30-3-2021
Hôm nay 30.3, mặc dù quốc hội, trong đó gồm các đại biểu quốc hội, đứng đầu là bà chủ tịch quốc hội (tên Ngân), vẫn đang trong nhiệm kỳ theo đúng luật định, chưa làm hết thời gian được phân công, thì cấp trên đã chỉ đạo bỏ phiếu miễn nhiệm chủ tịch. Tất cả vận hành như một cái máy vô tri vô giác do đảng điều khiển, không phân biệt được đúng sai.
Việc truất chức và đình chỉ công việc của bà Ngân được cả hệ thống chính trị, các ông to bà nhớn, quốc hội và báo chí gọi là “miễn nhiệm”. Ai chưa tin điều này, cứ tua lại tivi, đọc hết các báo quốc doanh thì rõ ngay.
Miễn là từ có gốc Hán Việt. Theo cụ Đào Duy Anh, trong Từ điển Hán Việt cụ giải nghĩa rất rõ: Miễn nghĩa là: Cởi đi, truất bỏ, tha cho khỏi. Miễn chức là truất chức, bãi chức. Miễn nhiệm là truất trách nhiệm, bãi cái công việc, nhiệm vụ đang làm, không cho làm nữa.
Trong tiếng Việt, miễn cũng để chỉ sự cấm khi không hài lòng ai đó, chẳng hạn: Không phận sự miễn vào; miễn hỏi. Đối tượng bị miễn thường là người có vấn đề hoặc có thể gây hại.
Vậy người đang làm việc, nhất là làm lãnh đạo, quan chức, ông nọ bà kia… khi nào thì bị miễn nhiệm, miễn chức? Có thể rơi vào vài trường hợp:
Người ấy đã hết nhiệm kỳ, đã tới hạn định chót thời gian cho chức vụ và công việc. Dù có là người tốt, làm việc tốt nhưng hết thời hạn rồi thì cứ thế nghỉ, để người khác kế nhiệm, thay thế, làm tiếp (bằng cách bầu hoặc bổ nhiệm). Đơn giản là, xong thì thôi, nghỉ, miễn với chả miếc, rắc rối, ra cái vẻ quy trình nhố nhăng.
Nhưng có những người đang làm phận sự, đang chưa hết hạn nhiệm kỳ, bệnh nặng… vẫn bị miễn nhiệm. Nói một cách khác, bị kỷ luật, bị bãi chức, bị truất chức, đúng nghĩa của từ miễn. Làm dở, vô tích sự, nhiều điều tiếng, tư cách xấu, bị mất lòng tin, không xứng ngồi ở ghế đã được đặt vào, không thể để tiếp tục gánh vác nhiệm vụ, thì bị miễn nhiệm. Nói chung, miễn nhiệm dùng vào việc có ý tiêu cực, với đối tượng xấu kém.
Trở lại sự kiện trong ngày, bà Ngân đang làm nhiệm vụ được “quốc dân” giao, nhiệm kỳ còn dài, quốc hội mới chưa được bầu, tự dưng bị lôi ra miễn nhiệm, có khác chi bị kỷ luật, bị truất chức truất quyền do kém cỏi, do tai tiếng, v.v…
Trên đời xưa nay, không ai đang làm tốt, chưa hết nhiệm kỳ lại bị miễn nhiệm cả. Chỉ bộ máy và kẻ cầm đầu nhố nhăng mới thực hiện như vậy.
Lạ ở chỗ, tất cả những ông bà được coi là có học, trình độ cao, trí thức, thông minh, “người xứng đáng” do được sáng suốt lựa chọn, lại cứ nhắm mắt nhắm mũi thực hiện “miễn nhiệm” mà không cần biết đúng hay sai. Túm lại là rất chán thứ đỉnh cao trí tuệ này.
Các vị nhiều người cũng có tuổi, cũng đọc nhiều hiểu rộng, sao đến giờ vẫn còn mơ mơ màng màng về vấn đề bổ nhiệm nhân sự của hệ thống công quyền Việt Nam này thế ? Người ta nói ở VN cái gì song trùng, rõ ràng đâu phải, VN mình là ĐCS cầm quyền và nhà nước là CÔNG CỤ quản lí đất nước của Đảng. Vấn đề nhân sự sẽ được họ bàn bạc, thảo luận , chia chác, sắp xếp, hoặc bầu bán cho nhau trong nội bộ Đảng xong, điều chỉnh xếp đầy nhân sự cho bộ máy nhà nước mới xong, là công bố. Việc bỏ phiếu ở tất cả các cấp chỉ là hình thức của tự do dân chủ cho dân nhìn thôi, cho nó đỡ mang tính phản cảm xa rời quần chúng nhân dân mà thôi . Mọi sự như thế đã diễn ra từ thời chiến tranh đến nay, có chăng ít người biết đủ thông tin và truyền thông thì cứ tung hê cái việc bầu cử mang tính dân chủ, làm nhiều người cứ ảo tưởng về lá phiếu công khai sẽ quyết định công tác nhân sự .
Nhiều ông đã nói rằng, Đảng cử nên em phải làm, thế thôi, rõ ràng như vậy mà .. Hết nhiệm kì họ đổi công việc khác vị trí khác, thì ” miễn nhiệm” cũng không phải là do sai làm mà bị miễn về vườn. Đó là cuộc chơi thay người của Đảng để làm mới ” công cụ quản lí đất nước ” của mình.
Đ.M cái thể chế nhố nhăng, khi nào thì chúng “miễn nhiệm” chức chủ tịch nước. Từ 31/1 Trọng mặc áo mới tổng bí thư, áo cũ chủ tịch nước đang mặc.
Đ.M cái trò đần độn nhất là bầu chủ tịch quốc hội, chỉ có lợn mới gọi là bầu, một sự chỉ định trắng trợn để một bầy sâu QH bấm nút BẦU. Kết quả này ngay cả người câm điếc cũng đã biết trước.
Cách đây đúng 5 năm, Nguyễn Tấn Dũng bị miễn nhiễm chức vụ thủ tướng. Nguyễn Thị Kim Ngân đã là người trao tặng lẵng hoa và nói đôi lời chia tay với Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ tới phiên bà Ngân bị miễn nhiễm, không biết ai là người được hân hạnh trao lẵng hoa cho bà ấy đây!
Đất nước nghèo mạt hạng
Anh bó xác em vào manh chiếu cột sau xe
Bọn quý tộc đỏ tiền muôn bạc vạn
Mở mắt mà coi chân người chết xanh lè
Mở mắt mà coi dân chúng chửi thề
Có đánh bắt xa bờ, cá cũng không ăn được
Vua quan hàng ngày tẩm bổ nhân sâm
Trong khi con nít ốm đau không có thuốc
Đất nước biến thành chư hầu Trung Quốc
Lũ Mạc Đăng Dung quỳ mọp trước thiên triều
Đám Lê Chiêu Thống xem dân như thù địch
Gò Đống Đa đồng nhân dân tệ phủ xanh rêu
Đất nước nghèo bởi một bầy sâu
Gặm tất cả tài nguyên đem dâng giặc
Thân xác Việt Nam mà hồn vía tận nước Tàu
Có biến cố là quay đầu phương Bắc
Đất nước quá nghèo nên anh bó xác
Chở em đi lủng lẳng khóc cuộc đời
Bọn quý tộc đỏ quá giàu nên không dư nước mắt
Chúng dại gì cho nước bốc thành hơi…
BCV
Làm cho ” phát chán” là một nghệ thuật đỉnh cao của Đảng. Nó khiến ta bỏ mặc sự đời, không còn thiết tha với dân tình thê thái nữa. Ta chỉ còn như con vật lầm lũi ăn ngủ, uống cho say. Hiện tượng Cành Cach dân chủ do đám nhân sỹ trí thức già nua, lắm của, với những bài viết lờ lợ, nhàn nhạt, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng trọng tâm, chẳng viễn kiến, nhặt nhạnh linh tinh .. làm cho người đọc phát chán, và… quên con mẹ cái gọi là dân chủ đi. Toàn luyên thuyên. Thâm độc chưa
Tao chỉ có thế thôi.
Chán thì đi chỗ khác.