Phật giáo Việt Nam sẽ hồi sinh?

Jackhammer Nguyễn

1-7-2021

Hai tuần trước, Tiếng Dân có đăng loạt bài nhiều kỳ: “Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản”, của ông Chu Sơn, một cựu “cán binh cộng sản”. Loạt bài này, ông cung cấp những tư liệu, với nhiều chi tiết về những gì xung quanh “phong trào” Phật giáo Việt Nam từ năm 1954 đến nay, một dòng chảy từ cuồng nộ cho đến thời lụi tàn của nó hôm nay, điều mà ông gọi là Pháp nạn.

Có hai điều rút ra sau khi tôi đọc xong loạt bài này. Thứ nhất, hiểu rõ được thân phận của thiền sư Thích Trí Quang, và thế đứng giữa hai dòng nước của Phật giáo Việt Nam.

Giải oan cho một thiền sư

Hòa thượng Thích Trí Quang là một nhân vật đặc biệt của lịch sử Việt Nam hiện đại. Ông là thủ lãnh của phong trào phản chiến Phật giáo, chống bức hại Phật giáo từ thời chính phủ Ngô Đình Diệm, cho đến khi bị chính quyền cộng sản quản thúc vài năm sau 1975.

Hòa thượng Trí Quang từng làm hao tốn bao mút mực của giới báo chí Âu – Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sau năm 1975, người ta không nghe đến ông nữa. Từ đó, dấy lên những đồn đoán rằng, ông là “cộng sản nằm vùng”, nhẹ hơn là “bị cộng sản giật dây”… làm sụp đổ miền Nam Việt Nam.

Tư liệu của ông Chu Sơn, dẫn lời Trần Bạch Đằng, một tay cách mạng cộng sản lão thành, cho thấy rằng những lời đồn đoán đó đều sai. Trần Bạch Đằng cho rằng, hòa thượng Trí Quang là người được gián điệp Mỹ gầy dựng nên (sic) và có thái độ rất hằn học với hòa thượng.

Ứng xử của những nhà lãnh đạo cộng sản sau năm 1975, theo tài liệu của ông Chu Sơn, cho thấy, họ sợ vai trò của hòa thượng đối với chế độ toàn trị của họ như thế nào. Tư liệu của ông Chu Sơn khẳng định quan điểm của một viên tướng Việt Nam Cộng hòa là ông Đỗ Mậu. Trong hồi ký của mình, ông Đỗ Mậu khẳng định những đồn đoán rằng, Thích Trí Quang làm tay sai cho cộng sản là sai.

Khoảng năm 2000, hòa thượng Trí Quang có viết một quyển hồi ký. Đọc quyển hồi ký ấy, người đọc tinh ý sẽ thấy rằng, hòa thượng Trí Quang không hề mơ hồ về những người cộng sản, mà ông đã biết rõ về họ từ những ngày đầu tiên tham gia kháng chiến chống Pháp.

Xâu chuỗi lại những sự kiện, những thông tin mà chúng ta có ngày càng nhiều, với một khoảng thời gian lùi lại hơn nửa thế kỷ, có thể thấy rằng, Thích Trí Quang mong muốn xây dựng một miền Nam không cộng sản và lành mạnh, không độc tài. Chỉ có như vậy mới mong chống lại được cộng sản ở Việt Nam.

Cố gắng của ông bất thành, nó chỉ đạt được mong muốn nhỏ bé của nhà sư xuyên suốt quyển hồi ký của ông, giải thích những hành động của mình là để nói với hậu thế rằng, nước Việt “từng” có Phật giáo, “để còn có một chút này”, theo nguyên văn lời ông.

Giữa hai dòng nước

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt sống ở Mỹ có viết rằng, người cầm bút nào bị cả hai phe đối nghịch chỉ trích, mắng chửi, thì đó là dấu hiệu người ấy đã đi đúng đường. Người cầm bút đúng đắn nên đứng giữa hai giòng nước.

Phật giáo Việt Nam từ sau năm 1954 đến lúc những hòa thượng tên tuổi cuối cùng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất viên tịch, cũng đứng giữa hai dòng nước. Có những nhà sư bị tù đày từ chế độ Việt Nam Cộng hòa, sang chế độ Việt Nam Cộng sản.

Nhưng con đường giữa hai dòng nước của Nguyễn Thanh Việt có vẻ ngày càng khởi sắc hơn trong thể chế dân chủ.

Phật giáo Việt Nam xem như tàn lụi. Pháp nạn bắt đầu bằng dụ số 10 thời Ngô Đình Diệm, và đến những năm đầu của thế kỷ 21 thì Phật giáo tại Việt Nam xem như kết thúc, bằng những thủ đoạn của nhà nước cộng sản.

Cái gọi là Phật giáo ở Việt Nam hiện nay gói gọn trong bốn chữ “Phật to Chùa lớn”. Phật giáo Việt Nam chỉ còn có hình hài, và bên trong của nó là một loại mê tín dị đoan, nhũng lạm của tầng lớp sư sãi. Phật giáo quốc doanh xem như thống lĩnh toàn bộ chùa chiền trên cả nước, trong đó, không ít điện thờ Phật có cả tượng Hồ Chí Minh.

Những người được gọi là “truyền thừa” của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng không khá gì hơn. Sau khi các vị Trí Quang, Huyền Quang và Quảng Độ viên tịch, gương mặt được xem là đại diện cho phong trào Phật giáo phản kháng cộng sản như thượng tọa Thích Không Tánh, lại là một người tin vào thuyết âm mưu QAnon bên Mỹ, liên tục phát biểu chỉ trích cuộc bầu cử năm 2020 ở Mỹ là gian lận. Thích Không Tánh không phải là một biệt lệ trong tầng lớp sư sãi ở Việt Nam hiện nay.

Có cả những Thích Không Tánh tại hải ngoại và tình trạng Phật to chùa lớn cũng không tránh khỏi cộng đồng người Việt hải ngoại, nơi đáng lẽ phải là thành trì cuối cùng của dòng suối Phật giáo dân tộc hơn ngàn năm qua.

Sinh, trụ, dị, diệt, bốn giai đoạn của sự sống theo quan niệm của Phật giáo, có lẽ cũng ứng vào chính Phật giáo Việt Nam hay chăng?

Vô thần hay hữu thần và sự hồi sinh

Có người bảo rằng, sự tàn lụi của Phật giáo Việt Nam hiện nay là chiến thắng của học thuyết cộng sản vô thần. Tôi không nghĩ như thế.

Cộng sản thật ra chỉ là một đứa con lạc loài của truyền thống Do Thái Ki Tô từ phương Tây. Nó đã thất bại ở phương Tây và cái gọi là cộng sản ở Đông Á, trong đó có Việt Nam, thật sự chỉ là sự lai tạp giữa hai hệ thống áp bức: Một là di sản của phong kiến hủ nho Đông Á và hai là hệ thống công an trị phản động nổi lên ở phương Tây đầu thế kỷ 10, phát xít ở Đức và toàn trị theo mô hình Lenin ở Nga.

Hệ thống lai tạp ở Đông Á hiện nay không có một định chế tinh thần nào, nên khó mà gọi nó là vô thần hay hữu thần. Đó là về hệ thống, còn về con người thì đa số những người cầm quyền mang tên cộng sản ở Việt Nam hiện nay, là những kẻ đầy mê tín dị đoan.

Phật giáo, nhìn từ một góc cạnh triết học không phải là một tôn giáo hữu thần, quan niệm không có thượng đế.

Ở Việt Nam, Phật giáo không chỉ bị đàn áp mới đây, mà từ ngàn năm trước, các nhà sư thời Lê Long Đỉnh từng bị róc mía trên đầu. Phật giáo thịnh lên ở thời Lý – Trần, với nhiều vị quốc sư và có lẽ cái mầm suy vi cũng bắt đầu từ đó, khi tôn giáo triết học này bắt đầu dính líu nhiều vào chính trị, cũng tương tự Phật giáo Tây Tạng, nơi thần quyền và thế quyền xoắn xít với nhau, gây ra những vụ bê bối, tạo nhiều di hại về sau (vụ giấu nhẹm cái chết của một vị Lạt Ma nhiều quyền lực, chẳng hạn).

Đầu bài viết này, tôi viết chữ “phong trào” Phật giáo trong ngoặc kép, vì đã là phong trào thì phải có lúc lụi tàn.

Tôi không cho rằng Phật giáo ở Việt Nam là một phong trào. Nó có thể sinh, trụ, dị, diệt, nhưng trong cái dòng vô thủy vô chung của vũ trụ, nó lại sẽ hồi sinh. Phật giáo đã từng hồi sinh ở Tây Tạng vào thế kỷ 11, ở Việt Nam với những cố gắng chấn hưng Phật giáo tại miền Trung thời Pháp thuộc.

Cái yếu điểm của Phật giáo là nó không có một cơ cấu giáo hội chặt chẽ như các tôn giáo khác, nhưng đó cũng sẽ là một thế mạnh của nó, với những mầm Phật giáo ở khắp nơi, không chịu một sự áp chế tinh thần Chùa to Phật lớn nào, sẽ hồi sinh.

Bình Luận từ Facebook

18 BÌNH LUẬN

  1. Thôi đại ca Toàn phong, khui hủ Mắm thúi đó làm gì ? Cứ mỗi năm họ Vĩnh danh Tính thần Cụ Ngô nghe nói bên Úc đắp tượng hai ông TT, để tưởng nhớ một ông thì bị Đảo Chánh một ông thì bỏ Đồng bào bỏ Lính chạy nên Duyên Anh có câu Thơ Mỹ đưa Khiêm Thiệu đi rồi
    Dân quân ở lại chịu nhiều đắng cay. Mẹ họ tôi không quyên khuôn mặt cười tươi của TT Thiệu tại phi trường Đài Bắc khi sang Anh định cư với vợ con, năm 1975 sau khi chạy trốn 3 tháng bây giờ bọ vô liêm sĩ lại dựng tượng câu nói của ông ta Miền Nam không thiếu xương máu để chống cộng chỉ thiếu viện trợ của Mỹ, những tên cầm quyền Nam và Bắc đều coi dân và lính như cỏ rác. Tội nghiệp cho dân VN

  2. Với tinh thần tôn trọng góc nhìn riêng và quan điểm càng nhiều chiều , càng rõ việc trong bình luận Xin chân tình cảm ơn bạn đọc Toàn phong về ý kiến bác đã góp cho chúng tôi . Chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm nữa về nội dung nầy , để đáp lại sự quan tâm của bác . ( Có thể cho được mở ngoặc, sở dĩ nói ” nghiên cứu thêm nữa ” là vì trước khi ghi ý trên , chúng tôi cũng đã ít nhiều có để ý về nội dung mà bác góp ) . Lần nữa , cảm ơn bác Toàn phong !

    • Vấn đề ông Diệm có đàn áp PG gay không ?và cuốn sách Làm thế nào để giết một TT do Cao thế Đúng một tín đồ Công giáo Viết nó không thể biện minh cho chế độ ông Diệm, cốt lỏi là tự hỏi tại sao ông Diệm từ khi lên cầm quyền có rất nhiều cuộc chống đối và binh biến do chính Quân đội và các tổ chức người Quốc gia tham gia ? Vụ Caraven vụ Vương văn Đông và kéo đến ngày tàn của ông Diệm là Nhất Linh tự tử sau khi ông Quãng Đức tự thiêu! Người ta bênh ông Diệm đã phỉ báng vụ Tự thiêu và cái chết của Nhất Linh. Bản báo cáo của phái đoàn liên hiệp Quốc về việc đàn áp PG bị xuyên tạc, và chính Đức giáo Hoàng đã lên tiếng không đồng ý sự kỳ thị Tôn giáo của ông Diệm tài liệu và nhân chứng còn sống, hãy cố gắng lương thiện một chút đừng đổ thừa cho thế lực khác mưu lợi ? Người Mỹ đã cảnh cáo ông Diệm nên chấn chỉnh việc cai trị, nhưng ông ta nuốt lời. Mưu lợi gì trên xác chết của đệ nhất cộng hoà ? Sự thật nên phơi bày, Tôi không đứng về phe nào trong vấn ông Diệm ba tôi là Quốc dân Đảnh đã thoát khỏi bị bắt bỏ bao bố thả trôi sông do mật vụ theo lệnh ông Đại tá Nguyễn văn Hay giám đốc cảnh sát Quốc gia thời ông Diệm thửa lệnh Ngô đình Nhu, tóm lại lịch sử thời ông Diệm nó đã phơi bày rất nhiều về vụ đàn áp Tôn giáo và Đảng phái Quốc gia mà các ông cứ khư khư cho rằng không có, thì thử hỏi người ta lật đổ ông Diệm vì lý do gì ? Chính tôi là người chất vấn ông Nguyễn văn Hay ở Úc khi ông ta được định cư tại đây ông ta nói ông ta làm theo lệnh cấp trên, nên nhớ có nhiều cách để thực thi trị an mà không cần ra lệnh kế hoạch Cơn nước lủ đêm 28 tháng 8 Tấn công Chùa bắt Tăng Ni Trí Quang phải trốn vào nơi bất khả xâm phạm là Toà Đại sứ Mỹ, rồi đến tháng 11 chế độ TT Diệm tiêu vong chết cả đám, cuối cùng tôi chỉ trả lời cho ông nếu là người biết phải trái mọi tranh luận chấm dứt chào bác Nam.Sàigon

    • Tôi cho ông link về bản phúc trị trình của Tài liệu A/5630 của liên hiệp Quốc trên thiên phật giao.org bản phúc trình nầy không bị xuyên tạc và tên cuốc sách Phúc trình A/5603 nên mở mắt ra mà đọc rồi nghiền ngẫm đừng viết theo lối nghe mà không thấy. Chẳng có gì để nghiên cứu nó như ban ngày hàng trăm bài viết bênh và chống tràn lan đâu có gì bí ẩn để nghiên cứu, tóm lại nên tôn trọng sự thật. Chế độ NDD hợp hiến hợp pháp với thắng trên 95% phần trăm số phiếu bầu khi chợ lớn 400 trăm ngàn cử tri bầu cho ông Diệm không có lá phiếu nào của Ông bảo Đại , cho nên ông người Mỹ hết sức bực mình cho vụ gian lận này. Chào ông Nam Sàigon

    • Thôi về nghiên cứu Cổ sử đời Hồng Bàng và 18 vị Vua Hùng có thật không? Còn chuyện Triều Ngô chỉ hơn nữa Thế kỷ đây khỏi nghiên cứu muốn đọc thì tôi cho ông Tài liệu, ông Toàn phong đã cho ông Link dẫn đường mà cứ Nghiên cứu với tra cứu bó tay./

    • Chúng tôi? Ông đại diện cho ai? Bác Nam Sàigon Tôi yêu cái tên Sài Gòn quá đừng làm quê nhé cứ điều nghiên và cứ nghiên cứu cho ra lẻ phải và công bằng, thời đại Google lên gõ vài cái bên Chánh bên tà, ge công giáo thì có Cao Thế Dung với cuốn sách Là thế nào để giết một Tổng Thống đề tài hấp dẫn của ông Y tá tự phong Tiến sĩ và Của ông LS kiêm Dân biểu Nguyễn văn Chức người ngồi ăn hết ký Yến trước khi Việt cộng vào rồi chạy, nhiều lắm Như Lâm lể Trinh, Bên giòng Lịch sử Cao văn Luận, cả tá người bênh ông Diệm, còn bên PG thì có Đổ Mậu, Hoàng Nguyên Nhuận,Trần văn Đôn, các trang nhà Phật giáo và các tài liệu giải mã của tụi Mỹ ông đọc vài tháng mới hết rồi lên đây tranh luận tôi sẵn sàng tiếp chiêu, về Kế hoạch Cơn Nước lũ đêm 20 tháng 8 ( tôi quên nên cho là 28 tháng 8) tên ra lệnh và tên thi hành tấn công Chùa bắt sự sải điều bị chết thảm.

  3. “Phật giáo, nhìn từ một góc cạnh triết học không phải là một tôn giáo hữu thần, quan niệm không có thượng đế”

    * Trong đôi mắt mất khả năng cảm nhận thị giác toàn phần, một kẽ mò mẫm 4 chân voi rồi nhận xét “Đây là 4 cột đình”, rồi y kết luận “đình thì không có não”.

    Định nghĩa trong tự điển cho thấy “Tôn giáo là sự liên lạc giữa người ta với một thượng đế hữu ngã”.
    Có cần phí thì giờ tranh luận Phật giáo có phải là tôn giáo không?
    Làm sao tách tôn giáo ra khỏi triết học để mà buông một câu vô nghĩa “Phật giáo, nhìn từ một góc cạnh triết học không phải là một tôn giáo hữu thần, quan niệm không có thượng đế.”
    Thế chẳng khác câu, JH nhìn từ rốn trở xuống không thấy có não!

    Ai có quyền phán Phật giáo không hữu thần;
    thì là vô thần à?
    Với JH, phải có thượng đế mới là tôn giáo!
    Thượng đế của JH là ai, của Bin Laden là ai…
    Không có chứng minh, căn cước công dân, sơ yếu lý lịch nào để xác định Thượng đế;
    hay CNCS cũng chính là một tôn giáo, vì nó có thượng đế Mác Lê Mao?
    Trong ý hướng tự do tư tưởng, mỗi học giả định nghĩa tôn giáo một cách khác, tùy theo vũ trụ quan của họ, kể cả tuỳ trình độ hiểu biết của họ; không bắt buộc rằng tôn giáo phải là một sự thần khải, phải thờ một đấng Thượng Ðế.
    John Stuart Mill bảo: ‘’Điều cốt yếu của tôn giáo là điều hướng mãnh liệt và nhiệt thành mọi xúc cảm và ước muốn của mình về một đối tượng lý tưởng được nhìn nhận như là tuyệt vời cao cả nhất(L’essence de la religion est la direction forte et zéleé des émotions et des désirs vers un objet idéal reconnu comme de la plus haute excellence).
    Dưới con mắt vô thần, tuyên giáo LX lại cho rằng ”Tôn giáo là sự tin tưởng vào thần linh, một sự tin tưởng không căn cứ trên nền tảng khoa học nào cả”.

    Vậy ai, ngoài JH, quy định rằng tôn giáo phải thờ phượng một thượng đế…để Phật giáo được chứng nhận là hữu thần?!

    Phật giáo là Phật giáo, là toàn bộ kinh điển giáo lý Phật dạy; là toàn bộ Tăng Ni và Phật Giáo Đồ cả thế giới…
    dù Giáo chủ là Đức Thích ca Mâu ni của Bắc Tông,
    hay Đức A Di Đà của phái Tịnh Độ Tông thuộc Đại Thừa.
    Dù Phật giáo không có thượng đế theo ý muốn của JH, mà Phật tử thông hiểu được Phật pháp, cố tâm tu tập tinh tấn Phật học, đạt được những thăng tiến đạo tâm và nhân cách tốt lành trong đời…
    thì dù JH có nói ra nói vào, Phật giáo đồ vẫn tiến bước… Trên đạo trình, người Tu Phật vẫn đi.
    ~~~

    “Đầu bài viết này, tôi viết chữ “phong trào” Phật giáo trong ngoặc kép, vì đã là phong trào thì phải có lúc lụi tàn.”
    Là do cái tâm không lành mà buông lời hạn chế Phật giáo. Dù khéo léo nói tới rồi lại nói lui, cái tâm ngoắt ngoéo của JH vẫn không giấu được.
    Làm sao dám gọi Phật giáo là một phong trào để đưa nó vào logic suy diễn rằng nó sẽ lụi tàn!
    Người ta nói “phong trào đấu tranh chống áp bức Phật giáo”, “phong trào Phật giáo vì hoà bình”, “phong trào Phật giáo phản chiến”, vv…
    Chứ làm gì có cái gọi là phong trào Phật giáo, rồi giả vờ đóng ngoặc “…” để tránh búa rìu dư luận, rồi lặp lại lần nữa cho đậm đặc thêm ấn tượng “Phật giáo phải có lúc lụi tàn”…
    … rồi luận lý rằng Nó…”sẽ hồi sinh”, để thoát thân!

    *Để giáng thêm một đòn nữa vào lời chúc dữ “Phật giáo sẽ lụi tàn”, JH phán một điều vô căn cứ…

    “Ở Việt Nam, Phật giáo không chỉ bị đàn áp mới đây, mà từ ngàn năm trước, các nhà sư thời Lê Long Đỉnh từng bị róc mía trên đầu. Phật giáo thịnh lên ở thời Lý – Trần, với nhiều vị quốc sư và có lẽ cái mầm suy vi cũng bắt đầu từ đó, khi tôn giáo triết học này bắt đầu dính líu nhiều vào chính trị, cũng tương tự Phật giáo Tây Tạng, nơi thần quyền và thế quyền xoắn xít với nhau, gây ra những vụ bê bối, tạo nhiều di hại về sau (vụ giấu nhẹm cái chết của một vị Lạt Ma nhiều quyền lực, chẳng hạn).”
    *Lê ngoạ triều là cái ruột thừa thối của nhà Tiền Lê, thuộc thời mạt Lê, không tiêu biểu cho chính sách tôn giáo của suốt Vương triều vinh quang Lê Đại Hành. Một vài ông sư có chảy máu đầu vì lưỡi dao trượt phải hay cây mía nện vào da đầu không phải chính sách đàn áp tôn giáo xuyên suốt nhà Lê để JH biện hộ cho đàn áp PG Tây Tạng hay PG VC bằng câu “…Phật giáo không chỉ bị đàn áp mới đây, mà từ ngàn năm trước…”

    *Cũng hoàn toàn không có chuyện như lời JH sau đây,

    “Phật giáo Tây Tạng, nơi thần quyền và thế quyền xoắn xít với nhau, gây ra những vụ bê bối, tạo nhiều di hại về sau (vụ giấu nhẹm cái chết của một vị Lạt Ma nhiều quyền lực, chẳng hạn).”

    *Vị Lạt ma nào chết, sao JH không nêu tên ra?

    Đừng đánh lộn sòng, đổi trắng thay đen để biện minh cho Trung Cộng tàn sát Phật giáo những năm 1959. Và 10 năm trong “Cách mạng Văn hóa” (1966 – 1976), Phật giáo Tây Tạng thậm chí còn bị thương tổn nặng nề hơn nữa. Chùa chiền, tu viện bị đập phá đến hoang … sư sãi bị giết, ni cô bị cưỡng hiếp tập thể.

    ĐCSTQ là một đảng duy vật vô thần, tuy nhiên lại đòi hỏi kiểm soát tất cả các nhóm tôn giáo.
    Phật giáo là quốc giáo Tây Tạng, cũng là tôn giáo nắm quyền thế tục tại đây từ nghìn xưa, đứng đầu bởi một vị Lạt ma được tăng lữ bầu lên, một thực thể tôn giáo-thế quyền đan xen được thế giới thừa nhận.

    Trung Quốc đã tỏ cho thấy là họ sẽ có một thái độ cứng rắn hơn trong viêc chọn người kế nhiệm lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cựu chủ tịch khu tự trị Tây Tạng và cũng là đại biểu Quốc Hội, ông Qiangba Puncog nói rằng quyết định cuối cùng về việc chọn người tái sinh của các vị Lạt Ma là thuộc về Bắc Kinh.

    Ngày 14 tháng 5 năm 1995, Gedhun Choekyi Nyima, một Phật tử ưu tú được Đức Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 chỉ định là Ban-thiền Lạt-ma.
    Sau khi được lựa chọn, ông bị mất tích bí mật, gây chấn động Tây Tạng và Phật giáo đồ thế giới.
    Thực ra Ban-thiền Lạt-ma bị bắt cóc bởi chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa!
    Chỉ có sự thật đó thôi!
    ~~~
    “Cái NHƯỢC điểm của Phật giáo là nó không có một cơ cấu giáo hội chặt chẽ như các tôn giáo khác…”

    *Nó vẫn có đấy, nhưng tổ chức Phật giáo hoạt động dựa trên đạo tâm, luôn bàng bạc đạo hạnh từ bi hỷ xả nên không có tính cưỡng chế, không ràng buộc áp bức và không ý đồ củng cố lực lượng để bành trướng và thao túng chính trường nếu được.
    Người Phật tử không ép buộc người khác tôn giáo phải cãi đạo theo Phật trong hôn nhân dị giáo; không ép đạo hữu phải làm lễ tôn vinh Chư Phật hàng ngày; không ép phải đi Chùa lễ Phật định kỳ; không ép ăn chay, lễ bái. Tất cả là tuỳ hỷ, tuỳ tâm, tuỳ nguyện.
    Từ trong tâm người tu Phật, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng DẶN DÒ đệ tử trong bài thơ cùng tên :

    “Kẻ thù chúng ta không phải con người.”
    Tâm hồn vị thiền sư khả kính Thích Nhất Hạnh nói lên lý tưởng của Phật giáo là từ bi, yêu thương muôn loài.
    Thế nên Phật giáo luôn bị hành hạ bởi cường quyền chính trị và các loại giáo quyền khác.

    Chứ không phải Phật giáo không thể tổ chức bản thân cho thành “một cơ cấu chặc chẽ”,

    Chỉ ai đó dụng tâm bạo lực thế tục, tham sân si, mới muốn mình có cơ cấu chặc chẽ để đấu đá với đời thôi.
    ~~~
    K. Marx từng viết, “Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim…Tôn giáo chỉ mất đi khi nào trong xã hội xóa bỏ được hết những quan hệ “biến con người thành một sinh vật bị làm nhục, bị nô dịch, bị bỏ rơi, bị khinh rẻ”

    Thế nên, tại VNCS, ứng với lời Marx, tôn giáo trong đó có Phật giáo, sẽ còn lan toả trong tim người dân, trên từng bàn thờ hộ gia đình…ĐẠO ÔNG BÀ.

    KHÔNG PHẢI trong “phật to chùa lớn”

    …vì rằng tại đây, luôn còn “tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức”, và tại đây “con người thành một sinh vật bị làm nhục, bị nô dịch, bị bỏ rơi, bị khinh rẻ”.

    Phật giáo đồ sẽ hỷ xả cho Jackhammer…

    • Cầu mong Đức Phật Thích Ca lòng lành cứu rỗi cho tâm hồn bất an của HuePhan, cầu mong Đức Quán Thế Âm cứu khổ cho đầu óc bị điên paranoia cuồng chữ của HuePhan, cầu mong chư thiên chư Phật cứu vớt linh hồn QAnon của HuePhan. Adi đà Phật!

  4. Văn nói và văn viết theo tôi (old fashioned/vieux jeu) được biết là hai thứ riêng biệt trong mọi ngôn ngữ.
    Ngôn từ viết vì vậy nên cẩn thận chậm rãi “double check” chứ không có thể “tía lia” như mấy tay “ba sạo lý lắc” đầy rẫy trong thời buổi này trên “không gian” mạng.
    Yếu điểm ở đây là điểm quan trọng, chứ không phải là chỗ yếu, lỗi này hay vấp phải ngay cả GS/TS & WTF…
    Ngoài ra ý chính của bài “chí ít” (chữ nghĩa VC) đúng 😉

  5. Bên cạnh một lãnh đạo đảng nhà nước ĐI TÁC NGHIỆP NHÂN DÂN là phải có một đại sư THÍCH HỘ TỐNG không cần Linh mục, chứng tỏ Phật giáo rất hưng thịnh, bên cạnh đức Phật trên bàn thờ chính điện cũng là một lãnh tụ CHA GIÀ DÂN TỘC có bát nhang riêng.
    Có chết đâu mà phải hồi sinh hồi phục.

  6. Lý do gì mà tác giả không hiểu ý nghĩa 2 chữ “yếu điểm” ? Thiết nghĩ muốn thuyết
    phục người khác đồng ý với mình thì từ ngữ hay lời lẽ phải dùng cho đúng !
    Phải chăng tác giả muốn “đá xéo” HT.Thịch Không Tánh vì nhà tu hành này đã từng
    “lỡ dại” thích Trump hơn Biden ?

  7. Đạo Phật vẫn là đạo Phật, không phụ thuộc chế độ chính trị. Còn Giáo Hội Phật Giáo việt Nam thì là một giáo hội “Phật giáo – Marxism” nằm trong mặt trận tổ quốc VN. Hai cái khác nhau.

    • Phật giáo Việt Nam hiện tại chỉ có Giáo Hội Phật Giáo quốc doanh, chúng giết chết đạo Phật ở trong nước rồi.

  8. Xin được góp thêm ý . Trong vụ ” bố ráp ” chùa chiền năm 1963 . Đêm đó , gần như mục tiêu chính của chính phủ Ngô tổng thống là thượng tọa Thích Trí Quang, nhưng chắc nhờ ” phép màu ” từ đâu đó ,nên sáng hôm sau người ta đã thấy ngài được chở che tại một cơ quan của Mỹ . Trong ” gang tấc” thoát ra của ngài và biết bao Phật tử , tăng ni chùa Xá Lợi Saigon lúc ấy bị giam cầm , sao dễ xoá mờ dấu hỏi đặt ra cho mọi người
    Chúng tôi xin lỗi tác giả J.Nguyễn và quý Phật tử ( bản thân chúng tôi không có đạo Thiên chúa …) , thiển nghĩ , tổng thống Ngô Đình Diệm , thực chất không đàn áp Phật giáo như bài báo nói mà chỉ thi hành công cuộc trị an , chống lật đổ chính phủ hợp hiến , hợp pháp . Chỉ tiếc ở chỗ nhiều thế lực đứng đàng sau , chủ yếu là ngoại bang “lắm tiền nhiều của” , ra sức ” đạo diễn ” , tuyên truyền , xuyên tạc bản chất sự việc nhằm mưu lợi cho họ . Nội dung bản báo cáo của phái đoàn quan sát do Liên Hợp Quốc cử đến về vụ ” đàn áp Phật giáo ” là dẫn chứng hùng hồn nhất và đã nói lên tất cả
    ” Làm thế nào để giết một tổng thống ” , một tựa đề gây sốc nhưng luôn là bài học nhắc nhở con dân nước Việt phải luôn biết bài học kết đoàn . Nước lớn bao giờ cũng xem nước nhỏ như ” cá bé ” để làm mồi cho ” cá lớn” . Thủ thuật ” thấy vậy , mà không phải vậy ” của họ dễ che mắt được nhiều người, nhiều lúc . Cho nên ” mưu đồ chính trị ” riêng, nếu có , cũng không nên để vượt ” mẫu số chung” của quyền lợi mẹ Việt nam ! Xin cảm ơn !

    • Thi hành công cuộc trị an mà ra lệnh Lực lượng đặc biệt tấn công Chùa đêm 28 thì mất đi cái tư cách trị An, và dùng mọi kế hoạch đê tiện để lung lạc phái đoàn Liên hiệp quốc đến điều tra ông nào khi phản bác vấn đề liên quan đến chuyện đàn áp Tôn giáo của ông Diệm cũng khẳng định mình không phải là đạo công giáo, mà không chịu hiểu là tại sao lại có chuyện ông Nhu ra lệnh tấn công Chùa, Nếu ông Trí Quang không ẩn thân vào Toà Đại sứ Mỹ thì con như tiêu đời vì lúc đó Toà Đại sứ Mỹ là nơi An toàn nhất, thi hành công cuộc trị an mà tấn công Chùa thì chính tụi cộng sản cũng không làm, chính vì Lênh tấn công Chùa của ông Nhu đã bị phản ngược đem đến vụ Mỹ bật đèn xanh cho đám tay chân bộ hạ ông Diệm Đảo Chánh, kéo theo cái chết thảm cho cả Anh em và con cháu sau này ,bị đụng xe chết Như Ngô đình Lệ Thuỷ và Lệ Quyên đừng bênh vực cho cái ác nhân quả đã rõ ràng Nam Sài Gòn cố gắng nhìn vào sự thật, không có cuộc trị an nào bằng bạo lực mà thành công ./

  9. “Nhà văn Nguyễn Thanh Việt sống ở Mỹ có viết rằng, người cầm bút nào bị cả hai phe đối nghịch chỉ trích, mắng chửi, thì đó là dấu hiệu người ấy đã đi đúng đường”

    Rất chính xác . Tocqueville có nhận định, cho rằng những biện pháp nửa vời sẽ làm cả 2 bên đều ghét .

    “Nhưng con đường giữa hai dòng nước của Nguyễn Thanh Việt có vẻ ngày càng khởi sắc hơn trong thể chế dân chủ”

    Rất đúng . Thể chế dân chủ đã in sách của ông ở Việt Nam, và cho lên báo Đảng những bài nhận định rất ý nhị của ông về những lần ông áo gấm vinh quy bái tổ .

    “Thích Trí Quang mong muốn xây dựng một miền Nam không cộng sản và lành mạnh, không độc tài”

    Rất chính xác . Một lần nữa củng cố tính chính xác trong nhận định của nhà văn Cộng Sản Nguyên Ngọc dành cho nhà … Cộng Sản Cao Huy Thuần là “chống độc tài”. Dương Quốc Chính đúng, thời Ngụy là dân chủ bịp bợm & xứng đáng để lịch sử nước ta đào thải . Để Cộng Sản lên ngôi . 15 cây số, đường chim bay.

    Chỉ nói thế này, tất cả những gì mà giới “đấu tranh” đang “đấu tranh”, những thứ đó chưa bao giờ tồn tại ở miền Nam cả . Tự do ngôn luận, đa đảng kiểu tư bản, tư hữu về tài sản, nhà cửa, vườn tược … Mọi thứ đều, từ của Dương Quốc Chính, bịp bợm cả . Và Cao Huy Thuần, & nhất là Thích Trí Quang đã phải “đấu tranh” để “xây dựng một miền Nam không cộng sản và lành mạnh, không độc tài”.

    Sự thật khôn hồn thì đừng bao giờ léo hánh tới Việt Nam, dân ta cắt cổ sự thật lấy huyết làm tiết canh, nhậu vang 1 góc trời luôn .

    “Cộng sản thật ra chỉ là một đứa con lạc loài của truyền thống Do Thái Ki Tô từ phương Tây”

    Đứa con không thừa nhận thì đúng hơn . Ngay cả họ hàng của Hegel cũng loại Marx ra khỏi những người gọi-là Hegelians, nhưng không có nghĩa Marx không bị ảnh hưởng. Mới thấy công của Bùi Văn Nam Sơn hoàn toàn không nhỏ trong công cuộc bảo vệ chủ nghĩa Mác ở Việt Nam, qua việc dịch Hegel.

    Việc cái-gọi-là Pháp nạn, có vẻ tác giả quá phóng đại . Loạt bài của Chu Sơn khơi dậy những cảm xúc cực đoan, gây hận thù, và quan trọng nhất, thiếu khách quan theo cách nhìn của triết gia Hạ Đình Nguyên . Đạo/triết lý Phật giáo, có thể nói rival chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh . Đúng, hơi kém hơn vì không Phật tử nào đủ can đảm để nói Phật Tổ đem cơm ra tự ăn . Nhưng Hồ tử Nguyễn Ngọc Chu có thể bịa ra chuyện “Cụ Hồ không ngồi ăn cơm nơi tiệc dọn sẵn, mà lấy cơm mang theo ra ăn”. Rất nhiều lúc, cả 2; Phật & Marx overlapse each other tới độ không còn phân biệt được . Một kết hợp rất biện chứng, if you ask me. Một biểu hiện là người ta nườm nượp đi chùa trong những ngày lễ lớn của dân tộc như 30/4, 2/9 chẳng hạn . Đồng thời xuất hiện những tác phẩm về chủ nghĩa xã hội Phật giáo, tương tự chủ nghĩa xã hội thiên chúa giáo christian socialism của Roger Garaudy.

    All in all, đánh giá thời gian từ ngày “chiến thắng huy hoàng” của dân tộc cho tới hôm nay là thời Pháp nạn khá là chủ quan, phiến diện & 1 chiều, theo cả quan điểm của triết gia Hạ Đình Nguyên & nhiều trí thức nước nhà khác .

Comments are closed.