8-10-2022
Hôm qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, có tus đặt câu hỏi: “Nhà văn Việt Nam nào sẽ trở thành ứng cử viên giải Nobel?”, nhằm thăm dò sự đề cử của độc giả. Tôi có lội vô đọc comment, thấy đa số bạn đọc hăng hái đề cử nhà văn A, nhà thơ B… Rồi sau lại thấy nhiều người lên bài, bàn luận không ngớt về một giải Nobel cho Việt Nam. Tôi đọc, chợt nhớ đến chuyện chiếc ô tô.
Việt Nam có thể sản xuất được ô tô không? Có bạn sẽ dứt khoát, “Vin đấy!”. Không đâu, với tình hình này, 100 năm nữa chưa chắc Việt Nam có thể tự mình làm ra một chiếc ô tô, chưa nói là hạng sang hay siêu sang, mà “thường thường bậc trung” cũng còn là thách thức.
Làm ra một chiếc ô tô không phải chỉ là chuyện mua dây chuyền, xây dựng nhà xưởng, thuê chuyên gia về… Đó thực ra là mua ô tô, không phải làm ô tô. Chiếc ô tô là sản phẩm của một nền công nghiệp có lịch sử nhiều trăm năm, sơ đẳng từ chuyện sản xuất phôi thép trở đi, đến các kỹ thuật điện tử hiện đại. Phía sau mỗi chiếc ô tô, nơi chúng ta không thể nhìn thấy được bằng sự quan sát trực quan, là một nền khoa học đồ sộ, từ Toán học, Vật lý, Sinh học, thậm chí cả Triết học, đã tích trữ qua cả ngàn năm.
Tóm lại, bên dưới, và đằng sau chiếc ô tô là cả một nền văn hóa, văn minh, là một lớp trầm tích đã biến thành máu huyết của con người, nó ở trong mỗi cá nhân, hiện diện ngay trong đời sống và tư duy của cá nhân. Nó thấm đẫm từ đời thường tới trường ốc, nhà xưởng.
Chúng ta có gì? Không gì cả. Thậm chí đến việc sản xuất nguyên liệu để tiện ra một con ốc đủ chuẩn cũng chưa làm nổi thì tạo ra ô tô bằng cách nào đây? Nền khoa học Việt Nam có gì? Hình như cũng không gì cả. Làm sao có thể trồng lúa trên bãi cát? Một tòa nhà chọc trời bao giờ cũng có chân móng vĩ đại chìm sâu dưới lòng đất, cái chân móng mà ta không nhìn thấy được nhưng nó quyết định việc có thể xây cao bao nhiêu và đứng vững được tới khi nào. Cái móng nhà ấy ta chưa có, chưa làm, thì biết đặt tòa nhà vào đâu? Nó sẽ đổ kềnh ra, thành một đống gạch vụn, vừa bi vừa hài.
Nobel? Chúng ta xưa kia dùng rổ rá đan bằng tre, nay ta dùng rổ rá nhựa. Văn minh của chúng ta là văn minh làng xã, là tiểu nông. Xưa ta dùng cái khéo tay mà làm ra vật dụng, nay ta lấy cái tiện lợi có sẵn mà sản xuất; xưa ta đóng kín mà nhặt nhạnh sống, nay ta mở cửa để vay mượn dùng, ta có gì?
Không có lịch sử, đến lịch sử cũng không có. Chúng ta luôn tự chặt đứt lìa mình khỏi quá khứ, nghĩa là luôn trong tình trạng là những cây bạch đàn chồi. Ai trồng bạch đàn thì biết, hễ cứ chặt ngang gốc là bạch đàn lại chồi lên, bám vào cái gốc ấy mà vươn lên đuồn đuỗn, nhưng chỉ cần một cơn gió là đổ kềnh ra ngay. Bạch đàn chồi là loại không có lõi, gốc thì gần như gốc giả, cây chồi chỉ gá vào cái gốc đã bị chặt ngang mà lớn lên, không bao giờ có thể trở thành cổ thụ. Loại bạch đàn ấy chỉ làm củi, không dùng vào việc gì được cả, vì mềm và không lõi. Cả một vùng bạch đàn chồi, nhìn xa thì như rừng, lại gần thì non choẹt, gió nhẹ thì cũng lao xao lắm, nhưng gió khẽ giật thì ngả rạp hết cả.
Không có lịch sử. Cứ triều đại mới lên thì xóa sổ quá khứ, thậm chí mồ mả của triều trước cũng bị trốc lên, “duy ngã độc tôn”. Rồi bể dâu, triều đại ấy lại bị triều sau ra sức tẩy trắng. Chúng ta chỉ có hiện tại, không có quá khứ. Văn hóa, văn minh? Chỉ còn mỗi cái bản năng sinh tồn là di truyền và bất diệt, mọi thứ khác luôn tan thành tro bụi sau một cơn biến thiên dâu bể.
Nobel sẽ mọc lên từ đâu trên cái sa mạc ấy? Cổ thụ sẽ mọc lên từ đâu trên cái gốc bạch đàn bất động chết giả và sống giả ấy? Một nền văn hóa rổ rá mây tre “dĩ thực vi thiên” luôn nhăm nhăm biến tôn giáo thành tín ngưỡng và biến các học thuyết xã hội thành tôn giáo, thì nó lớn lên bằng cách nào để mà nói chuyện Nobel?
Nobel cũng như ô tô, không phải cứ đi vay, đi mượn, đi mua những thứ tân kỳ về ráp lại để mà tự hào. Mặc ở thế kỷ 21, sống ở thế kỷ 20 và nghĩ ở thế kỷ 19, thì Nobel cũng như iPhone thôi, xài nhoay nhoáy nhưng chịu, không cách gì tạo ra được.
Bây giờ nếu phương Tây sụp đổ thì ta cũng về thời đồ đá, vì ta chỉ đang xài ké thôi. Cả tư tưởng, quan niệm cũng là xài ké. Lối viết của Nguyễn Huy Thiệp là một quả bom trong văn học Việt Nam, nhưng là một vũ khí đã thành đồ cổ của các nền văn học khác. Bây giờ phương Tây sụp đổ thì ít hôm sau ta sẽ trồng tre trở lại, phụ nữ thì gánh lúa, đàn ông ngồi nhà đan rổ. Văn học ta cũng thế thôi.
Nói chuyện Nobel cho vui cũng được. Ta cũng có những tác phẩm kha khá đấy chứ, nhưng ta không phát minh ra chúng. Chỉ là các ông nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chế ra máy gặt, chế ra máy bay phun thuốc sâu và lên tivi, ta cứ “chế” vậy thôi, chế bằng cách thừa hưởng dăm trăm năm của người trong những nút bấm mà bất cần biết gì về dăm trăm năm đó, mà muốn biết cũng khó lắm, “đi tắt đón đầu” nhanh và nghiêm túc cũng phải bỏ ra một trăm năm chứ?!
Ai cũng có quyền tự hào cả, thì cứ tự hào thôi. Biết đâu đấy, vì những niềm tự hào đó mà ta sống, tuy không sống trong đời thực thì đôi cánh tưởng tượng nhiều khi cũng nâng ta lên được 9 tầng mây, du hành qua những vì sao và nhìn xuống những kẻ đang dò dẫm đi trên mặt trăng mà cười khẩy, há chẳng sướng lắm ư!
Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ ấy mà. Là nhà thơ thì cứ tha hồ mà lãng mạn, một tấc đến giời . Cứ để anh ta tự bốc rồi tự sướng tí chút cũng không chết thằng tây đen nào . Cũng như nhiều anh cuồng cs, có được một chút thành công nào đó ( như bóng dá chẳng hạn ) thì hét tướng lên rằng “tự hào quá, ngạo nghễ quá” . Còn nếu thất bại thì im tịt . Chán ơi là chán !
https://www.youtube.com/watch?v=GCANyGWl1_w
Annie Ernaux – CHÂN DUNG Nữ Văn sĩ Giải NOBEL Văn chương 2022
VĂN CHƯƠNG và NGUỒN CỘI qua Tác phẩm TRỞ VỀ YVETOT của Nữ Nguyên khôi Annie ERNAUX Giải NOBEL Văn chương 2022 của Văn học PHÁP Hiện đại
******************************************
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT biên khảo và dịch thuật
NHÂN MÙA GIẢI NOBEL Văn chương – Y học – Hóa học – Vật lý – Kinh tế Năm 2022
Bản ghi chép lại một hội nghị của Annie Ernaux ở Yvetot, một thị trấn Normandy nơi Nhà văn đã trải qua tuổi thanh xuân và do đó là bối cảnh cho hầu hết các tác phẩm tự truyện của Bà. Tác giả nhìn lại cuộc đời của mình: con gái của nhà buôn bán hàng xén ở một tỉnh nhỏ ở quê, trở thành giáo sư và nhà văn – không có gì mới nếu bạn đã đọc tác phẩm của Bà . Những mô tả về địa điểm và sự biến hóa của chúng chắc chắn rất thú vị đối với những người biết chúng, trong trường hợp này là những thính giả có mặt tại hội nghị này. Đối với những người khác, ít hơn, tôi nghĩ …
https://www.youtube.com/watch?v=QdZZVV19I1w
« Comme ne l’est aucune autre ville pour moi, (Yvetot) est le lieu de ma mémoire la plus essentielle, celle de mes années d’enfance et de formation, cette mémoire-là est liée à ce que j’écris, de façon consubstantielle. Je peux même dire : indélébile. »
“Như không có thành phố nào khác đối với tôi, Yvetot là nơi lưu giữ ký ức thiết yếu nhất của tôi, về thời thơ ấu và những năm tháng hình thành của tôi, ký ức này gắn liền với những gì tôi viết, một cách rõ ràng. Tôi thậm chí có thể nói: không thể xóa nhòa. »
Ký ức của Thế kỷ Yvetot, Vùng Normandie, Nước Pháp – Yvetot Phố Sinh từ của Nhà văn Annie Ernaux – Nữ Nguyên khôi Pháp với Giải Nobel Văn chương 2022
https://www.youtube.com/watch?v=QdZZVV19I1w
Mémoire du siècle Yvetot
« Comme ne l’est aucune autre ville pour moi, (Yvetot) est le lieu de ma mémoire la plus essentielle, celle de mes années d’enfance et de formation, cette mémoire-là est liée à ce que j’écris, de façon consubstantielle. Je peux même dire : indélébile. »
https://www.youtube.com/watch?v=NjuyQNPo-Y8
Transfuges de classe, avec Annie Ernaux
Trong tác phẩm của mình, Annie Ernaux kể lại quãng thời gian ở thành phố cội nguồn của Bà, Yvetot ở Normandy. Bà được chính quyền thành phố mời tham dự một hội nghị, trong đó Bà nói về công việc, cách viết văn, quá khứ của Bà, cha mẹ Bà. Những bức ảnh lưu niệm có chú thích cũng xuất hiện trong cuốn sách, trong phần phụ lục có một cuộc phỏng vấn với Marguerite Cornier, một giáo sư thủ thư, người đã bảo vệ luận án về tự truyện với Annie Ernaux.
Có phải tôi, cô gái nhỏ từ cửa hàng tạp hóa ở rue du Clos-des-part, đắm chìm khi còn là một đứa trẻ và vị thành niên trong một ngôn ngữ nói phổ biến, một thế giới bình dân, tôi sẽ viết, lấy mô hình của mình, bằng ngôn ngữ văn học có được, đã học, ngôn ngữ mà tôi dạy kể từ khi tôi trở thành một giáo sư văn học. Tôi sẽ viết bằng thứ ngôn ngữ văn học mà tôi đã thâm nhập vào, “ngôn ngữ của kẻ thù” như Jean Genet đã nói, mà không cần đặt câu hỏi, có nghe thấy kẻ thù của tầng lớp xã hội của tôi không? Làm thế nào tôi có thể viết, tôi, bằng cách nào đó, một người nhập cư từ bên trong? ngay từ đầu, tôi đã bị cuốn vào một sự căng thẳng, thậm chí là đau lòng, giữa ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ tôi học, yêu thích, và ngôn ngữ gốc, ngôn ngữ của nhà, của cha mẹ tôi, ngôn ngữ của kẻ thống trị, ngôn ngữ một trong số đó tôi đã rất xấu hổ sau đó nhưng điều đó sẽ luôn ở trong tôi. Sâu xa hơn, câu hỏi là: làm thế nào, bằng cách viết, không phản bội thế giới mà tôi xuất thân ?
Annie Ernaux
Trở lại Phố Sinh từ Yvetot – Annie Ernaux – Editions du Mauconduit.
https://www.youtube.com/watch?v=QdZZVV19I1w
Mémoire du siècle Yvetot
Chính tại thị trấn nhỏ ở Normandy này, nơi cô đã trải qua thời thơ ấu của mình, cô đã trở lại, được chính quyền thành phố mời, bởi vì mọi người được vinh dự đón nhận “người phụ nữ của những bức thư” đã trở thành một nhà văn nổi tiếng này.
Thật kỳ lạ, ngoài một vài chuyến thăm mang tính chất cá nhân, cô chưa bao giờ có thể trở lại đây vì thị trấn nhỏ này là nơi chứa đựng những ký ức thời thơ ấu của cô, nơi nuôi dưỡng phương pháp tiếp cận văn học của cô, nhưng cũng là lãnh thổ của học tập, của ký ức, một thị trấn thần thoại mà cô hầu như không rời đi trước tuổi mười tám và điều mà cô không hề nhận ra, đã để lại dấu ấn trong cô, theo từng lớp liên tiếp.
Sinh năm 1940, cô đến Yvetot vào năm 1945 tại một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, ở một khu vực thiếu thốn, xa trung tâm. Sự tách biệt về địa hình này tương ứng với sự phân cách khác, về bản chất xã hội, với tất cả sự khinh miệt giai cấp gắn liền với Yvetot. Cha mẹ cô, từng là công nhân, mở quán cà phê-cửa hàng tạp hóa, nơi thường xuyên lui tới của một nhóm khách hàng bình dân và nghèo khó. Mặc dù tương đối lo toan bối rối, cô đã theo học “trường học của người giàu”, một trường học Công giáo mà đối với cô, là một cơ hội để mở mang kiến thức, để viết lách, một cơ hội để nói tiếng Pháp, tức là để mất đi “phương ngữ” địa phương. Sự mở mang kiến thức này được cha mẹ cô khuyến
Cô đã thực hiện việc hộc tập nghiên cứu sẽ đưa cô ấy ra khỏi môi trường của cô ấy, bất chấp sự khác biệt xã hội với những sinh viên may mắn hơn khác. Đọc sách ở trường đại học chỉ có thể là phương thức, nhưng mẹ cô lại ủng hộ cách tiếp cận của cô đối với những cuốn tiểu thuyết ít “cổ điển” hơn. Theo như cô ấy được biết, cô ấy đã chọn những người viết có “kinh nghiệm”, chắc chắn trước đây đã được đăng danh trong “mục lục” của trường phái của cô ấy, ưu tiên các văn bản kinh điển được ưa chuộng. Các tác phẩm kinh điển thỏa mãn sự tò mò tự nhiên của cô ta. Việc viết lách xuất hiện muộn hơn, mặc dù hành động này tự nhiên không phải là một phần của nền tảng văn hóa của cô ta và chỉ được nuôi dưỡng bằng trí nhớ của cô ta về thực tại sống động: do đó nó đã trở thành một nhiệm vụ thực sự. Vẫn còn đó kỹ thuật mà một người chắc chắn học được bằng cách đọc trước, nhưng cũng nhờ vào việc dạy tiếng Pháp mà cô ấy đảm bảo sau này với tư cách là một giáo sư Văn chương. Vì vậy, cách viết của cô ấy là phản bội nguồn gốc bình dân của cô ta, những cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô ấy mắc nợ rất nhiều bởi phong cách bạo lực và đột ngột của Céline nhưng cách viết của cô ấy nhanh chóng trở nên đơn giản và thơ mộng và có thể được tóm tắt bằng thuật ngữ “cuộc sống viết lách”, tức là xung quanh cô ấy. , về cha mẹ cô, những người mà cô có thể có ấn tượng phản bội vì cô không còn giống họ, bởi vì chắc chắn có một số mặc cảm khi xấu hổ về họ, bởi vì xã hội phân cấp và chia rẽ. Điều này loại trừ sự thân mật nhưng nó vẫn là điều đặc trưng cho tác phẩm của cô ấy, trong đó có cuốn tự truyện, tình dục thậm chí là điều vô cảm … Sự thiên vị về cách viết này không làm cho tôi bận tâm, ngược lại, và nếu cần một lời biện minh, tôi rõ ràng sẽ tìm thấy điều đó ở Montaigne, người nhắc nhở chúng ta rằng “mỗi người đàn ông đều mang trong mình dấu ấn của thân phận con người”.
https://www.youtube.com/watch?v=_BPX8ZmZGXE
Les liaisons dangereuses d’Annie Ernaux
Khi bạn bắt đầu viết, đó là bởi vì bạn có điều gì đó muốn nói và bạn muốn thực hiện bước này cho người khác, một kiểu hòa giải, tuy nhiên, mong muốn cá nhân này là “cứu cánh một thứ gì đó mà bạn sẽ không bao giờ có lại”. Cô ấy thực sự là “một kẻ bị hạ cấp từ trên xuống”, “một kẻ đào ngũ” và đây là động lực thúc đẩy cô ấy viết. Sau đó, cô kể chi tiết trong một cuộc phỏng vấn được công bố sau hội nghị này, kỹ thuật viết của cô là gì, trí nhớ được ưu tiên hơn so với mô tả thực tế. Tôi đăng đàn văn học cách thể hiện bản thân này vì trí nhớ, kết hợp với trí tưởng tượng, là nguồn sáng tạo văn học thiết yếu. Tất cả những điều này không phải là không có sự lựa chọn vô thức nơi tự truyện chiến đấu với sự lãng quên, nhưng cũng là nơi văn bản áp đặt nhịp điệu của nó lên chính tác giả. Cô cũng chỉ ra rằng sự hồi tưởng này có một khía cạnh xã hội được thể hiện trong những chữ patois mà bản thân cô đã sử dụng khi còn ở trường và những từ mà cô nghe thấy sau này trong miệng các học sinh của mình. Theo quan điểm của cô, đây là một từ vựng “thống trị” mà cô vẫn cố gắng duy trì trong các cuốn sách của mình để làm tổn hại đến một thứ tiếng Pháp “cổ điển” hơn. Đó chắc chắn là một cách trở về cội nguồn của cô ấy, nhưng người đọc không thể không bị ấn tượng bởi văn phong uyển chuyển, không có sự giả tạo, dễ chịu khi đọc tiểu thuyết của cô ấy.
Nếu không muốn diễn giải Albert Camus, chúng ta không thể hồi tưởng lại năm mươi niềm vui mà chúng ta đã trải qua ở tuổi hai mươi. Cuộc sống nhất thiết phải ghi dấu ấn trong chúng ta nhịp điệu và những tình huống bất ngờ của nó, sự phản bội lại nó, những ảo tưởng đã mất về Cuộc sống, Thời gian tàn phá nó với những sai sót lầm lạc của Cuộc sống, những thất bại của Cuộc sống, những hối tiếc và hối hận từ Cuộc sống, những thứ cần thiết đánh dấu một hành trình cá nhân. Tuổi thơ của cô ấy, tuổi thanh xuân của cô ấy được tái hiện qua những bức ảnh minh họa cho cuốn sách này TRỞ VỀ Yvetot , đối với mỗi người chúng ta, chúng là một chất kích hoạt trí nhớ và do đó đối với cô ấy viết vì bức ảnh đóng băng thời gian, khơi dậy cảm xúc và hoài niệm.
Vào tháng 10 năm 2012, Annie Ernaux quay trở lại Yvetot, thị trấn đã chứng kiến cô lớn lên, để tổ chức một hội nghị ở đó “Bằng cách chấp nhận lời mời từ chính quyền đô thị lần này, tôi đồng thời chấp nhận giải thích bản thân mình về điều quan tâm nhất, đó là cư dân của Yvetot, và đã chọn để gợi lên mối liên kết này gắn kết trí nhớ của tôi về thành phố và văn bản của tôi “.
Bởi vì “Yvetot là tư liệu do trí nhớ cung cấp nhưng được sử dụng, biến đổi bằng cách viết thành một cái gì đó chung chung”. Trong hội nghị văn học này, Annie Ernaux trở lại vị trí quan trọng của việc đọc, viết và sự khác biệt giữa các tầng lớp xã hội. cảm giác xấu hổ cảm thấy đối với cha mẹ và nguồn gốc xuất xứ của mình (nơi không tồn tại nền văn hóa) là tiềm ẩn và đã được phát triển trong một số tiểu thuyết của Cô. Cô quay lại với “kẻ đào ngũ trong lớp” giải thích về cuộc hành trình của cô ta giữa ngôn ngữ đã học trong quá trình học của cô ta và ngôn ngữ bị kìm nén.
Không thể tránh khỏi, cuốn sách này đã gây được tiếng vang với tôi vì cảm giác xấu hổ không có ích lợi gì trong nhiều thế hệ. Và như mọi lần đọc tác giả này, tôi lại thấy mình …
“Return to Yvetot” không chỉ dành cho những độc giả hiểu biết về Annie Ernaux khi làm sáng tỏ hơn một chút về công việc và tác phẩm của cô, nó chỉ có thể khiến bạn muốn khám phá vị nữ sĩ văn chương vĩ đại này!
Hôm nay là thứ bảy, lúc một giờ rưỡi, ở lớp bốn, ngay trước khi bắt đầu lớp học sáng tác tiếng Pháp, trong những phút chúng tôi lắng đọng với nhiều tiếng ồn. Đối với tôi, dường như cô Cherfils, giáo viên tiếng Pháp, vẫn chưa đến. Jeanne D., một học sinh cùng lớp học – cha mẹ cô ấy là những người sang trọng, bác sĩ nhãn khoa duy nhất trong thị trấn – thốt lên, bất ngờ: “Nó hôi như thuốc tẩy! Và: “Ai có mùi như thuốc tẩy?” Tôi không thể chịu được mùi thuốc tẩy! Tôi muốn đi vào lòng đất, tôi giấu tay dưới bàn làm việc, có lẽ trong túi áo của tôi. Tôi phát điên lên vì xấu hổ, kinh hãi trước ý tưởng bị một hoặc những người hàng xóm của tôi coi thường. Vì tôi là người có mùi như thuốc tẩy. Không nghi ngờ gì nữa, vào lúc này, tôi muốn quay trở lại nửa tiếng trở lại nhà của chúng tôi, đến nhà bếp, nơi mà như thường lệ sau bữa ăn, tôi rửa tay trong chậu nước đặt vĩnh viễn công dụng này trên tủ bát đĩa. – không có nước máy ở nhà – mà ít bị làm phiền bởi mùi thuốc tẩy, lần này, tỏa ra từ vị của nó.
Tại thời điểm này, cô bé lớp 9 mà tôi đang nắm bắt mọi thứ rất tốt, rằng mùi của “la Javel” – vì vậy họ nói ở nhà, chứ không phải “eau de Javel” – mà cho đến bây giờ là dấu hiệu của sự sạch sẽ, đó là áo cánh của mẹ tôi, ga trải giường, gạch cọ và khăn xô ban đêm, một thứ mùi không làm phiền ai, hoàn toàn ngược lại là mùi xã hội, mùi của người phụ nữ quét dọn của Jeanne D., một dấu hiệu của sự thuộc về một môi trường “rất đơn giản” – như các giáo viên nói – nghĩa là thấp kém hơn. Vào lúc đó, tôi ghét Jeanne D. Tôi càng ghét bản thân mình hơn.
Đây là hình ảnh của sự hỗn loạn mà tôi nhận được vào ngày đầu tiên tôi đến Yvetot với cha mẹ, trước một chiếc xe tải đang di chuyển, trên đầu gối của cha tôi, sự hỗn loạn trở nên trầm trọng hơn bởi sự hỗn loạn của một đám đông, rải rác khắp nơi, ngăn cản chiếc xe tải. tiến về phía trước, vì đó là Ngày Thánh Luke và có lẽ là lễ hội hóa trang đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc.
Một phần lớn gia đình tôi, bố mẹ tôi và tôi, thuộc loại người nói “Tôi đến từ thị trấn”, như thể họ đang đến một lãnh thổ không thực sự là của họ, nơi mà bạn phải đến ., tốt nhất là ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, là lãnh thổ mà vì bạn gặp nhiều người nhất nên bạn dễ bị đánh giá, phán xét nhất. (trích trang 16)
https://www.youtube.com/watch?v=mP2RRtbrtB0
Annie Ernaux, l’éternel retour en Normandie | ARTE
Annie Ernaux và SỰ TRỞ VỀ VĨNH CỬU Miền Normandie Nước Pháp khiến cho tôi liên tưởng đến SỰ TRỞ VỀ VĨNH CỬU về Hà Nội – Phố Sinh từ về Đà Nẵng – Hải phố ấp ủ Thời Thanh Xuân và SỰ TRỞ VỀ VĨNH CỬU về Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông ….
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT biên khảo phóng tác và dịch thuật
NHÂN MÙA GIẢI NOBEL Văn chương – Y học – Hóa học – Vật lý – Kinh tế Năm 2022
Đến cái ô tô cho con nít chơi cũng phải nhập từ tàu nữa kìa?
Thôi thì tự sướng cho quên nhục vậy, hê hê
Nhìn mặt anh Quang Thiều rõ dân ngáo đá, anh xài đô lớn lắm hay sao mà cứ nửa mê nửa tỉnh, văn học thời xhcn thì chỉ đáng cho lũ súc vật nó tự sướng chứ so với ai. Trước đây cũng có thằng chó nào nổ là Việt Nam sẽ ẵm giải Nobel y học nữa cơ. Gớm, cứ nổ như pháo bông, rõ dân ngáo đá.
Ta có chủ nghĩa max lê nin bách chiến bách thắng, có tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, chẳng lẽ lại không làm ra được cái ô tô ư ?