cật lực nên trí thức mình đâm ra ỷ y, justifiably so. Nhưng dù sao đi nữa, ai cũng biết bản chất muỗi là chích, nên mọi người đều có những biện pháp còn kinh khủng hơn “Cái Tát của Mẹ” để ngăn ngừa . Nhưng thời gian gần đây, các chuyên gia chích đùi có vẻ không hoàn thành nhiệm vụ mình tự giao phó, tệ hơn, đôi lúc còn quay qua chích bậy chính những người mà họ có nhiệm vụ bảo vệ . Có thể vì overwork w/o seein a single penny. Nhìn quân ta chích quân mình như thế này, thật sự mà nói, rất đau lòng . Chỉ có muỗi là vui sao nước mắt lại trào thui .
Thôi thì các bác thà để muỗi đốt, vì bản chất của muỗi là thế, còn hơn bị cận vệ của mình bắn lầm . Đem bùa chống muỗi dán vào đùi cũng là 1 cách tránh cho chuyện đau lòng xảy ra .
Băn khoăn của GS Mạc Văn Trang là thứ băn khoăn của những người đã đóng góp để dựng nên chế độ này nhưng lại không được ghi nhận . Tớ ráng giải thích 1 số “lấn cấn”
“Ông có 4 con trai, lần lượt đi bộ đội, hết đánh Mỹ, đánh Polpot, đánh Tàu cộng… … coi như không phải “diện có công”?
Bù qua sớt lại . Đuổi Pháp, đánh Mỹ đúng là có công . Nhưng đi đánh cả bạn bè, đồng chí thì hỏng rồi . Bù qua sớt lại, coi như thành công cốc . Muốn (lại) có công, bác nên khuyên con cháu trong nhà gia nhập ngành công an, đánh phản động thì nhà các bác lại “có công” ngay .
Chính sách là by default tất cả những gia đình có công với cách mạng như nhà bác . Miễn là các bác đừng phản bội lại truyền thống gia đình, con đấu tố cha như Ngô Huy Cương, you should be OK.
“Công của đất nước này là công của toàn dân”
Ngoại trừ dân Ngụy, chúng hổng những không có công mà còn có tội nữa . Tớ đang tìm cách chuộc lại lỗi lầm bằng mong muốn & cố gắng trong giới hạn của tư duy nhỏ bé của riêng mình, work tirelessly cho mục tiêu thống nhất . Chỉ mong mọi người cho phép tớ tham dự ngày vui, yes, very low-key. Tớ sẽ kéo vĩ cầm bản Chanson de Printemps vào ngày đó .
Công tâm mà nói thì người có công là hầu hết những đồng bào miền Bắc XHCN. và
một thiểu số dân miền Nam cuồng lý thuyết CS. mà đảng CS. phải ghi công cho họ
trước hết bởi vì không có họ thì làm gì đảng CS.thống trị toàn cõi VN. thế này !
Nên hiểu đơn giản
1- Đảng phí không đủ nuôi giới lãnh đạo mỗi ngày hai bữa cơm no
2- ĐCS lấy ngân quỹ do dân đóng góp để trả công cho những người có công với ĐCS
Như vậy, dễ hiểu. Nếu có thắc mắc sẽ đặt câu hỏi khác. Không cần “Băn khoăn về khái niệm “người có công” như cái tên bài của cụ MVTrang
– Toàn dân miền Bắc ai là công nhân viên điều được Huân,huy chương kháng chiến…trong khi người dân miền Nam trực tiếp đấu tranh và người trong gia đình đi “làm cách mạng” lại không được Huân, huy chương?
– Nhiều qui định trong các chính sách,chế độ rất “tào lao” do tầm của người làm chính sách-Ví dụ: phiếu chất đốt (để mua dầu hay củi) chỉ cấp cho công nhân viên chức còn dân thường không có; phiếu mua đường hay thịt chỉ cán bộ nhân viên công chức mói có ,dân không có,….
hậu quả của “bần cố nông là nòng cốt” đấy!
Hề… hề…, thưa cụ Mạc Văn Trang
1. Các anh hùng, như Lê Văn Tám hoặc Nguyễn Văn Bé thì kiểu gì cũng phải đưa vào diện CÓ CÔNG VỚI NƯỚC!
2. Còn lại, các chúng sinh Đất Việt ngã xuống vì ĐẤT NƯỚC chống giặc ngoại xâm, thì, được hưởng CHÍNH SÁCH NÀY NỌ LÀ RẤT MAY MẮN LẮM RỒI, phàn nàn cái gì!?