Chả ra làm sao

Nguyễn Thông

11-6-2021

Hôm trước, khi thấy báo chí quốc doanh thông tin ông Trần Văn Nam bí thư Bình Dương đệ đơn xin không làm đại biểu quốc hội với lý do “sức khỏe yếu”, tôi có biên cái tút ngắn bảo rằng rất vớ vẩn. Đại để, làm sao ông biết ông có trúng cử hay không mà nói không làm. Đã không đủ sức khỏe gánh vác vai trò đại biểu quốc hội thì lấy đâu sức khỏe làm bí thư tỉnh ủy, quan đầu tỉnh, v.v.. Nói chung là rất vớ vẩn, giống như nhiều thứ trò hề được diễn ra hằng ngày, mọi nơi ở xứ này.

Thừa biết, khi lão ta đang quan đầu tỉnh quyền sinh quyền sát, bổng lộc cơ man, nếu không có phốt thì chả dại gì “lạy ông tôi ở bụi này”. Cái thể chế, cơ chế, thói cai trị xứ ta nó vậy, chắc bị thúc ép lắm, kiểu như đồng chí cứ nói thế đi để giữ uy tín cho tổ chức, chứ chúng tôi mà sổ toẹt ra thì lại mất mặn mất nhạt, sau thế nào, sẽ tính tiếp, phải theo quy trình.

Khi buộc lòng phải tuyên bố sức khỏe yếu trước bàn dân thiên hạ, bí thư Nam thừa hiểu số phận chính trị của mình đã chấm dứt, còn cánh cửa nhà tù có mở ra chào đón hay không phải chờ tình đồng chí chứ không chờ pháp luật. Lâu nay, ở nước này, đảng đứng trên tất cả, pháp luật chẳng là cái đinh. Lò liếc có đốt 24/7 chả giải quyết được gì bởi củi do chính nó sinh ra. Chỉ người khờ mới tin vào chuyện đốt lò.

Khi người ta đe nẹt, mớm lời cho ông bí thư Bình Dương, có lẽ họ quên điều, đã không có sức khỏe làm việc này việc nọ thì còn (nói xin lỗi) cứt gì sức gánh vác việc khác. Hư hỏng, sai phạm, vô pháp là truất ngay, lôi cổ ra trị thẳng cánh, đánh đòn ngay, chứ ở đó mà quy trình. Tôi thử hỏi, tất cả cán bộ đảng viên người dân ở Bình Dương bây giờ gặp ông Nam họ có thèm chào không, hay là cười khẩy.

Thế nhưng, ông ta vẫn có thể triệu tập họp hành, vẫn lên lớp, nói những lời có cánh, bởi “anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta”, đương kim bí thư tỉnh ủy. Chối tỉ ở chỗ đó. Lại nhớ hồi xảy ra vụ PMU18, trước khi bị bắt, tay thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Việt Tiến còn vào TP.HCM (chứ không phải Sài Gòn) dạy dỗ cấp dưới phải tích cực chống tham nhũng trong một hội nghị rất hoành tráng mà tôi có mò tới lấy tin.

Khi bí thư Nam xin không làm “quan biểu” (chứ không phải dân biểu, làm gì có dân biểu ở xứ này), thiên hạ biết tỏng ngay có vấn đề. Nhưng điều đó cũng nói lên một điều, ông ta cầm chắc mình sẽ trúng. Nếu quan đầu tỉnh, ủy viên trung ương, bí thư tỉnh ủy, nhân vật số 1 của địa phương mà không trúng thì đã đến lúc lịch sử chính trị xứ An Nam đã đổi thay cơ bản.

Tôi lại cứ mong tay Nam không dính phốt gì, chỉ xin thôi làm bởi y chán quốc hội, thấy nó có vẻ “hội thăng bình” quá, tào lao quá. Lão hàng xóm nhà tôi bảo biết đâu ông bí thư Nên thành Hồ cũng ở tâm trạng ấy. Lại lẩn mẩn nghĩ tới chuyện hiệu ứng dominos người ta xin rút khỏi đất vàng Mai Dịch, bởi chui vào đó chẳng vẻ vang gì.

Nghe mấy ông bà ở ủy ban bầu cử công bố tay bí thư Bình Dương có sai phạm, đang được điều tra, mà sai phạm từ hồi nẳm, tít tắp xa xôi, lại càng thấy bầu cử xứ ta như trò cười. Nó từng sai phạm cả đống thế mà không ai biết, vẫn cứ giới thiệu, vẫn cứ bầu, vẫn cứ trúng, đến lạ. Còn nếu manh nha biết rồi mà vẫn cứ giới thiệu, vẫn cứ bầu, vẫn cứ trúng thì chuyện chỉ có ở xứ này, dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng. Thử hỏi, ai còn dám tin 499 ông bà kia không có vấn đề gì, bao giờ mới phát lộ “sức khỏe yếu”.

Danh sách những người trúng cử “quan biểu” đã được công bố (chỉ cần nói công bố là đủ, chứ cái đám báo chí đ*o biết gì lại còn viết công bố công khai), tất nhiên trong đó không có ông Nam sức khỏe yếu, nhưng có ông Vương Đình Huệ. Tôi chỉ xin hỏi các ông các bà (mà chưa thấy ai giả nhời), ông Huệ là chủ tịch quốc hội khóa 14 hay khóa 15? Trong vòng 4 tháng mà làm chủ tịch dững 2 khóa thì siêu nhân chứ không phải người, chuyện nhà giời chứ không phải trên đời.

Bình Luận từ Facebook