7-5-2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: Ngành giáo dục phải “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Sự nhấn mạnh ba chữ “thật” trong lời nói ấy chứa một tiền giả định (hiện thực đã và đang xảy ra) là giả: học giả, thi giả, nhân tài giả.
Tôi hiểu Thủ tướng đau đáu với một hiện trạng giáo dục mà báo chí và dư luận gần như nổi cáu bao lần bởi nhiều thứ không thể chấp nhận được. Nói gọn là Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn không thể điều trị nổi căn bệnh ăn vào tận não, bệnh thành tích. Một chương trình nặng nề, một hệ thống kiến thức xa rời thực tế, tổ chức nhiều kỳ thi có tính phong trào, bịa ra đủ các loại văn bằng, chứng chỉ để thu học phí và đánh giá xếp loại ảo, kể cả phong học hàm học vị tràn lan bất chấp năng lực.
Từ khi nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi “Nói không với bệnh thành tích” thì bệnh càng trầm trọng hơn.
Nhưng làm cách nào để có được “học thật, thi thật, nhân tài thật”, trong khi hiện tại đã lẫn lộn, bất phân thật giả? Đáng sợ nhất là cái giả đang chui hết vào bộ máy quản lý và đào tạo với quyền sinh quyền sát trong tay, ai sẽ làm cái việc tách lọc thật/giả để phân minh?
Thực ra, thật/giả không phải khó thấy. Dư luận thấy hết. Nhưng khi cái giả bị vạch trần thì đã xử lý được bao nhiêu phần trăm? Thủ tướng có đủ dũng cảm chỉ đạo diệt tận gốc không? Còn nếu giao cho cá nhân hoặc tổ chức nào đó thì có đáng tin cậy khi không chừng dùng cái giả đi chống cái giả và cuối cùng cái thật bị vùi dập!
Cải cách cả hệ thống, Thủ tướng ạ. Chứ chỉ đưa ra khẩu hiệu thì cái giả vẫn hô theo như thật, như thời nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân vậy!
Việc cần làm trước mắt, theo tôi là phát triển kinh tế – xã hội theo đúng quy luật cung-cầu của thị trường tự do, tức cạnh tranh lành mạnh. Thị trường đó chắc chắn phải cạnh tranh bắt đầu từ nhân lực. Cầu quyết định cung. Kéo theo, một cách tự động, giáo dục cũng phải kiến tạo lại. Nhu cầu kinh tế – xã hội nào thì giáo dục cung cấp nguồn nhân lực ấy. Hệ quả tất yếu phải xây dựng lại một chương trình giáo dục thích ứng với nhu cầu của đời sống xã hội. Những kiến thức lạc hậu, giáo điều, thừa thãi cắt bỏ hết. Một bộ máy nhà nước sạch, một nền kinh tế lành mạnh biết tuyển dụng nhân tài ắt tạo động lực học thật, thi thật và nhân tài thật, và cái giả hết đường sống!
Nhiều người lấy giáo dục Việt Nam cộng hoà ra làm mẫu. Tôi khẳng định, sau gần cả thế kỷ, nền giáo dục ấy cũng đã lạc hậu rồi. Nếu cần học nền giáo dục ấy thì học ở việc chi trả lương cho nhà giáo dục. Lương nhà giáo cao cũng là điều kiện tối thiểu để có động lực đi đến cái thật. Tôi còn nhớ những nhà giáo trong gia đình tôi thời ấy, lương mỗi tháng chi tiêu còn thừa ra ít nhất vài cây vàng. Với đồng lương ấy, nhà giáo tận tâm, tận lực với công việc. Còn đồng lương như hiện nay, dù cải cách dạy học đúng hướng hiện đại, dù bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực liên tù tì, vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng đối phó, kể cả gian dối và đẻ ra các tiêu cực khác!
Nói thật với Thủ tướng, tôi yêu nghề giáo và gắn bó gần 30 năm nay, tận tâm tận lực hết mình. Nhưng lương từ 13 cân gạo + 50 ngàn đến bây giờ là 13 triệu/tháng, so với thu nhập xã hội, tôi thấy chẳng vinh dự hay cao quý gì. Đồng lương là tiền, nhưng cũng là danh dự để người thầy được xã hội tôn trọng! Khi xã hội không tôn trọng thì còn lâu mới có nhân tài thật, và nhân tài thật khó phát huy hết năng lực để cống hiến cho đất nước và nhân dân.
Chu Mộng Long hiểu biết về nền giáo dục VNCH qúa hạn chế do chủ quan và thành kiến vì bị nhồi nhét nền giáo dục dưới chế độ CS từ nhỏ (năm 1975 CML học lớp 3) Mời tham khảo:
Nhìn lại nền Giáo dục VNCH : Sự tiếc nuối vô bờ bến
https://nhatnguyet2014.wordpress.com/2014/04/04/nhin-lai-nen-giao-duc-vnch-su-tiec-nuoi-vo-bo-ben/
” lương vơ bản 13 củ..”
Mỗi ký thi mỗi học sinh phải đóng từ 5 củ đến 10 củ, mỗi năm có 2 kỳ thi.
Nếu dậy cho bọn ” tại chức để lên chức, lên lương” thì mỗi kỳ thi là 7 củ đến 12 củ. Mỗi một môn thi còn có phong bì riêng cho mỗi giáo viên. Mỗi một buổi học cũng đều có phong bì riêng…
Tôi nói thế có Sai không hả thầy Long???!!!!!!
Chưa kể ăn nhậu, hát hò, ngày nhà giáo ngày lễ tết.
Đứa nào kêu làm thầy ” đói lắm” hãy tự vả vào mồm
Còn thủ tướng phát biểu thì cũng chẳng khác con chó thấy quen, thấy lạ đều ăng ẳng rít lên.
“Việc cần làm trước mắt, theo tôi là phát triển kinh tế – xã hội theo đúng quy luật cung-cầu của thị trường tự do, tức cạnh tranh lành mạnh. Thị trường đó chắc chắn phải cạnh tranh bắt đầu từ nhân lực. Cầu quyết định cung. Kéo theo, một cách tự động, giáo dục cũng phải kiến tạo lại.” Ý kiến TG rất hay. Không cần kêu gọi, đem vụ đạo văn của bí thư Bùi văn Cường ra làm điển hình để lập lại trật tự!!!
Trong quá khứ, những học sinh xuất sắc nhất thường sẽ được ra nước ngoài học tập, họ là những điển hình nhất của học thật, thi thật và được tiếp cận với mọi nền giáo dục của các nước…. nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những “nhân tài “không thật. Giải thích được chuyện này may ra mới có thể nhìn thấy giáo dục Vn cần phải làm gì…
Mỵ dân cả thôi, mới nhậm chức nên đãi dân ăn thịt lừa, thằng đíu nào mới lên cũng nói như thế cả, giờ này mà còn tin vào những lòi tuyên bố mỵ dân như vầy thì chứng tỏ dân nam toàn loại bại não. Hãy xem từ thời gần nhất là ông Xuân Phúc cũng vung vít không ít nhưng thực chất là xúc phân, thằng đíu nào cũng nổ inh ỏi, nào là hóa rồng nhưng cuối cùng là giun dế. Phong tục cả đấy thôi, có ngon thì bãi bỏ luật đặc khu đi Chính, có thực mới vực được đạo, bằng không chỉ là mỵ dân.
Tôi nghĩ ngài Thủ tướng mới (đảng bầu) không đủ trình độ để giải quyết bài toán GD, tất cả mọi vấn đề bế tắc đều có kiểu giải quyết.
Thùng nước mắm (bằng gỗ ghép thanh dọc) trong nhà thùng hãng nọ bị rò rỉ, các nhà chuyên môn đưa ra rất nhiều giải pháp ỏm tỏi, riêng có một người lẳng lặng lấy thanh gỗ có quy cách được tính toán đóng nêm một phát vào khoảng tiếp giáp, thùng chặt chẽ lại và lập tức hết rò.
Người cọng sản do quá lệ thuộc vào khuôn mẫu, lúc ỉa không dám đái nhưng khi đái lại thích són ra phân ra quần.
Cho phép tớ đồng ý với Chu Mộng Long rằng thìa là mà nền giáo dục VNCH tới bi giờ đã lạc hậu gòi, lạc hậu còn hơn giáo dục bốn làn của gsts Nguyễn Minh Thuyết nữa . Mình cũng hổng thỉa áp dụng vì nền giáo dục í hổng có cho ra con ngừ xã hội chủ nghĩa, mà cho ra những ngừ ỷ lại, hổng có lý tưởng, chán chường, tuyệt vọng . Từ của Trần Nam Chí “mặc cảm nô lệ, buồn thảm, than thân trách phận, lặn hụp trong vũng lầy”.
Thời nào có “học thật, thi thật, nhân tài thật” gần đây nhứt ? Câu trả lời vưỡn là thời Cụ Hồ Chí Minh . Nàm thía lào thì chỉ cần đem nguyên con zìa là xong thui . Níu phải bổ xung thì chỉ cần “công nghệ giáo dục” của Hồ Ngọc Đại . HNĐ là con rể của Lê Duẩn làm chủ tập thể, được giải thưởng Phan Chu Trinh zìa giáo dục . Bổ xung ông í zô là OK nâm bờ oăn . Khỏi cần tăng lương cũng có thỉa cho ra “học thật, thi thật, nhân tài thật”.
– Trước hết,chấm dứt ngay thì bổ túc ! Tự học,HỌC bổ túc là oke,nhưng khi thì thì đăng ký thí sinh tự do. Trình độ tới đâu thì đăng ký thì tới đó,kể cả phổ thông,ĐẠI HỌC, thạc sĩ.
– giảm ngay số trường HỌC để loại NHỮNG giáo viên không đủ trình độ làm thầy ở mọi cấp.
– tăng lương khi giáo viên đủ trình độ được chọn lọc ở lại .
=> Nói vậy cũng khó thực hiện,vì muốn làm được thì lãnh đạo phải có tâm,có tầm- mà cái này thì chế độ xhcn VN không thể có được khi Đảng cử ,Đảng bầu rồi bảo dân làm theo, ai không làm theo thành phản động…!