22-8-2026
Nếu mô hình mới được xác lập theo phương án đang trình Quốc hội, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ không còn trong hệ thống cơ quan điều tra. Thẩm quyền điều tra các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp sẽ được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng theo phạm vi thẩm quyền tương ứng.
Từ thời điểm đó, theo tôi, câu chuyện nên được nhìn về phía trước.
Vấn đề không còn nằm ở việc một cơ quan nên tồn tại hay không. Điều cần quan tâm là mô hình mới có thực sự giải quyết được hai yêu cầu đồng thời hay không. Một mặt phải tinh gọn bộ máy, khắc phục chồng chéo và phân định rõ chức năng điều tra với công tố. Mặt khác phải bảo đảm rằng quyền lực điều tra, nhất là quyền lực điều tra đối với chính những người đang thực thi quyền lực tư pháp, vẫn được kiểm soát đủ mạnh.
Hai yêu cầu này không mâu thuẫn. Nhưng cũng không tự nhiên xuất hiện cùng nhau chỉ bằng việc thay đổi sơ đồ tổ chức.
Ở bình diện tổ chức nhà nước, việc đưa chức năng điều tra về các cơ quan điều tra chuyên trách có một logic dễ nhận thấy. Điều tra là điều tra. Công tố là công tố. Kiểm sát là kiểm sát. Khi mỗi thiết chế tập trung vào chức năng cốt lõi của mình, ranh giới trách nhiệm có thể rõ hơn, giảm tình trạng một hệ thống đồng thời tham gia nhiều công đoạn của quá trình tố tụng.
Đó là phân công quyền lực theo chức năng. Nhưng trong khoa học về kiểm soát quyền lực, phân công chức năng mới chỉ giải quyết một nửa vấn đề. Nửa còn lại là kiểm soát quyền lực sau khi chức năng được tập trung.
Một mô hình có thể rất gọn về tổ chức nhưng chưa chắc đã mạnh về kiểm soát. Thậm chí càng tập trung thẩm quyền vào một đầu mối thì yêu cầu về cơ chế kiểm soát đầu mối đó càng phải cao hơn. Đây chính là điểm cần tiếp tục làm rõ trong thiết kế mới.
Theo hồ sơ dự luật, thẩm quyền điều tra nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp thuộc phạm vi xét xử của Tòa án nhân dân được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Dự thảo đồng thời cho phép Bộ trưởng Bộ Công an phân công việc điều tra những vụ án khác khi cần thiết để bảo đảm khách quan.
Cách thiết kế này tạo ra sự linh hoạt trong điều hành. Nhưng về phương diện kiểm soát quyền lực, sự linh hoạt không thể thay thế cho một cơ chế pháp lý về xung đột lợi ích.
Giả sử người bị tố giác là một điều tra viên. Khó hơn nữa, người bị tố giác là thủ trưởng một cơ quan điều tra hoặc người từng có quan hệ chỉ đạo, phối hợp nghiệp vụ với đơn vị được giao xác minh vụ việc. Khi đó, điều pháp luật cần bảo đảm không chỉ là điều tra viên được phân công có phẩm chất tốt hay cơ quan cấp trên sẽ xử lý khách quan.
Pháp luật phải tạo ra một cấu trúc khiến sự khách quan ít phụ thuộc nhất vào thiện chí cá nhân. Đó mới là ý nghĩa của thiết kế thể chế.
Trong lý luận về tư pháp, độc lập không có nghĩa một cơ quan đứng ngoài mọi quan hệ tổ chức. Độc lập trước hết là khả năng đưa ra quyết định nghề nghiệp mà không chịu sự chi phối không thích hợp từ lợi ích của người bị điều tra, lợi ích của đơn vị hoặc quan hệ hành chính bên trong hệ thống.
Vì vậy, điều cần quan tâm trong mô hình mới là khoảng cách thể chế giữa người điều tra và người bị điều tra được tạo ra bằng cách nào.
Khoảng cách ấy không nhất thiết phải được tạo bằng một cơ quan hoàn toàn khác hệ thống. Nhưng nếu không còn sự tách biệt về tổ chức thì pháp luật phải bù lại bằng những tầng kiểm soát khác mạnh hơn.
Trước hết là cơ chế phân công vụ việc. Đối với những tố giác liên quan đến điều tra viên, cán bộ điều tra hoặc người đứng đầu cơ quan điều tra, luật nên xác định rõ những trường hợp không được để đơn vị nơi người bị tố giác đang công tác trực tiếp xác minh. Việc chuyển vụ việc lên một cơ quan điều tra khác hoặc cấp cao hơn nên trở thành một quy tắc pháp lý khi xuất hiện xung đột lợi ích, thay vì chỉ là giải pháp được cân nhắc tùy từng trường hợp.
Bởi giữa hai khái niệm có sự khác biệt rất lớn. Một bên là cơ quan có thể chuyển vụ việc nếu thấy cần thiết. Một bên là cơ quan bắt buộc phải chuyển vụ việc khi xuất hiện những điều kiện luật định. Cơ chế thứ hai tạo ra giới hạn cho quyền tùy nghi và vì thế tạo ra sự bảo đảm thể chế cao hơn.
Quan trọng không kém là giai đoạn phát hiện tội phạm. Khi nói tới điều tra các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, chúng ta thường chú ý đến việc ai sẽ điều tra sau khi vụ án đã được khởi tố. Nhưng điểm dễ phát sinh rủi ro nhất đôi khi nằm trước đó, ở thời điểm một tố giác hoặc tin báo vừa xuất hiện.
Nếu thông tin về hành vi vi phạm của một người có quyền tiến hành tố tụng không được ghi nhận đầy đủ, bị kéo dài xác minh hoặc dừng lại ở giai đoạn giải quyết nguồn tin thì một cơ chế điều tra rất mạnh phía sau cũng không có cơ hội vận hành.
Quyền điều tra là một trong những quyền lực nhà nước có khả năng tác động trực tiếp và rất mạnh đến quyền con người. Một quyết định khởi tố, bắt, khám xét hay áp dụng biện pháp ngăn chặn đều có thể làm thay đổi hoàn toàn đời sống của một cá nhân.
Vì vậy, xã hội không chỉ cần tin rằng người thực hiện quyền lực ấy làm đúng. Xã hội còn phải nhìn thấy rằng nếu người thực hiện quyền lực ấy làm sai thì có một cơ chế đủ độc lập để phát hiện và xử lý họ. Đó mới là vòng tròn hoàn chỉnh của kiểm soát quyền lực.



Như Vụ VẠN Thịnh PHÁt SCB Ngân Hàng, bị cáo Trương Mỹ Lan ĐÃ KHAI RÕ RÀNG TRƯỚC Tòa là ” Con Hùm Xám Miền Nam ” LÊ THANH HẢI ( Ủy Viên ,ĐCSVN ) ĐÃ ĐỰOc NHỜ VÃ của CHÓP BU Ngân Hàng NHÀ NƯỚC để ĐIỀU KHIỂN( Chủ Mưu ) VỤ PHẠM TỘI TO LỚN này.
Nhưng NGƯỜI DÂN KHÔNG AI THẤY CÓ ĐIỀU TRA GÌ ĐÂU vì ĐCSVN ” KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU TRA ” vì SỢ ĐỘNG ĐẾN ” BẮC TRIỀU ” nên Lê Thanh Hải vẫn NHỡN NHƠ NGOÀI PHỐ , BỊNH CHÂN NHƯ VẠI.,,
Và như PHẠM NHẬT VƯƠNG THÂU TÓM BAO NHIÊU ĐẤI ” VANG, KIM CƯƠNG ” suốt bấy lâu nay để làm BDS , Nếu KHÔNG CÓ SỰ ” TIẾP TAY ” từ Phìa CÁC CHÓP BU ĐCSVN thì Làm Sao Làm Đươc NHƯ VẬY..
Nhưng VẪN KHÔNG CÓ ai có quyền ĐIỀU TRA ( vì KHÔNG ĐƯƠC PHÉP ĐIỀU TRA ) CÁCH THỨC TỔ CHỨC ” CẤU KẾT ” với ” PHÍA SAU LƯNG ” là NHỮNG AI.
Nếu xóa cơ quan điều tra của Viện kiếm sát tối cao thì e rằng, án oan của dân đen còn nhiều hơn và không biết kêu oan ở đâu .
Nên NHỚ là ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY VN ĐANG BỊ CAI TRỊ BỞI ĐỘC ĐẢNG TOÀN QUYỀN CHUYÊN CHẾ ( ĐCSVN ).
Mọi quyết định liên quan ĐIỀU TRA đều do NỘI BỘ ĐẢNG QUYẾT ĐỊNH. Nên sáp nhập THẾ NÀO thì KẾT QUẢ CŨNG VẬY THÔI.
Như vụ TNGT tại Vĩnh Long làm chết em học sinh thì TRUY TỐ tài xe còn vụ Nghị Viên Nguyễn Sỹ Cương ( đáng viên CAO CẤP ĐCSVN ) TÔNG CHẾT NGƯỜI DÂN RỒI LẠNH LÙNG NGANG NHIÊN BỎ ĐI thì KHÔNG TRUY TỐ vì có các ” LÝ LUẬN BÀO CHỮA của ĐCSVN ” và có TIỀN Bải Nại do công an ĐẠO DIỂN.
Côn an ” điều tra RA SAO ” là do ĐCSVN ” NẮM CHÓP ” RÕ RÀNG.
Nói một cách bình dân, bộ CA muốn “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.