Lê Bích Thủy
8-11-2021
Dân Việt “sục sạo” trên Internet với các cụm từ: “Tô Lâm ăn thịt bò”, “bò dát vàng”, “Tô Lâm ăn bò dát vàng”… Một bài viết trên RFA dùng công cụ Crowtangle để đo lường mức độ người dùng trên mạng xã hội thì thấy, chỉ trong 3 ngày, có hơn 400 bài đăng liên quan đến chủ đề “bò Tô Lâm”.
Đúng là một thảm hoạ truyền thông! Tô Lâm tưởng mình đủ ranh ma khi quyết định “bám càng” chuyên cơ của Phạm Minh Chính “trốn” sang trời Âu đúng vào thời điểm cho bọn đàn em xử Đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. “Trốn” là để Lâm thoát khỏi sức ép của Hưởng. Xử Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công an là một kỳ án, một phiên toà thối hoắc.
Đúng như đánh giá của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nguyên cũng là sỹ quan an ninh thuộc dòng dõi “thái tử đỏ” (Nguyễn Hữu Vinh là con trai út Cụ Nguyễn Hữu Khiếu, Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô).
Trước đây, Tô Lâm từng ký công văn “Tuyệt mật” gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiến nghị xử lý Nguyễn Duy Linh theo con đường Đảng, miễn truy cứu hình sự, vì một lý do “trời ơi đất hỡi” là “thời hạn điều tra đã hết”(!) Tận tuỵ như thế, dành đặc quyền như thế cho gia đình Hưởng rồi mà Tô Lâm vẫn sợ.
Bởi vì, Hưởng thuộc loại “bố già”, vốn là “đại ca” trong giới mafia, cả đỏ lẫn đen, là cấp trên và là kẻ đỡ đầu trực tiếp của Tô Lâm trong nhiều năm. Nguyễn Văn Hưởng còn là trụ cột suốt mấy nhiệm kỳ liên tiếp cho “đồng chí Ba X” trong các hiệp giáp la cà dai dẳng suốt “cuộc chiến Ba – Tư”, một cuộc tỉ thí nhưng không phân thắng bại giữa Nguyễn Tấn Dũng (anh Ba) và Trương Tấn Sang (anh Tư) thời cả hai còn tại vị.
Là quan thầy cấp cao của mình, Tô Lâm hình dung ra câu chất vấn lạnh gáy của bố già: “Mày được như ngày nay là nhờ ai? Bây giờ chúng nó đưa con trai tao ra ‘trảm’ mà mày không nói được một câu… hả?”
Còn đối với công luận thì thật sự không ai không hiểu nổi, bao lâu nay Duy Linh vẫn đảm đương công việc, lên chức vù vù, thì đùng một cái, khi xảy ra vụ khởi tố “Vũ nhôm” cách đây mấy tháng về tội “đưa hối lộ” (mới ngày 22/4 chứ đâu xa) mới phát hiện hàng loạt “bệnh đặc biệt hiểm nghèo” như vậy và vào viện nằm cho tới tận khi hầu tòa?
Vắng mặt có lý do trong thời gian phiên toà xử Linh để trốn “đòn sấm sét” của “đại ca” Hưởng, vậy mà “vận xui” vẫn không tha cho Lâm. Tránh được Hưởng, nhưng Đại tướng Tô Lâm lại rơi vào “bẫy” của Nusr-Et Steakhouse London. Đúng là “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”.
Đây là nhà hàng đầu tiên của đầu bếp Nusret Gökçe (người Thổ) mở cửa tại London. Thương hiệu ẩm thực sang trọng thu hút giới siêu giàu và người nổi tiếng. Từ những khoảnh khắc rắc muối điêu luyện, Nusret Gökçe trở nên nổi tiếng và được dân mạng vinh danh là “Salt Bae” (Thánh Rắc Muối).
Hiện nay, trang cá nhân của đầu bếp này sở hữu hơn 38 triệu lượt theo dõi. Thật ra, Nusret Gökçe không phải là “điệp viên hai mang”, cao thủ đến mức vừa phục vụ khoái khẩu của Tô Lâm lại vừa quay lén video để làm hại Đại tướng An ninh.
Chẳng qua vì tướng Tô Lâm quá bận, trước khi bay sang trời Âu, đã không đọc bài viết trên Vietnamnet. Nếu đọc trước khi lên máy bay, biết đâu Tô Lâm đã tránh được xì-căng-đan không đáng có đối với cả thầy lẫn tớ!
Giáo sư Trần Hữu Dũng, chủ nhân trang mạng uy tín Viet-studies.net có đưa ra lời khuyên cho Tô Lâm, nếu phải phân trần với “các đồng chí” thì cứ nói là do không biết nơi ấy là nơi nào nên bị “thế lực thù địch” gài bẫy.
Nghĩa là tướng Lâm đứng trước hai lựa chọn: Một là phải thừa nhận mình “tham”, thừa nhận khuyết điểm là mình lén đi ăn một cái bít-tết hơn ngàn USD trong lúc hàng triệu đồng bào đang đói khổ. Hai là phải nhận mình “khờ”. Tức là “phải tự phê” cái nghiệp vụ tình báo của bản thân không lấy gì làm xuất sắc (nêu như không nói là tồi), vì đã dễ dàng để cho “địch gài bẫy” làm tổn thương uy tín Đảng ta.
Tô Lâm chọn cái nào đây? “Tham” hay “khờ”? Nếu tột bực thành thật… nhận cả hai cũng chẳng oan!
Đối với các khủng hoảng truyền thông kiểu như “bò Tô Lâm”, mỗi xứ xử lý một khác, tuỳ vào chính thể dân chủ hay độc tài. Những vụ tai tiếng kiểu như vậy ở các quốc gia có pháp quyền, khôn ngoan nhất là đưa ra ngay một lời bào chữa hay xin lỗi gần với sự thật nhất.
Còn xứ An Nam mình thì điều này chắc còn lâu mới trở thành một ứng xử văn hoá thông thường với những nhân vật quyền lực. Loại độc tài như Tô Lâm lại càng không! Tô Lâm sẽ không bao giờ hiểu được, miếng thịt bò đắt tiền y chén cho khoai khẩu không thể nào đắt giá bằng những phản ứng dây chuyền của người dân trong nước.
Tô Lâm nên cho đàn em đi học cách thức giải toả các khủng hoảng truyền thông. Chớ có nghe xúi bẩy, lại đi mở các “chiến dịch ngầm” kiểu xã hội đen để ngăn chặn hay triệt hạ những ai còn tiếp tục bàn luận hay đưa tin. Làm thế là đổ xăng vào lửa, thưa tướng quân! Thời đại kết nối toàn cầu, chớ dại đi áp dụng các biện pháp thời trung cổ!!!
Chuyện Tô Lâm ăn bít tết mạ vàng làm ta nhớ lại mấy dòng “trạng thái” trên Facebook Thuỳ Linh: Tinh thần quý tộc không dễ để học trong một sớm một chiều. Nó có tính kế thừa và sự tôn quý nằm sâu trong tâm khảm mỗi quý tộc qua nhiều thế hệ. Thứ mà đám cặn bã không bao giờ có được…
Một dân tộc thiếu thông minh tới mức bằng mọi cách đưa bọn tiện dân ngồi lên đầu mình thì đám này chẳng từ một thủ đoạn xấu xa nào. Nếu nhà quý tộc phạm điều ác thì những quý tộc khác trừng phạt họ bằng luật pháp. Còn đám khố rách áo ôm, ngược lại sẽ thông đồng với nhau làm sao cho pháp luật chỉ là công cụ để chúng thao túng quyền lực và lợi ích. Chúng sẽ biến những điều xấu xa thành một hệ giá trị, y hệt như La Mã cổ đại dính vào bọn đánh thuê ngoại bang vậy.
Nhưng màn ăn bít-tết của đám khố rách áo ôm tiếm quyền do thánh rắc muối nổi tiếng phục vụ cho ta thấy một bộ mặt dơ dáy khác.
Tờ The Sun, nhật báo xuất bản tại Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Cộng hoà Ireland, gọi bữa ăn của Bộ trưởng Tô Lâm là “bò Cộng sản” trong bài viết: “Bò Cộng sản: Lãnh đạo cộng sản gây tức giận sau khi được đầu bếp nổi tiếng Salt Bae bón cho ăn bò dát vàng”. Jakarta Post của Inonesia cũng có bài “Người Việt Nam tức giận vì món bò bít tết dát vàng của Bộ trưởng”. Bài báo cho biết rất nhiều người đã bày tỏ sự giận dữ sau khi đoạn video chiếu cảnh ông Tô Lâm ăn bò dát vàng ở London được lan truyền rộng rãi trên Facebook và Tik Tok hôm 5/11.
“Rất nhiều trong số post (bày tỏ trên mạng) tỏ ra giận dữ về sự suy đồi đạo đức được lộ diện trong đối ngũ cấp cao của các lực lượng vũ trang, trong khi đất nước đang vật lộn với bao hậu quả của làn sóng dịch COVID-19 khiến nhiều người mất việc và ảnh hưởng nặng nề đến GDP của đất nước”
Ngoài ra, còn một loạt trang mạng và các tờ báo khác trên thế giới cũng đều đăng bài về bữa ăn này của Tô Lâm như BBC, VOA, Bangkok Post, The Straits Times, Yahoo News…. Trong khi đó, báo chí nhà nước Việt Nam hiện vẫn được lệnh “câm như hến” về bữa ăn nổi tiếng của Bộ trưởng.
Trên trang Facebook, một số Facebooker được cho là “chân gỗ” của chính phủ Việt Nam, giải thích Bộ trưởng Tô Lâm đâu có đi ăn ở nhà hàng đắt đỏ. Đó là do ông được mời. Thậm chí có sự chỉ đạo “cố đấm” giải thích là, ông Tô Lâm được Bộ trưởng Nội vụ Pháp mời, có nơi lại nói do Bộ trưởng Anh mời, thậm chí có Facebooker còn nói ông Lâm và đoàn được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mời.
Đúng là một lũ “kẻ cắp già mồm!” “Bò đỏ” muôn đời vẫn là kiếp “bò đỏ”! Càng giải thích càng thấy “đẳng cấp Lú” toàn cầu của bọn viết thuê.
Về trang mạng Viêt-studies của ông THD. thì tôi cũng hay vào đọc vì trang này có đăng
bài của báo chí trong nưóc đến 95%, đặc biệt báo ND, CA, QĐND. nên tôi đọc qua cho
biết tình hình trong nước, vì trang này có lẽ là “cánh tay nối dài” báo quốc doanh ?
Nói trang này “uy tín” thì tôi e là “uy tín” đối với trong nước, chứ ngoài nước nếu ai đọc
thì phải cẩn thận cảnh giác !
Đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng là con ruột của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, 1 trí thức miền Nam theo Đảng ngày xưa . Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp là người kiến nghị đổi tên Saigon thành Thành phố Hồ Chí Minh sau khi miền Nam được giải phóng . Saigon mất tên là do kiến nghị của bố đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng . Và nhờ sáng kiến quá độc, đỉnh của đỉnh đó, tên của bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được đặt cho 1 con đường ở quê ông .
Hệ thống Công An của mình dầy đặc sao không truy lùng bắt hết những người có ý kiến ý cò về vụ ăn uống của lãnh đạo. Tao ăn gì kệ tao, miễn là không ăn thịnt người thôi. Mấy người có quyền gì mà nói om sòm. Hốt hết, bắt hết cho chừa! Có tiền, có quyền thì phải được ăn uống cho đã chứ!
đạo đức cách mạng lù khù,
bà con chủi rủa miệng đảng im ru…
“Đúng như đánh giá của Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, nguyên cũng là sỹ quan an ninh thuộc dòng dõi “thái tử đỏ”
BS Nguyễn Hữu Vinh có thể nói là 1 học giả uyên thâm về sự vinh hay nhục của miếng ăn . Là một gia đình có truyền thống cách mạng rất kiên cường, gia đình anh được hưởng chế độ Nhà Thờ-Tôn Đản, hàng ngày vẫn được cấp các loại thực phẩm cao cấp như ba té, bánh mì nóng giòn trong khi cả miền Bắc thắt lưng buộc bụng, tất cả cho miền Nam chống Mỹ . Chắc vì ngày xưa có Chủ tịch Hồ Chí Minh nên cái gì cũng vinh quang, kể cả nông trường chuyên cung cấp thực phẩm chỉ dành riêng cho giới có chức có quyền & con cái họ . i bet gia đình nhà trí thức Chu Hảo cũng không khác .
Nếu phải nói điều gì thì các lãnh đạo thế hệ vàng thời đó không có văn hóa ẩm thực, tức là những người hân hạnh được cử làm đầu bếp cho lãnh đạo nhà mềnh, họ không làm được gì khác ngoài những món Việt . Tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh tự mình đem cơm nắm đi công tác . Lịnh quá xá quà xa luôn . Trong khi bác Ỉn bắt cóc đầu bếp Nhật biết nấu cả các món ăn tây-tàu-ta .
Giải phóng miền Nam, số lãnh đạo tăng lên vùn vụt nên nông trường đó bị giải thể . Từ đó Đảng chỉ chi tiền cho lãnh đạo nhà mềnh thích gì ăn nấy . Tiền, tất nhiên, là của dân đóng góp để nuôn Đảng .
Tính đồng tính đủ, tuy nhà hàng Nusr-Et thuộc loại low-brow, nổi tiếng nhờ gimmicks hơn, so với đẳng cấp của El Bulli, nhưng đổ đồng ra, rẻ hơn Nhà Thờ-Tôn Đản ngày xưa . Dân ta cũng đang mong muốn phát triển lại tầng lớp quýs tộc, lãnh đạo như ô Tô Lâm more than qualified.
Chuyện vinh-nhục, có thể tớ khác với anh thái tử Đảng, nhưng đã lớn lên bằng đồ Tôn Đản-Nhà thờ, you’re pretty much disqualified yoself from makin such statements. Tuyên bố về vinh-nhục của anh Nguyễn Hữu Vinh chỉ cho ta thấy thái độ của 1 kẻ thất chí, thất thời, thời của (bố) mình đã qua rồi .
Chuyện ô Nguyễn Hữu Khiếu, trước khi là đại sứ Việt Nam ở Liên Sô, ông là giám đốc công an ở Liên khu IV tức Bình-Trị-Thiên bây giờ thời chống Pháp . Vùng đó thời đó rất nổi tiếng với các vụ bắt cóc, ám sát, thủ tiêu những viên chức triều đình hoặc những nhân sĩ bất hợp tác với Đảng của tác giả . Now we know who behind all those.
Cũng là một dịp để các đầu lĩnh Ba Đình tôi luyện cho da mặt thêm dày dặn.
Vài điều để suy ngẫm:
Tướng giết Vua, Coup d’Etat???
Dù cố giải thích, biện luận hay che đậy như thế nào đi nữa, sự kiện ông đại tướng Tô Lâm và đòan tùy tùng đớp táp món “thịt bò dat vàng Cộng sản” (báo chi nước ngoài gọi như vậy) tại nhà hang Nusr-Et Steakhouse London tuần này đã vạch ra cho thấy: ngoài những hệ lụy tiêu cực về chánh trị và ngoại giao trực tiếp cho ĐCSVN mà giới báo chí thế giới và cộng đồng mạng khắp nơi đang lên tiếng với ánh mắt khinh thị tột độ, nó còn hé lộ cho thấy rõ một hành động làm rung chuyển cột trụ cung đình tại Hà nội, và hơn thế nữa nó đã chạm tới nóc nhà của ĐCSVN vì lẽ cái hành động thô thiển kịch hỡm của To Lâm trước bàn dân thiên hạ thật ra đã là một cái tát nảy lửa vào mặt cái chủ trương “triệt để chống/diệt tham nhũng” nổi tiếng hiện nay của ông TBT Nguyễn Phú Trọng; và tệ hại nghiêm trọng hơn nữa nó đã thẳng tay chôn vùi cái ý tưởng “CẦN-KIỆM-LIÊM-CHÍNH” của CT Hồ Chi Minh đã được rao giảng quảng bá từ lâu và là nòng cốt cho việc rèn luyện đảng viên của ĐCSVN. Người dân VN nghĩ sao đây? Xem ra ngay cả quân thù hay những ‘lực lượng thù địch’ của Đảng cũng khó có thể thành công hơn để gây ra cái tác động “sập tiệm” và ảnh hưởng động trời trong nhân dân như những gì Tô Lâm và thuộc cấp đã làm trong một thời gian chớp nhoáng qua vụ “thit bò Cộng sản” vừa qua trước mắt của cả thế giới!
Nguyễn Phú Trọng đạp lên đầu đảng để ngồi thêm một nhiệm kỳ thì bây giờ đảng viên chúng nó đạp lên đầu thằng tổng, âu cũng là chuyện có qua có lại, đứa nào mặt cũng dầy.