11-6-2022
“Việc xử lý vừa qua là nhanh chóng, kịp thời, lấy lại niềm tin của nhân dân rất lớn trong vấn đề kỷ luật đảng viên vi phạm.” Đấy là lời của luật sư Nguyễn Tường Linh trong cuộc phỏng vấn với VOV.
Tôi tự hỏi không biết luật sư này đã làm một cuộc khảo sát nào trong dân chưa mà khẳng định như đinh đóng cột như vậy?
Chẳng những lấy lại niềm tin mà lấy lại “rất lớn”.
Tôi cũng là dân, không thấy được hỏi, có bạn dân nào trên Facebook được lấy ý kiến về việc này chưa?
Tôi không nghĩ lòng tin là thứ đơn giản, dễ lấy như vậy. Để lấy được lòng tin của ai đấy thì một thể chế, hay một cá nhân phải mất nhiều thời gian, cần một quá trình lâu dài.
Lòng tin mà dễ lấy thế thì nhân dân ta quả là ngây thơ, nhẹ dạ như gái mới lớn, và như thế là rất nguy hiểm.
Riêng tôi, việc bắt giữ hai vị này chẳng thay đổi mấy lòng tin trong tôi. Lý do là bởi đây chỉ là hai cá nhân trong một tập thể có rất nhiều cán bộ tham nhũng. Bằng chứng đưa ra là cán bộ CDC của mấy chục tỉnh thành trên khắp đất nước hầu như đều dính chàm vụ kit test Việt Á.
Dân gian có câu “Con sâu làm rầu nồi canh”. Một con sâu mà hỏng cả nồi canh, vậy sâu nhung nhúc thì, sờ đâu cũng thấy sâu thì cái nồi canh không phải chỉ bị váng của một con sâu mà ấy là một nồi canh sâu.
Tôi tự hỏi liệu các vị lãnh đạo cấp cao có nhìn thấy rằng đây là một việc rất đau lòng, rất đáng lo ngại không?
Khi người dân đang khốn khổ vì dịch, có nơi như TP.HCM bị đắm vào một bầu tang tóc, ấy vậy mà cán bộ y tế của các tỉnh lại lợi dụng việc ấy để kiếm lợi, việc đấy thể hiện một sự táng tận lương tâm, một sự khốn nạn vô lương mà ngôn ngữ bất lực không thể diễn tả.
Cái việc chọc mũi dân ồ ạt trước khi có vắc-xin đã vô tình khiến vi rút lây lan nhanh hơn và có thể nhiều mạng người đã chết oan vì việc này.
Khi cả hệ thống đang hô rầm rầm việc chọc mũi thần tốc, ngoáy mũi diện rộng, tôi đã phản đối kịch liệt việc này. Khi con vi rút đang hoành hành, ta chưa có biện pháp đối phó hữu hiệu thì nên giảm tương tác xã hội. Giờ thì ai cũng hiểu tại sao lại có cái phong trào ngoáy mũi kinh hoàng như vậy rồi. Bởi mỗi một cái ngoáy, là túi tiền của cán bộ lại nặng thêm một chút.
Ngoáy ồ ạt, ngoáy lấy được và đã gây ra bao nhầm lẫn, F1 ở chung với F0, các trung tâm cách li thành những vườn ươm F0.
Đấy đâu phải chỉ là một sai lầm về mặt kĩ thuật mà là một cái sai xuất phát từ cái động cơ kiếm lợi của một số cán bộ. Những ngày ấy, lực lượng “Red Bull” vào chửi bới tôi nhiều, chụp mũ đủ loại tên khi tôi phản đối cái trò chọc mũi điên cuồng. Giờ không hiểu chúng nghĩ gì?
Vậy lòng tin của dân đang ở đâu và làm thế nào để lấy lại?
Lòng tin của dân chẳng ở đâu cả mà đang bị cạn kiệt, khi không có lòng tin thì lòng người hoang mang, vô định. Việc ấy sẽ khiến cả một xã hội sống trong đề phòng, nghi ngờ, một xã hội như vậy sẽ khó mà phát triển tốt được.
Để diệt được tham nhũng, những người đứng đầu hệ thống cần nhận thức rõ được mức độ nghiêm trọng của nó và cần đưa ra những cải cách cần thiết và mạnh mẽ như giảm thiểu tối đa bộ máy vốn đang cồng kềnh và chậm chạp, từ đấy chọn ra cán bộ thực sự có năng lực, nâng lương cho cán bộ để họ có thể sống bằng đồng lương một cách đàng hoàng, đưa ra những quy định, những luật chống tham nhũng thật tỉ mỉ và nghiêm khắc.
Đã là cán bộ thì chỉ được gặp nhau ở công sở, không được đến nhà riêng, không được liên hệ với người nhà các cán bộ khác, không được biếu quà dưới mọi hình thức, kiểm soát chặt chẽ tài khoản của cán bộ, kiểm soát dòng tiền ra vào tài khoản của họ. Những điều này chẳng phải là những sáng kiến gì đâu, các nước khác họ làm từ mấy chục năm rồi.
Đấy là cách gọi lòng tin về, ươm trồng cây lòng tin cho nó lớn, không phải là nhặt mấy con sâu to đùng trong một nồi nhung nhúc đầy sâu và như vị luật sư quen thói hót hay nói là lấy lại được lòng tin “rất lớn” của dân.
Nhớ rằng, các sâu nhỏ rồi sẽ lớn thành sâu to. Bắt làm sao hết được khi mà biện pháp thì nửa vời, cứ hô đốt lò nhưng chính cái hệ thống đốt lò cứ sản sinh ra củi. Thôi thì cũng an ủi là dân ta có một thú vui hồ hởi là được chứng kiến cán bộ bị bắt, cứ giữ cách làm cũ thế này thì nhà tù sẽ nhiều cán bộ và dân thì sẽ có dịp hồ hởi dài dài.
Lòng tin ơi, mày đang ở đâu? Về đây với tao, tao cho cái kẹo này!
Tiên Sinh Thái Bá Tân
– Tôi tin được không khi cán bộ đội chống ma tuý là trùm buôn bán ma tuý?
– Tôi tin được không khi sĩ quan cao cấp công an chống cờ bạc lại là trùm cờ bạc?
– Tôi tin được không khi một thượng toạ chức sắc của Phật giáo lại không hiểu gì đạo Phật?
– Tôi tin được không khi Bộ trưởng Giáo dục lại là kẻ đạo văn và xài bằng giả?
– Tôi tin được không khi Bộ trưởng y tế lại là chỗ dựa lưng cho bọn buôn thuốc dỏm giá cao?
– Tôi tin được không khi một tổng biên tập tờ báo lớn miệng luôn mồm yêu nước, thương dân, sống chết với đồng bào, gắn bó với đảng, ray rứt với hiện tình đất nước, sau khi thu vén được món tiền to liền đem hết vợ con, cháu chắt chuồn qua Mỹ, mua nhà, sắm xe, mở công ty?
– Tôi tin được không những cán bộ lương chẳng bao nhiêu mà xây nhà hàng trăm tỷ, con học nước ngoài, vợ toàn xài hàng hiệu, rượu uống một chai hàng chục triệu?
– Tôi tin được không khi những quan chức ngành giáo dục khắp nơi trên đất nước bán chỗ dạy học cho các giáo viên với giá hàng trăm triệu?
– Tôi tin được không những cán bộ, nhân viên có nhiệm vụ giữ rừng lại là những tên lâm tặc phá rừng?
– Tôi tin được không những cán bộ giữ cánh cửa biên giới lại là những kẻ buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu mang những chất độc giết người vào cho nhân dân tiêu thụ đầu độc người dùng?
– Tôi tin được không những cán bộ thanh tra, lực lượng chống tham nhũng lại là những kẻ tham nhũng kinh khiếp nhất?
– Tôi tin được không những tổng biên tập báo, những nhà báo chống tiêu cực lại là thành viên thân cận với những quan chức tham ô, hối lộ, những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng, những đám xã hội đen, những tập đoàn mafia.
– Tôi tin được không khi những cảnh sát giao thông không làm đúng chức trách của mình là giữ gìn và điều tiết giao thông mà chỉ đi thu tiền mãi lộ?
– Tôi tin được không khi những lãnh đạo hôm qua còn hò hét quốc kế dân sinh hô hào phong trào yêu nước, chống tội phạm… hôm nay đã là kẻ phạm tội đứng trước vành móng ngựa?
– Tôi tin được không khi lãnh đạo giáo dục bắt các cô giáo phải đi hầu rượu quan chức như gái bia ôm?
– Tôi tin được không khi bệnh nhân vào cấp cứu với bệnh trạng thập tử nhất sinh, muốn được thăm khám phải đóng đủ tiền thì các cán bộ y tế mới cho phép tiến hành cứu người?
– Tôi tin được không khi bệnh nhân phải nằm bốn người trên một giường và bộ trưởng y tế khi đến thăm lại lấy làm ngạc nhiên với tình trạng quá tải ấy?
– Tôi tin được không khi hàng ngàn Tiến sĩ không rành về lãnh vực mình được cấp bằng, cũng chẳng biết một ngoại ngữ nào và gần 60% là quan chức hoặc công chức. Người ta còn có dự án tiêu chuẩn hoá Tiến sĩ xuống tận cấp phường. Muốn có bằng, họ phải tốn tiền hàng trăm triệu cho đến tiền tỷ?
– Tôi tin được không khi biết rằng đa số thực phẩm đều có chứa chất độc nhưng rồi cũng phải tiêu thụ nó để tiếp tục sống dù biết đó là con đường ngắn nhất đi đến nghĩa trang?
– Tôi tin được không khi những người viết sử có thể lãng quên những anh hùng liệt sĩ của cuộc chiến tranh chống xâm lược phương Bắc, bóp méo lịch sử vì sợ mất lòng kẻ thù?
– Tôi tin được không khi người lãnh đạo cao cấp nhất của quân đội lại ra lệnh cho chiến sĩ của mình không được nồ súng khi kẻ thù chiếm đảo để biến họ thành những tấm bia cho quân xâm lược tập bắn?
– Tôi tin được không trong thời đại này người ta có thể đưa hết con cháu, bà con xa gần, sui gia, dâu rể ra làm quan, nắm hết chức vụ quan trọng trong địa phương mình phụ trách?
– Tôi tin được không khi người ta có thể đăng tin cung cấp luận án tốt nghiệp, bán bằng giả trên mạng xã hội với địa chỉ và số điện thoại rõ ràng. Và đa số cán bộ đều sử dụng loại bằng này. Trong lúc hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp chính quy phải thất nghiệp?
– Tôi tin được không khi có thứ chính quyền đi cướp đất của dân, mua đất của dân giá rẻ mạt, không mua được thì cưỡng chế, sau đó bán lại cho doanh nghiệp với giá gấp trăm lần để bỏ túi?
– Tôi tin được không khi người ta bị bắt vào đồn công an sau đó bị chết vì lý do tự tử bằng sợi dây thun?
– Tôi tin được không khi có những người đảng viên, đang làm quan chức lại đã, đang và sẽ có trong mình cái thẻ xanh sẵn sàng định cư ở nước ngoài?
– Tôi tin được không những người cộng sản lại giàu có và ăn chơi, tiêu xài gấp trăm lần những tài phiệt tư bản. Họ vung tiền khiến cho những đại gia tư bản phải xanh mặt. Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng thế giới phải cúi đầu?
– Tôi tin được không khi có những vùng mưa chưa tới, bão chưa qua mà lãnh đạo địa phương đã ngồi lại làm báo cáo thiệt hại??
Nguồn Mạng
Đừng kết tội cán bộ y tế ăn bẩn mà tội cho họ.Những tên ăn bẩn vừa qua đã bị vạch mặt chỉ tên,chúng chỉ mang danh là cán bộ y tế,nhưng thực tế nó không làm một chút gì thuộc lãnh vực chuyên môn về khám bệnh,điều trị,chăm sóc sức khoẻ,phòng chống dịch dịch bệnh.Những cán bộ y tế từ lĩnh vực lâm sàng,cận lâm sàng,dinh dưỡng,thậm chí hộ lý,vệ sinh môi trường,đều kiệt sức,thiếu dinh dưỡng,thiếu ngủ trong suốt các đợt cao điểm dịch vừa qua.Họ bị cách ly khỏi môi trường sống thường nhật,trầm cảm,cơ thể suy kiệt,có người bị lây bệnh mà tử vong.Còn những tên ăn bẩn,chỉ là bọn tép riu,những tên đầu lĩnh chưa bị lộ hết.Chúng chỉ là bọn không học về chăm sóc sức khoẻ con người,hoặc trước đây cũng có nhưng nay đã chuyễn qua chức năng,nhiệm vụ khác,chức năng nhiệm vụ kiếm tiền bất chính trong các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ,phòng chống bệnh tật.Lợi dụng tính cấp bách của dịch bệnh,chúng tha hồ kiếm tiền chênh lệch bỏ túi phe nhóm hay cá nhân một cách phi lý trắng trợn.
Nghiên cứu khoa học dù nghiêm túc cũng có thể thành công hay thất bại.Nếu thành công sớm hay thất bại sớm,có thể tổng kết để nghiệm thu trước thời gian quy định.Đằng này Học viện quân y nghiên cứu công trình sản xuất kit tét covid 19,nghiệm thu giai đoan/giữa chừng(thần tốc trong mươi ngày),đem sản xuất kinh doanh.Sau đó xin gia hạn thời gian nghiên cứu tiếp.Tôi là môt tên dân quèn cũng thấy xấu hổ thay cho cho quy trình nghiên cứu khoa học gọi là cấp quốc gia này.
Còn bộ y tế,đã thần tốc cấp phép lưu hành cho sản phẩm sau một ngày được nghiệm thu.Tôi không biết cấp phép lưu hành này cho sản phẩm nào.Nếu là sản phẩm được nghiệm thu,thì đó là sản phẩm trong phòng thí nghiệm,đâu phải sản phẩm hàng hoá mà cấp phép lưu hành.Muốn cấp phép lưu hành,bộ phải có trong tay sản phẩm hàng hoá(tối thiểu cũng phải có tên nhãn hàng,hình dáng,kích thước,màu sắc,nơi sản xuất,hạn sử dụng…).Chỉ một ngày sau khi nghiệm thu công trình NCKH, tôi tự hỏi Cty Việt Á làm sao sản xuất kịp sản phẩm hàng hoá để hoàn tất hồ sơ xin cấp phép lưu hành.
Nhưng tôi cũng phân vân có phải đây là cách phù phép để hoàn chỉnh đủ thủ tục,qua mắt thiên hạ,mau chóng bán lấy tiền.Bây giờ vì vụ Nghiên cứu kit tét covid 19,chuyển nhượng bản quyền kết quả công trình nghiên cứu(giá trị đến đâu)để sản xuất kinh doanh(tôi không biết thực hay trá hình)mà khối người đã,đang và sẽ bị pháp luật hỏi đến.
Sao lại hỏi “…những người đứng đầu hệ thống cần phải nhận thức…” ?
Chẳng phải họ là “những con sâu chúa sao” – nếu không, ai đẻ ra lũ sâu con nhiều vậy ?