Tờ báo Tết nhạt nhẽo và vô chính trị

Phạm Đình Trọng

4-2-2022

1. Sáng nào cũng đọc hai tờ báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân và 19 giờ tối nào cũng ngồi trước màn hình TV theo dõi chương trình thời sự đài truyền hình trung ương. Đó là thói quen của tôi nhiều năm trước. Rời quân đội, hàng ngày không còn hai tờ báo nói tiếng nói chính thống của nhà nước nữa nhưng tôi vẫn giữ thói quen không thể thiếu là xem chương trình thời sự VTV 19 giờ.

Nhưng tầm vóc chính trị, tầm vóc văn hoá của đài truyền hình quốc gia ngày càng thấp kém đến tệ hại, đến nhếch nhác. Chương trình Thời sự VTV mười chín giờ trên màn hình phía sau người đọc bản tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang triều kiến Tàu cộng là hình lá cờ Tàu cộng sáu sao, năm ngôi sao nhỏ chầu về một ngôi sao lớn.

Cờ chính thức của Tàu cộng hiện nay chỉ có năm sao được công khai giải thích theo giọng điệu tuyên truyền là: Bốn ngôi sao nhỏ là bốn lực lượng xã hội công, nông, binh và tư sản, trí thức Trung Hoa hướng về ngôi sao lớn chính quyền cách mạng Trung Hoa, hướng về Tổ quốc Trung Hoa.

Đất nước nào cũng có những thành phần dân cư khác nhau. Dù công, nông, binh hay trí thức trong một đất nước, một dân tộc cũng đều cùng dòng máu, cùng cội nguồn lịch sử, cùng cội nguồn văn hoá. Công, nông, binh hay trí thức Trung Hoa cũng đều là nòi giống Trung Hoa không thể phân biệt để phải có đại diện riêng biệt trên lá cờ quốc gia. Đại diện trên lá cờ phải là một vùng lãnh thổ hoặc một tộc người, một nền văn hoá riêng biệt. Năm mươi vùng đất đai lãnh thổ, năm mươi bang nước Mỹ, mỗi bang dù diện tích và dân số lớn nhỏ khác nhau nhưng đều là lãnh thổ Mỹ, đều là công dân Mỹ, đều bình đẳng là một ngôi sao cùng kích thước như nhau trên lá cờ Mỹ.

Ý nghĩa thực sự năm ngôi sao lớn nhỏ khác nhau trên lá cờ Tàu cộng là: Bốn ngôi sao nhỏ là bốn vùng lãnh thổ, bốn dân tộc bị coi là man di, bốn nền văn hoá riêng biệt Mãn, Mông, Hồi, Tạng bị bạo lực Đại Hán thôn tính, khuất phục trở thành chư hầu Đại Hán, phải chầu về ngôi sao lớn Đại Hán.

Truyền hình là sinh hoạt văn hoá tư tưởng. Sản phẩm truyền hình trước khi đến với công chúng phải qua rất nhiều cấp xét duyệt. Không thể có sơ xuất, vô tình. Thêm ngôi sao nhỏ thứ năm trên lá cờ Tàu cộng khi đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang triều kiến Tàu cộng, VTV ngầm thông báo rằng Việt Nam sẽ là tộc người man di chư hầu thứ năm chầu về Đại Hán ư? Là cơ quan truyền thông quốc gia nhưng phản bội đất nước, xúc phạm giống nòi, hỗn láo với cha ông, làm ô nhục lịch sử như vậy làm sao có thể chấp nhận!

Không chỉ là sự hỗn láo và nỗi ô nhục. Nhận đồng lương, nhận đãi ngộ hậu hĩ, có công cụ làm việc hiện đại, đắt tiền từ tiền thuế của dân nhưng VTV đã hung hăng chống lại dân, xa xả mạt sát dân, tự biến thành công cụ đắc lực, thành nô bộc rẻ tiền của thứ chính trị phản bội nhân dân.

Khi thì VTV đưa lên màn hình bà tiến sĩ không ra đàn bà, không ra đàn ông. Bà tiến sĩ nhưng hình hài, tính cách đều thiếu vắng nữ tính. Bà tiến sĩ nhưng giọng khàn khàn nói năng bặm trợn như hạng đàn ông giang hồ. Bà tiến sĩ nhưng hiểu biết méo mó, bệnh hoạn lại ngạo ngược, lăng loàn mạt sát người dân là đám quần chúng không biết gì khi người dân lên tiếng bảo vệ tiếng Việt trước mưu đồ của một ông tiến sĩ được Tàu cộng dạy bảo đòi cải tiến tiếng Việt để Hán hoá tiếng Việt.

Khi thì VTV đưa lên màn hình những người mang danh Nghệ Sĩ Nhân Dân, Nghệ Sĩ Ưu Tú của Nhân Dân nhưng chỉ là những nghệ sĩ quốc doanh mang những tên đẹp Lan Hương, Hoàng Dũng, Xuân Bắc… nhưng hành xử vô luân, không còn là nghệ sĩ chân chính, không còn là tâm hồn, là tiếng nói của nhân dân mà chỉ là công cụ mạt hạng của chính trị, theo lệnh chính trị xa xả xỉ vả vu khống người dân thực hiện quyền công dân, thực hiện trách nhiệm công dân tập hợp biểu tình hợp hiến, hợp pháp phản đối dự luật đặc khu kinh tế rước tai hoạ nô lệ về cho đất nước, phản đối dự luật an ninh mạng tước đoạt quyền tự do ngôn luận của người dân.

Dù chỉ một người dân bộc lộ hợp hiến, hợp pháp sự không hài lòng với chủ trương, chính sách, việc làm của chính quyền thì vẫn là tiếng nói chính đáng của người dân. Những người dân khác không đồng tình với một tiếng nói phản biện hợp pháp cũng phải tôn trọng tiếng nói đó và chính quyền nhà nước có nghĩa vụ phải lắng nghe và bảo vệ tiếng nói đó.

Không phải chỉ có một người dân không hài lòng với dự luật Đặc khu kinh tế, không hài lòng với dự luật An ninh mạng mà hàng trăm trí thức tinh hoa của đất nước, hàng chục ngàn người dân đang làm việc đóng góp trên khắp đất nước, làm nên danh xưng Việt Nam, làm nên Tổ quốc Việt Nam phản đối dự luật Đặc khu kinh tế, phản đối dự luật An ninh mạng thì đó thực sự là tiếng nói của dân tộc, của giống nòi Việt Nam, tiếng nói quí giá và cần thiết với chính quyền nhà nước của dân, do dân.

Chỉ có chính quyền nhà nước độc tài mới mang sức mạnh bạo lực nhà nước đàn áp tiếng nói công dân và mang sức mạnh bộ máy truyền thông nhà nước vu khống tiếng nói của trách nhiệm công dân. Đài truyền hình quốc gia tồn tại bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân nhưng đã đưa những nghệ sĩ quốc doanh mang danh Nghệ sĩ Nhân Dân, Nghệ Sĩ Ưu Tú của Nhân Dân Hoàng Dũng, Xuân Bắc, Lan Hương lên màn hình vu khống, lăng mạ tiếng nói trách nhiệm công dân là sự phản bội nhân dân, là con người bất lương, nhân cách nhếch nhác.

Còn gì nhếch nhác hơn khi VTV đưa kẻ ăn cắp vặt khắp thế giới, đến đâu ăn cắp đấy, kẻ cắp quốc tế Kiều Trinh, kẻ tạo ra thứ văn hoá ăn cắp lại được chường mặt trên đài truyền hình quốc gia diễn giải về đời sống văn hoá đất nước.

Từ đó tôi tởm lợm khi thấy những con rối chính trị mang danh nghệ sĩ Hoàng Dũng, Xuân Bắc, thấy thứ văn hoá ăn cắp Kiều Trinh xuất hiện trên màn hình VTV. Từ đó không bao giờ tôi coi các chương trình của VTV nữa. Coi các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam thi đấu quốc tế và coi giải bóng đá ngoại hạng Anh tôi cũng vào mạng internet tìm các kênh ngoài quốc doanh để coi.

2. Tết Nhâm Dần 2022, tình cờ tôi có trong tay tờ báo Nhân Dân Xuân Nhâm Dần 2022. Mấy chục năm trước đọc báo Nhân Dân tôi rất thích thú với những bài bình luận chính trị của Nguyễn Hữu Chỉnh, Quang Đạm, Lê Bình, những bài phóng sự xã hội của Đỗ Quảng, những bài viết về văn học, nghệ thuật của Chính Yên, Trung Đông, thơ của Gia Ninh. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ nhận thức chính trị tôi thu nhận được khi đọc bài bình luận về chuyến thăm châu Mỹ La tinh của Tổng thống Pháp Charles de Gaulle. Tôi nhớ được cả tên bài báo: Khi Gà Trống Gô Loa Gáy Trong Khu Vườn Cấm Của Chú Sam và tên người viết: Nguyễn Hữu Chỉnh. Báo Nhân Dân ngày đó xứng đáng là tờ báo của đảng cầm quyền, xứng đáng là tờ báo mang tầm quốc gia, đáng để tôi đọc.

Tò mò lần mở gần 70 trang báo Nhân Dân Tết Nhâm Dần 2022. Chữ Nhân Dân sắc đỏ chìm trong nền đỏ rực cả trang bìa. Như Nhân dân bị nhấn chìm, mờ nhạt, mất hút trong ngọn lửa cách mạng chuyên chính vô sản của đảng cộng sản, ngọn lửa ngùn ngụt cháy suốt thời gian và khắp không gian cai trị của đảng.

Ảnh tác giả chụp trang bìa báo Nhân Dân

Quả nhiên lần giở các trang báo chỉ thấy đảng, không thấy Dân. Chỉ thấy những bộ mặt quan đảng được make up bảnh bao, được rọi sáng ngời ngời. Không thấy gương mặt lo toan, lam lũ của người dân. Chỉ thấy tiếng nói hùng hồn, lộng ngôn, nói lấy được của quan đảng. Không thấy tiếng nói thì thầm, chân thực của cuộc sống. Không thấy nỗi niềm, khát vọng bình dị, thiết thực của người dân. Dù tiêu chí của báo Nhân Dân là: Cơ quan trung ương của đảng cộng sản Việt Nam, tiếng nói của đảng, nhà nước và Nhân Dân Việt Nam.

Đã thành lệ, báo Nhân Dân số Tết, bài đầu tiên sau xã luận phơi phới lạc quan cách mạng bao giờ cũng phải là bài viết về Hồ Chí Minh rồi đến bài viết về tứ trụ đương quyền. Ngoài lệ đảng đó, chưa bao giờ người làm báo Nhân Dân lại coi thường người đọc, coi thường nhân dân đến mức đưa các quan đảng, quan đảng bí thư, chủ tịch tỉnh, quan đảng bộ trưởng thành viên Chính phủ, quan đảng đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước, điện lực, dầu khí, hàng không, ngân hàng, bưu chính, viễn thông… tràn lên mặt báo chiếm một phần ba số trang như báo tết Nhâm Dần 2022. Ba mươi nhăm quan đảng có mặt, có tên trên Nhân Dân tết Nhâm Dần 2022. Không một khuôn mặt người dân.

Ảnh tác giả chụp báo Nhân Dân

Nếu các quan đảng, quan nước tài giỏi, sạch sẽ, tiêu biểu cho tinh hoa, trí tuệ nhân dân, mang khát vọng làm giầu cho dân cho nước thì cũng xứng đáng là những khuôn mặt đẹp đẽ đại biểu của người dân trên tờ báo là “tiếng nói của nhân dân Việt Nam”. Nhưng các quan nhà nước cộng sản, quan lập pháp, quan hành pháp, quan tư pháp, quan chính trị, quan kinh tế đều là quan đảng, đều do đảng cử chứ không do dân bầu. Quan chỉ biết có đảng, không biết đến dân. Quan chỉ là tầm vóc, là ý chí của đảng, không mang tầm vóc, tâm hồn và ý chí nhân dân.

Tai tiếng gian lận trong thi cử để cố kiếm mảnh bằng học lực hoàn chỉnh hồ sơ làm quan và khi trở thành quan bộ trưởng bộ Lao động Thương binh Xã hội thì ông bộ trưởng Đào Ngọc Dung bỏ mặc cho những công ty kinh doanh sức lao động, những đường dây buôn người đưa người lao động Việt Nam đi làm nô lệ khắp thế giới. 39 nô lệ Việt Nam chết ngạt trong xe đông lạnh trên đường trốn vào nước Anh. Hàng ngàn nô lệ Việt Nam đang bị giam cầm, đày ải, bị bóc lột sức lao động đến thân tàn ma dại trong nhà máy của Tàu cộng ở Serbia. Ông bộ trưởng kém cỏi và vô liêm sỉ đó vẫn được báo Nhân Dân đưa lên số tết Nhâm Dần 2022 nói hươu, nói vượn: “Làm tốt an sinh xã hội để an dân”.

Ảnh tác giả chụp báo Nhân Dân

Khi là quan đầu tỉnh Thái Bình, ông bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Diên đã dung túng cho băng nhóm xã hội đen Đường Nhuệ lộng hành. Lũ cướp Đường Nhuệ vô hiệu chính quyền, tự đặt ra luật lệ cướp bóc, hành hung dân như phường lục lâm thảo khấu chốn rừng hoang, không có luật pháp nhà nước. Ông quan đầu tỉnh thiếu cái tâm và vô trách nhiệm với dân, với xã hội vẫn tót lên chính phủ, làm bộ trưởng trông coi toàn bộ cơ nghiệp kinh doanh làm giầu của cả nước. Ngày thường người dân đã quá ngao ngán phải thấy nhan nhản loại quan bất tài, vắng đức. Ngày tết, mở tờ báo Nhân Dân tết Nhâm Dần 2022 ra lại phải thấy ảnh bảnh bao và những lời hoa mĩ sáo rổng của ông quan thiếu cái tâm và vô trách nhiêm, người dân chỉ còn biết thở dài cay đắng. Trang báo tết màu mè rực rỡ không mang lại niềm vui chỉ nhấn thêm nỗi buồn tủi của người dân bị mất quyền làm chủ đất nước mới có những hạng quan chỉ nhằm vinh thân phì gia.

Ảnh tác giả chụp báo Nhân Dân

Con người đang thực hiện trách nhiệm và sự vụ đang tiến hành được điểm tên, điểm việc trên mặt báo, nhất là báo tết không chỉ là thông tin mà còn là biểu dương, khẳng định sự có mặt, sự đóng góp của con người và sự vụ đó trong suốt một quá trình lao động sáng tạo vừa đi qua. Không đến những nơi gian nan, khắc nghiệt của cuộc sống ghi nhận những hi sinh to lớn và đóng góp cao cả của người dân. Chỉ đến phòng máy lạnh của bộ trưởng này chụp ảnh, sang phòng máy lạnh của tỉnh uỷ kia viết bài là cách làm báo lười biếng, dễ dãi, không một mảy may kĩ năng nghề báo và hoàn toàn trống vắng lương tâm nhà báo.

Xa rời hiện thực cuộc sống, Nhân Dân tết Nhâm Dần 2022 là tờ báo nhạt nhẽo và rất vô chính trị. Càng vô chính trị nghiêm trọng khi báo Nhân Dân đưa lên trang báo tết Nhâm Dần 2022 như ghi nhận, như biểu dương một can phạm hàng đầu trong vụ gian dối cấp quốc gia lưu hành kit giả Việt Á, bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Được bộ Y tế cấp chứng nhận đạt chuẩn khoa học và cấp phép cho lưu hành bộ kit xét nghiệm Việt Á không thể phát hiện covid-19, công ty tội ác Việt Á mới lừa đảo được cả bộ máy quyền lực nhà nước và bộ máy chuyên ngành y tế. Không thể phát hiện được covid-19, bộ kit giả Việt Á đã bịt mắt đội ngũ chống dịch covid-19 cả nước làm cho dịch bệnh bùng phát trầm trọng. Cuộc sống ngưng trệ. Kinh tế đất nước đình đốn. Không bị phát hiện, virus covid-19 tự do hoành hành đã cướp đi mạng sống của hơn ba mươi ngàn người dân. Trong tội ác Việt Á có trách nhiệm hàng đầu, trách nhiệm lớn của bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Ảnh tác giả chụp báo Nhân Dân

Dù chưa bị truy tố nhưng bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long không thể trốn tránh trách nhiệm trong tội ác Việt Á và trong tội phạm Việt Á lũng đoạn nhà nước. Đưa ảnh chân dung bảnh bao, đưa tiếng nói khoe mẽ của của bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lên Nhân Dân tết Nhâm Dần 2022 là sự chạy tội cho can phạm Nguyễn Thanh Long.

3. Dành một phần ba số trang ở phần đầu báo cho các quan đảng và dành gần một phần ba số trang cuối báo quảng cáo cho các doanh nghiệp. Báo Nhân Dân tết Nhâm Dần 2022 chỉ là tờ báo quảng cáo chính trị và quảng cáo kinh tế mà thôi. Phải dành số trang khá lớn quảng cáo cho chính trị, báo Nhân Dân đã thừa nhận chính trị Xã hội chủ nghĩa cũng là hàng hoá, cũng là sản phẩm của thị trường rồi.

Gần 70 trang báo chỉ có hai bài không phải hàng hoá, không phải sản phẩm thị trường. Hai bài đọc được.

Truyện ngắn Ấm Nước Đang Sôi của nhà văn nữ đôn hậu của núi rừng Tây Bắc Đỗ Bích Thuý. Cuộc sống của người dân tộc miền núi Tây Bắc đã có nhiều thay đổi lớn lao. Xe máy ngược xuôi trên những con đường núi gập ghềnh nhưng người phụ nữ miền núi vẫn ngậm ngùi bất hạnh bởi những hủ tục cũ và tệ nạn xã hội mới.

Bài thơ Gốc Mùa Xuân của nhà thơ lão làng và nổi tiếng xứ Nghệ, Thạch Quỳ. Những cành hoa đào rực rỡ đã rời gốc toả đi làm nên mùa xuân náo nức cho mọi miền. Gốc đào còn lại trên đất vườn lại lặng lẽ đâm chồi đơm hoa cho những mùa hoa mới, mùa xuân mới, làm nên mùa xuân vĩnh hằng của đất nước. Cành hoa đào dù đẹp mê man được săn đón nâng niu cũng chỉ thoáng chốc rồi tàn phai. Cũng như quan chức quyền cao chức trọng cũng chỉ nhất thời. Cái gốc làm nên những mùa xuân vô tận chính là Nhân Dân.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

    • Đảng cọng sản Việt giống công ty đa cấp ở chỗ chuyên biến cứt thành kẹo, sau khi lộ tẩy lưu manh thì đa cấp sẽ chuồn đẹp nhưng đảng cọng sản trở mặt công khai xả súng vào nạn nhân.
      Sao ông t/g Trọng lại có ý nghĩ VTV mang tầm vóc chính trị, tầm vóc văn hoá của đài truyền hình quốc gia nhỉ?, một bọn lưu manh đĩ điếm này chỉ là bọn kd đa cấp trá hình.
      Mừng cho bác đã bỏ thói quen đọc mấy tờ báo in ra chỉ để chùi khu lũ cán bộ mác lê.


  1. Lòng Dân + Đất Mẹ hằng khao khát : nhưng sao Mùa Xuân Hoà giải mãi xa rời !
    ***************

    https://www.youtube.com/watch?v=BxkTYEuLDrE
    Mùa Xuân Đầu Tiên

    Gần nửa Thế kỷ chờ vẫn đợi !
    Mùa Xuân đoàn tụ vẫn xa vời ! !!
    Bán cầu Nam Hương Xuân khói sóng
    Mai-Đào Nam-Bắc còn xa xôi !
    Nhịp cầu hoà giải vẫn lỗi nhịp
    Mùa Xuân Hoà giải mãi xa rời !
    Lòng Dân + Đất Mẹ hằng khao khát
    Cỗ máy cùng Rợ Bắc phá toang rồi !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Viết theo đơn đặt hàng bào chữa ? hay là 1 ông già lẩm cẩm chẳng nhìn nhận ra mình và cộng sản là 1 ?

  3. “Mấy chục năm trước đọc báo Nhân Dân tôi rất thích thú với những bài bình luận chính trị của Nguyễn Hữu Chỉnh, Quang Đạm, Lê Bình, những bài phóng sự xã hội của Đỗ Quảng, những bài viết về văn học, nghệ thuật của Chính Yên, Trung Đông, thơ của Gia Ninh … Báo Nhân Dân ngày đó xứng đáng là tờ báo của đảng cầm quyền, xứng đáng là tờ báo mang tầm quốc gia, đáng để tôi đọc”

    Rất hay . Báo Nhân Dân ngày xưa đăng cả bản công hàm mang tên người thầy sâu sắc & lịch lãm của giáo sư Tương Lai . Ý Dân là ý Trời, Dân muốn là Trời muốn . Đảng cần phải overhaul Đổi Mới & trở lại ngày xưa với chủ nghĩa Mác ô la zin, thay vì mới như “ngày nay”.

    Những chuyện khác, giới trí thức mới như Lê Huyền Ái Mỹ không (bao giờ) tin những gì bác Phạm Đình Trọng nói đâu . Họ Quyết Tâm Tin . Không trách họ được . Mỗi thời có lý do khác nhau để yêu Đảng, bác PĐT rất mến mộ báo Nhân Dân thời đăng bản công hàm, Lê Huyền Ái Mỹ nghĩ báo Nhân Dân hiện nay có đúng những phẩm chất của báo thời bác PĐT “Báo Nhân Dân ngày đó xứng đáng là tờ báo của đảng cầm quyền, xứng đáng là tờ báo mang tầm quốc gia, đáng để tôi đọc”

  4. “Báo Nhân Dân ngày đó xứng đáng là tờ báo của đảng cầm quyền, xứng đáng là tờ báo mang tầm quốc gia, đáng để tôi đọc.” Báo ND là tờ báo của đảng cầm quyền thì đúng. Nhưng bảo nó là tờ báo mang tầm quốc gia thì sai vì 2 lẽ: nó không phải là tiếng nói của người dân, và người dân cũng không mua nó để đọc, nó chỉ là thứ báo phân phối. 2 điều đó không phải chỉ đúng cho bây giờ, mà cho cả trước đây, ít nhất là từ 1975. Cuối cùng, tác giả khẳng định báo ND (trước đây) “đáng để tôi đọc” khiến tôi bắt đầu nghĩ khác về tác giả

    • Chỉ là tầm bình phong để dễ lừa, dễ bịp Người Dân ….

  5. Tác giả quá rãnh rỗi nên ngồi đọc báo gói xôi! Cũng đủ biết tác giả như thế nào rồi!

    • Thành thật chân tâm mà bảo với nhau Nhà Văn PHẠM ĐÌNH TRỌNG đã có những TỰ DIỄN BIẾN thật cao quý …sinh ra trong cỗ máy tham dự guồng máy cũng như Nhà Thơ NGUYỄN TRỌNG TẠO cuối đời cũng như Nhà Văn NGUYỄN KHẢI khát khao về với CỘI NGUỒN DÂN TỘC trong Ý THỨC TỰ DO … thật đáng quý !
      Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu hàng chục triệu SỚM LÊN MAU LÊN không thôi mỗi chậm trễ khắc giây vô cùng NGUY HIỂM CHO SINH MỆNH DÂN TỘC …


      Hoa Xuân có còn bên Vườn cũ nơi Cố quận mịt mù Cố Hương ? ? ?
      ******************

      Thuở Thanh xuân chưa từng trải Lưu vong
      Đào + Mai thời Chiến muộn màng Núi Sông
      Xuân về Cố quận Tết mùi chất chệt !
      Lưu đày Thiền khắc quyện vào Sắc không

      Paris, chiều mồng Bốn Nhâm Dần TẾT TÀU

      http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
      TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

      • *********************************

        MÀY LẠI VỀ QUÊ “ĂN TẾT”

        ********************************

        TRẦN VĂN LƯƠNG

        https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=bffed5bda7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1723870344309127854&th=17ec6af1d7603aae&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ9B4VxSYSer3MAcx-ynZwp77v0GH1zqyaeP2F-QEZ6DjspZ7eXbZPJE6_AXWBuk9zs0PAZQOwvIVaHJLUD7BpwzOn4awG7M6t933IVjCLeepc7xsT3T3hLcE6c&disp=emb

        Mày Lại Về “Ăn Tết”

        (Mượn lời người còn kẹt lại VN nói với đứa bạn
        đã từng vượt biên và đã từng mang danh “tỵ nạn”)

        Tao mới biết mày luôn về “ăn Tết”,
        Nhưng mày hằng trốn biệt chẳng tìm tao,
        Vì ngại tao túm áo hỏi tại sao
        Mày không nghĩ đến đồng bào đất nước.
        Hãy nhớ lại vài chục năm về trước,
        Khi Việt nam vừa được Mỹ bang giao,
        Mày đã quên lời thề thốt đêm nao,
        Vội lén lút xé rào về “ăn Tết”.
        Tao bắt gặp, mày bèn thề sống chết,
        Rằng về đây, cương quyết chỉ một lần,
        Mục đích là để thăm viếng người thân,
        Và cải táng mộ phần cho bố mẹ.
        Nhìn mắt mày rưng lệ,
        Tao phân vân rồi khe khẽ mủi lòng,
        Thầm nghĩ ai chưa quên hẳn giống dòng,
        Ắt còn có chút gì không đến nỗi.
        Sau lần đó, mỗi thằng đi một lối,
        Tưởng mày đà biết nghĩ tới quê cha,
        Có ngờ đâu những lời nói thiết tha
        Ngày xưa đó hóa ra là láo hết.
        Tao đau lòng được biết,
        Bấy lâu nay, hễ Tết đến Xuân về,
        Mày hầu bao rủng rỉnh ghé “thăm quê”,
        Lo đàn đúm hả hê không biết mệt.
        Tao nghe nói, có năm gần trước Tết,
        Mày lên đồ lính trận thiệt oai phong,
        Xuống Bolsa, hùng dũng giữa đám đông,
        Hô chống Cộng, trông vô cùng lẫm liệt.
        Nhưng sau đó, khi Sài Gòn đón Tết,
        Bỗng có mày về lê lết ăn chơi,
        Sáng la cà, chiều du hí khắp nơi,
        Thỉnh thoảng lại giở trò chơi “từ thiện”.
        Đám bè bạn xưa theo mày vượt biển,
        Đã lắm thằng giờ hiện ở nơi đây,
        Cùng mày luôn họp thành lũ thành bầy,
        Đêm trác táng, ngày no say “thoải mái”.
        Tao nhớ mãi, lần đầu mày trở lại,
        Mày vẫn còn ái ngại một vài phân,
        Nhưng ngày nay mày ắt đã quen dần
        Nên mặt mũi càng câng câng vênh váo,
        Khác hẳn lúc năm xưa mày đã bảo,
        Chỉ về đây để báo hiếu mẹ cha,
        Nhân tiện thăm bè bạn với thăm nhà,
        Trước khi phải rời xa quê mãi mãi.
        Mày xui xẻo giờ bị tao gặp phải,
        Chẳng sượng sùng, còn lải nhải biện minh,
        Nào đi xa nên nhớ quá quê mình,
        Nào tiếng gọi gia đình không dám cãi!
        Mày có biết khi xênh xang trở lại,
        Mày vô tình đã làm hại quê hương,
        Đã góp phần nuôi dưỡng bọn bất lương,
        Đưa đất nước vào con đường hủy diệt.
        Chuyện quá khứ mày đà quên hết tiệt,
        Quên vợ con mày chết ở Biển Đông,
        Quên những ngày trại tỵ nạn long đong
        Khúm núm sợ phật lòng thằng gác Thái.
        Tao chỉ hỏi lần này rồi mãi mãi
        Quyết sẽ không gặp lại bản mặt mày,
        Đứa chối từ thân phận để về đây
        Đạp lên nỗi đắng cay toàn dân Việt.
        Mày có thấy thường dân bị đánh giết,
        Khách trên đường chỉ liếc mắt rồi thôi,
        Vẫn thản nhiên, vẫn phớt tỉnh nói cười,
        Nhân tính của người thời nay thế đó!
        Mày có thấy bầy công an cán bộ
        Bắt con dân yêu nước bỏ vô tù,
        Bao nhà nông tài sản bị tịch thu
        Chỉ còn biết ngậm căm thù, nuốt lệ?
        Mày có thấy đám đầu xanh tuổi trẻ,
        Trai rạc rài chẳng kể đến ngày mai,
        Gái bán rao trinh tiết tận nước ngoài?
        Đấy, hy vọng cùng tương lai nước Việt!
        Mày có thấy năm nay về “ăn Tết”,
        Bắc đến Nam, nhốn nháo Chệt đầy đường,
        Trong lòng mày có thoáng chút buồn thương
        Cho vận mệnh của quê hương đất nước?
        Hay mày vẫn còn vênh vang như trước,
        Kệ quê nhà, miễn mày được vui chơi,
        Được rượu chè cùng trai gái thảnh thơi,
        Mặc nước mất vào tay người dị tộc?
        *
        * *
        Thêm một lần Bắc thuộc,
        Leo lét buồn ánh đuốc giữa đêm đen.

        Trần Văn Lương
        Cali, 1/2022

        • Ngày xưa Hoàng Sa mất, các bác đổ cho Ngụy, bây giờ “nước mất vào tay người dị tộc?” các bác cũng lại đổ cho Ngụy . Thiệt sự mà nói, nếu điều đó xảy ra, tớ sẽ về ăn mừng . Nói chớ điều đó hổng thể nào xảy ra đâu . Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, sau khi đọc hồi ký của nhà văn Nguyên Ngọc, đã nhận định tinh thần chống Mỹ của dân ta vẫn cuồn cuộn chảy như mạch nước ngầm . Thế thì chả phải lo . Có bài vị của trùm T-4 biệt động thành được thờ ở Yên Tử, Mỹ còn lâu mới làm ăn gì được ở Việt Nam

Comments are closed.