Chống dịch kiểu này, cả nước sẽ ăn mày

Trương Nhân Tuấn

31-7-2021

Hôm 24 tháng 7, tôi có viết rằng: Tình hình “chống dịch như chống giặc” kiểu đỉnh cao là “cả nước sẽ ăn mày”. Trong đảng không một ai có được một tầm nhìn, một sự hiểu biết sơ đẳng về “địa lý kinh tế nhân văn” của nơi địa phương mà mình đang lãnh đạo”.

Dấu hiệu cho thấy Sài gòn “vỡ trận”. Hình ảnh loan truyền trên Facebook cho thấy hàng hàng lớp lớp người từ Sài gòn “chạy dịch như chạy giặc”. Từng đoàn người đi bộ, từ Sài gòn, sống màn trời chiếu đất trên con đường vạn lý dẫn về quê. Ta thấy lũ lượt những chiếc xe gắn máy gánh nguyên cả gia đình vợ chồng con cái cùng với của cải, mùng màn… chồng chất.

Trong số những người đó ta cũng thấy những đứa trẻ mới sanh còn đỏ hỏn trên tay những bà mẹ. Quê hương của họ ở đâu? Người thì nói là ở Lào cai, người thì nói Nghệ An… Tất cả đều là người Việt Nam.

Thật là thương tâm. Họ “tha phương cầu thực”, họ lưu vong ngay trên đất nước của mình.

Đâu rồi ông Trọng? Đâu rồi tập đoàn cộng sản Việt máu lạnh? Ra đây tất cả để thấy “đất nước mình có bao giờ thê thảm như vầy chưa”?

“Chống dịch như chống giặc” bây giờ là “trốn dịch như trốn giặc”.

Để ý báo chí trong và ngoài nước tất cả đều “im lặng” ở vấn đề này.

Hôm trước, Vũ Đức Đam “cởi ngựa xem hoa” rồi phán rằng dân Sài gòn ra đường đông quá. Cần phải hạn chế bớt. Tôi có viết rằng: “Thưa cha nội tên Đam, dân không ra đường thì lấy cái gì ăn? Cha nội có lo cho dân được cái “ăn” chưa ? Còn điện, nước, nhà cửa… chi phí phải trả hàng tháng. Cha nội có lo được cái gì?

Không biết ai là “tư lịnh” chỉ huy chiến dịch “chống dịch như chống giặc” ở Sài gòn? Nếu là ông Đam thì ông này điển hình một người cộng sản kiểu mẫu. Tức những người quản lý tình huống theo “phản xạ tự nhiên”, hoặc kiểu thiên lôi, sai đâu đánh đó.

Sài Gòn vỡ trận cho ta thấy người tư lịnh không biết một cái gì về “kinh tế nhân văn” của Sài gòn, mặc dầu thống kê đều có đủ.

Sài gòn có bao nhiêu dân “ăn buổi trưa lo buổi tối”? Có bao nhiêu dân “ăn nhờ ở đậu”, bao nhiêu dân sống “bám” bên lề đường? Bao nhiêu dân “nhập cư”, tức những người “tha phương cầu thực”  Khả năng kinh tế của họ là bao nhiêu? Họ chịu đựng được bao lâu?

Từ nhiều tuần qua ta nghe lùm xùm các vụ Sài Gòn sống nhờ vào “từ thiện”. Những người tôi dẫn trên, nếu không sống vào “từ thiện” thì sống vào cái gì? Đại đa số người sống nhờ vào “từ thiện” đều không phải là người Sài Gòn.

“Sài Gòn vỡ trận” như ong vỡ tổ. Mạnh ai nấy chạy thoát thân.

Không ai thấy ông Đam ở đâu hết.

Mầm bịnh theo đó mà phát tán tứ phương… Rồi cả nước sẽ ăn mày…

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Bác hồ ơi bác là đồ son of bitch
    Thiên đàng bác hứa là đây
    Cái cột đèn có ba châm bốn cẳng
    Cũng chạy khỏi thiên đường của bác

    Đ.M bác

  2. “Chống dịch kiểu này, cả nước sẽ ăn mày”

    Some, definitely. But not everyone. Những người “bình đẳng hơn” sẽ chẳng bao giờ . Luật bảo toàn của cải; không mất đi đâu cả . Chỉ chuyển từ túi/bank account của người này qua túi/bank account người khác

    “Người thì nói là ở Lào cai, người thì nói Nghệ An… Tất cả đều là người Việt Nam”

    Yes. Nhưng họ có phải là đảng viên, có xuất phát từ gia đình có truyền thống cách mạng, có tiền hoặc/và yêu Đảng không ? Nếu không, who the Phúc care.

    “Chống dịch như chống giặc” bây giờ là “trốn dịch như trốn giặc”

    Sắp “sống chung với giặc” rùi kìa

    “Nếu là ông Đam thì ông này điển hình một người cộng sản kiểu mẫu. Tức những người quản lý tình huống theo “phản xạ tự nhiên””

    Thats what ive been sayin

    “Sài Gòn vỡ trận cho ta thấy người tư lịnh không biết một cái gì về “kinh tế nhân văn” của Sài gòn”

    thats what ive also been sayin

    “mặc dầu thống kê đều có đủ”

    you sure? Đảng bi giờ hổng có lãnh đạo “toàn diện” như hồi xưa . “Đổi Mới”, wtf you expect.

    “Không ai thấy ông Đam ở đâu hết”

    we can only wish.

Comments are closed.