6-9-2022
Chưa có một quốc gia tiến bộ nào mà nhẫn tâm đánh trượt học sinh mầm non, chưa có một quốc gia tiến bộ nào mà phụ huynh phải bật khóc vì chiến đấu thành công để được đưa con tới trường, chưa có một quốc gia tiến bộ nào mà để cho phụ huynh phải khốn đốn vì con không được vào bán trú.
Việt Nam có Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Giáo dục là từ cấp mầm non đến hết phổ thông, đào tạo là phần từ đại học đến bậc nghiên cứu sinh. Tuy gộp hai cấp giáo dục lại chung một bộ nhưng ngân sách Trung ương được cấp cho bộ này là 6.521 tỷ đồng, tương đương 255 triệu USD.
Ngân sách cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đứng sau bảy bộ khác gồm: Bộ Quốc Phòng 171.502 tỷ đồng; Bộ Công an 95.598 tỷ đồng; Bộ Giao thông Vận tải 69.053 tỷ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 33.839 tỷ; Bộ tài Chính 22.422 tỷ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 11.962 tỷ; Bộ y tế 11.282 tỷ đồng.
Tại Thái Lan, có hai bộ liên quan đến giáo dục. Bộ Giáo Dục (Education Ministry) quản lý từ mẫu giáo đến hết phổ thông và Bộ Giáo dục đại học và Nghiên cứu (Ministry of Higher Education, Science, Research and Inovation) quản lý từ đại học trở lên.
Riêng Bộ Giáo Dục có nhiệm vụ cung cấp giáo dục trợ giá cho toàn dân nên bộ này nhận Ngân sách cao nhất trong Chính phủ với 323,39 tỷ baht, tương đương 9,11 tỷ USD gấp 36 lần Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam. Còn Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu của Thái Lan nhận mức ngân sách 124,8 tỷ Baht tương đương với 3,42 tỷ USD gấp 13,4 lần Bộ Giáo Dục Đào Tạo Việt Nam, trong khi đó dân số của Thái Lan chỉ khoảng 70 triệu dân.
Tại Malaysia cũng có hai bộ liên quan đến giáo dục tựa Thái Lan. Bộ Giáo Dục (Ministry of Education) và Bộ Giáo dục đại học và Nghiên cứu (Ministry of Higher Educaition). Riêng Bộ Giáo dục nhận ngân sách khoảng 50 tỷ Ringgit tương đương 11,11 tỷ USD gấp 43,6 lần bộ Giáo Dục và Đào tọa Việt Nam. Bộ Giáo dục đại học và Nghiên cứu được nhận ngân sách khoảng 16 tỷ Ringgit tương đương 3,56 tỷ USD gấp 14 lần Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, trong khi đó dân số của Malaysia chỉ 31,5 triệu dân.
Chưa nói đến triết lý giáo dục sai, quản lý giáo dục kém thì chỉ nhìn vào ngân sách Nhà nước chi cho các bộ thì đủ biết, Đảng Cộng Sản xem giáo dục chẳng ra gì. Việc chi ngân sách giáo dục quá thấp như thế, điều hiển nhiên là sẽ thiếu trường, thiếu cơ sở vật chất nên ngành giáo dục phải đẩy gánh nặng chi phí giáo dục lên vai các phụ huynh.
Muốn phát triển bền vững thì phát triển con người là cốt lõi. Nhật Bản, Israel v.v… là quốc gia nghèo tài nguyên nhưng họ là các quốc gia phát triển bền vững dựa trên giáo dục. Chưa cần xét đến triết lý giáo dục và quản lý giáo dục, chỉ nhìn vào ngân sách thì thấy Chính phủ Malaysia đã chìa vai gánh vác phần lớn chi phí giáo dục cho toàn dân.
Chưa có một quốc gia tiến bộ nào mà nhẫn tâm đánh trượt học sinh mầm non, chưa có một quốc gia tiến bộ nào mà phụ huynh phải bật khóc vì chiến đấu thành công để được đưa con tới trường, chưa có một quốc gia tiến bộ nào mà để cho phụ huynh phải khốn đốn vì con không được vào bán trú. Nền Giáo dục Việt Nam đang bị Đảng Cộng Sản bóp túi tiền và buộc ngành này phải vét cạn túi phụ huynh để tồn tại.
“Bần cùng sinh đạo tặc” là câu nói muốn ám chỉ những người bị dồn đến đường cùng phải làm trộm cướp. Trong hoàn cảnh Bộ Giáo dục Việt Nam cũng thế. Với ngân sách “chết đói” cho Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thì điều đó có nghĩa là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm bần cùng hóa Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và tất nhiên Bộ này đã và đang trở thành một bộ ngành “đạo tặc” rất rõ. Mỗi trường luôn có cách để móc túi phụ huynh bằng hình thức “tự nguyện bắt buộc” để lách luật. Chính bộ máy đã hành động như một tên đạo tặc như thế thì giáo dục các thế hệ thế nào cho nên người?
Tuy nói “quyền được học của các em học sinh là bất khả xâm phạm” nhưng hành động thì Đảng Cộng Sản đã ngăn học sinh đến trường bằng cách làm cho Bộ Giáo Dục và Đào tạo trở nên bần cùng và buộc nó dựng lên “hàng rào phí” và hàng rào “chỉ tiêu” để loại bỏ học sinh nghèo và học sinh đến sau. Ông Hồ Chí Minh đã xây dựng Đảng Cộng Sản và gởi gắm vào các em học sinh tham vọng “sánh vai cùng cường quốc năm châu” bằng một nền giáo dục đạo tặc như thế. Nền giáo dục hỏng toàn diện.
_________
Tham khảo:
https://www.nationthailand.com/in-focus/40000874
https://www.theedgemarkets.com/article/government-allocate-rm3225b-budget-2021
Cho tớ được phép phản biện bài này
Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là do những “đại trí thức” đặt nền móng & góp phần vào phát triển . Nhà văn hóa Nguyên Ngọc đúng là niềm tự hào của các bác, nhưng nhà văn hóa Nguyên Ngọc lại tự hào về những nhà đại trí thức đã đặt nền móng & góp phần vào phát triển nền giáo dục này . Gọi cái nền giáo dục này là “đạo tặc” thì Đỗ Ngà là ai, xin các vị cho ý kiến ngắn gọn
“Chưa có một quốc gia tiến bộ nào mà nhẫn tâm đánh trượt học sinh mầm non”
Việt Nam các bác đi tắt đón đầu
“đang bị Đảng Cộng Sản bóp túi tiền và buộc ngành này phải vét cạn túi phụ huynh để tồn tại”
Tớ nói rùi, cái đảng này chỉ mạo danh Cộng Sản thui . Tất cả điều này xảy ra là vì nền chuyên chính vô sản đã bị nhóm i đê ớt gồm toàn những người các bác kính trọng đánh đổ, & thay bằng nền chuyên chính tư bổn . Các bác cần tái lập nền chuyên chính vô sản để cái nền giáo dục mà các niềm tự hào của niềm tự hào của các bác đã góp công sức xây dựng nên
“ngăn học sinh đến trường bằng cách làm cho Bộ Giáo Dục và Đào tạo trở nên bần cùng và buộc nó dựng lên “hàng rào phí” và hàng rào “chỉ tiêu” để loại bỏ học sinh nghèo và học sinh đến sau”
Cái này là triết lý giáo dục của Giáo sư Nguyễn Đình Cống . Ông cho rằng giáo dục là 1 đặc ân/quyền/lợi tức là chỉ giành cho thiểu số, những người kém may mắn hơn cần phải được loại bỏ . Có thể nền giáo dục của “Đổi Mới” đã adopt cái ý này của Gs Nguyễn Đình Cống . Và nếu những người như Gs Nguyễn Đình Cống xem những điều mình nghĩ là “tiến bộ” thì “đánh trượt học sinh mầm non”, “phụ huynh phải bật khóc vì chiến đấu thành công để được đưa con tới trường”, “phụ huynh phải khốn đốn vì con không được vào bán trú” thì nước mình, trong mắt những trí thức như Gs Nguyễn Đình Cống, đã trở thành tiến bộ
Học Giả Thái Bá Tân.
Trên cổng một trường nọ
Ở Nam Phi, người ta
Khắc câu nói nổi tiếng
Của Nelson Mandela.
“Muốn hủy diệt một nước,
Không cần bom hạt nhân.
Tên lửa và đại bác,
Tàu chiến cũng không cần.
Chỉ cần ngành giáo dục
Của nước ấy suy đồi.
Chuẩn thấp, chất lượng thấp
Gian lận điểm và rồi
Các bác sĩ nước ấy
Sẽ giết chết bệnh nhân,
Và các nhà chính trị
Hoang phí tiền của dân.
Mua bằng, gian lận điểm,
Kỹ sư, nhà mới xây
Nứt lún hoặc sụp đổ,
Hoặc thẩm thấu suốt ngày.
Cũng vì lý do ấy,
Trong tay các quan tòa
Công lý bị bóp méo,
Gây hậu quả xót xa.
Khi giáo dục xuống cấp,
Trí thức thành lưu manh.
Tôn giáo sẽ xung đột.
Đất nước sẽ chiến tranh.
Vì vậy, để sụp đổ
Ngành giáo dục nước nhà,
Tức là tự cho phép
Sụp đổ một quốc gia.
Nguồn Mạng.
Người nước ngoài cho rằng :bản chất của con người là lười lao động nhưng muốn hưởng thụ, để làm được bắt buộc phải có khoa học kĩ thuật, muốn vậy phát triển giáo dục là điều tất yếu và thực tế đã chứng minh. Khi hiệu quả lao động cao thì đầu tư vào giáo dục chỉ là chuyện nhỏ, giáo dục không làm được điều này nên cứ loanh quanh mãi tìm nguyên nhân. Vừa rồi cả nước rộ lên “học thật, thi thật, nhân tài thật “,nhưng chỉ cần đặt câu hỏi đơn giản :ai giỏi, ai thật bằng những người đủ điều kiện ra nước ngoài học tập, rồi họ được tiếp xúc với đủ các nền giáo dục tiên tiến.. cuối cùng có giỏi không nếu so sánh với nước ngoài? Mấy thứ rau,củ ,quả làm sao mà so sánh với những sản phẩm công nghệ,giải thích được người ta sẽ biết cần phải làm gì .Nếu cho rằng vì lý do tiền bạc, thì cũng chỉ là những lời bao biện cho sự bất lực, thiếu hiểu biết của những người làm giáo dục…..
Báo TD.đang bị ô nhiễm vì ngôn ngữ mất dạy, vô văn hóa một cách trắng trợn,
của người có tên Hoang Lam trên kia ! Tác giả viết thẳng qúa nên “chạm nọc” ?