Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
19-5-2026
Công dân Việt Nam Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc nằm trong số hơn 300 nhà hoạt động nhân đạo quốc tế vừa bị lực lượng quân sự Israel bắt giữ tại vùng biển quốc tế, khi đang tham gia chiến dịch phá vỡ lệnh phong tỏa dải Gaza.
Theo thông tấn hãng AP và mạng lưới theo dõi trực tiếp của Chiến dịch Hỗ trợ Nhân đạo Quốc tế (Global Sumud Flotilla – GSF), sự việc xảy ra vào ngày 18/05 khi hải quân Israel triển khai tàu cao tốc áp sát và đánh chặn ít nhất 41 trên tổng số hơn 50 tàu dân sự thuộc đoàn tàu cứu trợ này. Vị trí đánh chặn được xác định nằm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Síp, cách bờ biển Gaza khoảng 250 hải lý (tương đương 463 km).
Đoàn tàu GSF xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, chở theo gần 500 thành viên đại diện cho 45 quốc gia cùng nhiều hàng hóa viện trợ dân sự. Danh sách các nhà hoạt động châu Á bị phía Israel giam giữ trong đợt này đã được xác nhận bao gồm 16 công dân Malaysia, 5 công dân Indonesia, cùng các đại diện đến từ Hàn Quốc, Sri Lanka và công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc của Việt Nam.
Trước thời điểm bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc, cô Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc (Ashley) đã kích hoạt chế độ phát hành tự động các đoạn video ghi hình từ trước (pre-recorded messages) trên mạng xã hội theo giao thức an ninh tiêu chuẩn của các nhà hoạt động quốc tế. Trong video, cô tuyên bố tư cách tham gia hành trình hướng về Gaza và đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu video được phát tán — dấu hiệu cho thấy bản thân đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hiện tại, chính phủ các nước có công dân bị bắt giữ như Malaysia và Indonesia đã đồng loạt lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động đánh chặn của Israel trên vùng biển quốc tế, đồng thời yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho các nhà hoạt động. Đối với trường hợp của Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, quy trình xác minh lãnh sự và can thiệp ngoại giao nhằm bảo hộ công dân đang được theo dõi sát sao trước các diễn biến phức tạp trên thực địa.
Báo Tuổi Trẻ đã lên bài “Đội thuyền Global Sumud Flotilla thông báo 39 thuyền bị Israel ngăn chặn” không thấy nhắc tới công dân Việt Nam Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc.
______
Ghi chú: Tựa đề bài viết do Tiếng Dân đặt

Cập nhật: Sau khi bài viết này lên mạng cũng như nhiều Facebooker lên tiếng trong vài ngày qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng và báo chí trong nước bắt đầu đưa tin: Thông tin chính thức về việc bảo hộ công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc (NĐT). – Triển khai bảo hộ công dân Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc liên quan đội tàu tới Gaza (TN). – Công dân Việt Nam bị Israel bắt khi tham gia đoàn tàu tới Gaza (VNE).
***
Trần Đại Lâm: Vụ Bảo Ngọc Ashley tham gia đội tàu cùng các tình nguyện viên quốc tế hướng về Gaza đang gây tranh cãi dữ dội trên Threads.
Theo tôi, vụ việc này cần được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh, cụ thể:
Một cá nhân tham gia hoạt động cứu trợ dân thường trong vùng xung đột có thể xuất phát từ lòng trắc ẩn, tinh thần phản chiến và mong muốn gửi đi một thông điệp nhân đạo.
Là người đứng ngoài quan sát, không nên vội vàng quy chụp mọi hành động cứu trợ Gaza là “ủng hộ Hamas” hay “chống Israel”.
Đó là cách lập luận quá đơn giản, dễ biến một vấn đề nhân đạo thành cuộc đấu tố chính trị.
Nhưng ở chiều ngược lại, cũng không nên lãng mạn hóa hành động đi vào khu vực đang bị phong tỏa, có yếu tố chiến sự và tranh chấp quốc tế phức tạp.
Dù xuất phát từ thiện chí, đây vẫn là lựa chọn cá nhân, không đại diện cho Nhà nước Việt Nam.
Người thực hiện phải tự ý thức đầy đủ về rủi ro pháp lý, an toàn tính mạng, cũng như hệ quả ngoại giao có thể phát sinh.
Điều đáng ngại không phải là việc xã hội có ý kiến trái chiều, mà là cách một số người lập tức đẩy vụ việc sang thái cực hoặc thần thánh hóa như biểu tượng chính nghĩa tuyệt đối, hoặc miệt thị là ngu ngốc, phản quốc, tiếp tay cho khủng bố.
Trong một cuộc xung đột như Gaza – Israel, thái độ cần thiết không phải là hô khẩu hiệu để chọn phe mà giữ được năng lực phân biệt phản đối thương vong dân thường không đồng nghĩa với ủng hộ khủng bố; bảo vệ lợi ích ngoại giao quốc gia cũng không đồng nghĩa với vô cảm trước thảm họa nhân đạo.
Một xã hội trưởng thành là xã hội biết tranh luận dựa trên lý trí, dữ kiện và giới hạn pháp lý, thay vì dùng lời lẽ thiếu văn minh, cực đoan và quy chụp để triệt tiêu mọi khác biệt quan điểm.



Nhớ lúc cô Quỳnh bị côn an còng tay vào cửa sắt trong đồn côn an thậm chí không cho đi nhà vệ sinh thì chẳng thấy em gái nào nổi lòng trắc ẩn vác cờ quạt đến. Nghĩ rằng cũng phận nữ nhi nhưng chờ mãi chẳng thấy ma nào, à có lẽ bụt nhà không thiêng, sợ ngồi tù và sẽ không nổi tiếng.
Vấn đề về giải Gaza thì tốt nhất nên tránh, đó là ổ kiến lửa và trong ấy chẳng bên nào hiền cả.
Vài điều
-Còn nhớ Đinh Hoàng Thắng viết “tự sát” hổng có sao hít hông ? Không nên đổ lỗi cho trí thức . Họ không rảnh, mà chỉ làm theo lương tri & trí tuệ của mình .
-Có (rất) nhiều chiện tốt hơn để làm, vd như giương lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ở Calif, và các biểu ngữ kêu gọi hòa giải hòa hợp .
-Rất mừng thanh niên Việt Nam thật sự học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh . Tấm hình Cụ Hồ ngồi cạnh thủ lĩnh PLO Yasser Arafat, thế hệ trẻ tiếp bước
-Hãy viết nhiều hơn nữa về những thanh niên đầy nhiệt huyết như bạn ni, và buổi họp mặt truyền thống mừng ngày Giải phóng miền Nam, lật đổ chánh quyền độc tài Nguyễn Văn Thiệu của những công dân trẻ Việt Nam ở Melbourne vừa rồi . Họ (rất) xứng đáng để mọi người tự hào
Thân chào chị Như Quỳnh
Đây là một bài viết đăng trên Đài BBC (Anh ngữ) về sự kiện cô Bảo Ngọc bị bắt giữ ở Gaza.
Tôi tin rằng chị Như Quỳnh đã đọc qua rồi. Nếu BBC nói rõ đúng sự thật, thì tôi nghĩ rằng cô Bảo Ngọc đã tham gia đoàn cứu trợ quốc tế là có mục đích chính trị rõ ràng (Chống Mỹ cứu nước Palestine), chứ không phải đơn thuần là thiện nguyện.
Vậy thì tôi xin phép chấm dứt đàm luận với chị Như Quỳnh tại đây, tôi không muốn dây dưa vào một sự kiện không rõ ràng.
Cô Bảo Ngọc tự hào là công dân nước VN, mọi an toàn của cô là do chính quyền CS quyết định và thu xếp với Israel
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx21gx733e1o
Thấy hình em gái này đứng trên boong tàu cùng lá cờ đỏ chói sao vàng kkk. Nếu vì lòng trắc ẩn thì vác cờ vác quạt theo làm gì, Bộ muốn nổi tiếng ?
Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Một bạn trẻ nhắn tin cho tôi, hỏi về trường hợp một cô gái Việt Nam tham gia chuyến tàu mang hàng cứu trợ đến Gaza, cho người Palestine. Sự kiện này đã mở ra không ít các tranh luận trong Tháng Năm 2026.
Bạn hỏi, là nên nhìn nhận sự việc đó như thế nào. Tôi thì không muốn lợi dụng câu hỏi này của bạn để rao giảng bất kỳ một lý thuyết nào, vì đó có thể là thao túng nhận thức. Tôi chỉ xin kể với bạn về cảm giác của mình, suy nghĩ riêng về những gì đang xảy ra ở chung quanh, trước dòng chảy cuộc đời ở quê hương mình và cả thế giới. Hy vọng bạn tự rút tỉa, từ những điều tôi trình bày.
thu cho nguoi ban tre
Nếu bước lùi, nhìn lại, chúng ta sẽ thấy mạng xã hội hiện nay giống một sân khấu khổng lồ hơn là một không gian cho người đối thoại. Tệ hơn, sân khấu đó đang mỗi ngày khuấy đảo tinh thần con người và kèm cả việc trình diễn quan điểm riêng, với nhiều thủ thuật.
Khác với báo chí độc lập, mạng xã hội dường như không còn thực sự sống cùng các bi kịch của cuộc đời, mà đang thi nhau trình diễn cảm xúc về các bi kịch ấy, từ hai phía. Nỗi khổ đau thật sự luôn là vai phụ đứng sau phông màn, còn kể về nó, hay diễn ngôn cho bi kịch lại xuất hiện như tài tử chính, rực sáng.
Câu chuyện về cô gái Việt Nam xuất hiện trong đoàn tàu nhân đạo hướng về Gaza, là một ví dụ về điều vừa nói, rất đáng suy nghĩ cho thời đại này.
Thoạt nhìn, hình ảnh lăn xả và nhiệt tình đó dễ gây thiện cảm: một người trẻ, có học, du học ở châu Âu, tham gia hoạt động quốc tế, nói về chiến tranh, lòng trắc ẩn và khát vọng tự do cho Palestine. Trong một thế giới đang khao khát chớp sáng những điều tốt đẹp, người ta dễ xúc động trước những người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để đến gần một vùng chiến sự như vậy.
Nhưng tôi, vốn là một người Việt Nam vẫn luôn bị xâu xé bởi tất cả những câu chuyện trái ngang, sự thật bị đổi trắng thay đen, và đã sống với nghề báo lâu năm, tôi học được một điều là giữa “hình ảnh đạo đức” và “bản chất đạo đức”, đôi khi là một khoảng cách rất xa.
Và chính khoảng cách ấy mới là điều cần được nhìn rõ – mà vốn ở Việt Nam lúc này, mọi thứ nó vẫn luôn nhòa đi như nước mưa lẫn cùng nước mắt.
Điều gây chú ý không nằm ở việc cô gái này ủng hộ Palestine. Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm chính trị hay lòng cảm thông của mình trước nỗi đau của người khác. Vấn đề nằm ở cách cô sử dụng lịch sử Việt Nam như một thứ đạo cụ ý thức hệ để kể câu chuyện về bản thân mình.
Cô Ashley tuyên bố đồng cảm mang tính lịch sử về Palestine, là một dân tộc bị áp bức và rồi sẽ chiến thắng. Nghe thì thật dễ lan tỏa cảm xúc. Nhưng thực tế, ngôn từ đó cũng là một cách đơn giản hóa lịch sử, và kết luận hoàn toàn thiếu kiến thức thực tế chiều sâu (false analogy) của một người ở cấp đại học.
Ở một trình độ và “hoạt động” tầm quốc tế, nhận thức nghèo nàn và đầy ngôn từ tuyên truyền nhai lại như vậy, cô ta có thể sẽ tạo sự nghi hoặc về trình độ nhận thức cá nhân về vấn đề lịch sử và thời sự đúng của Israel và Palestine. Hơn nữa, giọng điệu của cô ta còn hoàn toàn pha trộn các diễn ngôn “chống đế quốc” kiểu cũ.
Cô Ashley học xã hội học, vì vậy về mặt cơ bản, có thể tin rằng cô đủ thủ thuật để mượn tay một phong trào thế giới viết tiểu sử cho mình một cách lộng lẫy “người Việt Nam đầu tiên”, “chống độc tài”, “thà chết cho tự do”, “tổ tiên chống xâm lược”… tất cả những thứ đó đã tạo nên một tấm giấy phép đạo đức mà bất kỳ ai muốn phê phán hay nói thẳng về trường hợp của cô, đều có thể e ngại vì sợ bị cho rằng thiếu đồng cảm, thậm chí là thiếu tình nhân loại.
Lịch sử đã có nhiều ví dụ – gần nhất là cuộc chiến tranh Nam Bắc Việt Nam – rất nhiều phong trào nhân danh lòng nhân ái, thế rồi sau đó hóa ra là cách tuyên truyền cảm giác một chiều. Khó có thể xác định là cô Ashley chủ đích như vậy, nhưng mọi thứ của cô hành động lúc này, rõ là đang biến chuyến tàu nhân đạo đó thành sân khấu chính trị.
“Cô ta hành động vì nhân ái và không có làm gì sai pháp luật”, đã có ngôn luận bảo vệ Ashley như vậy. Nhưng không vi phạm luật pháp, không có nghĩa là không sai trong tư cách là con người. Chuyến tàu được gọi là dấn thân giúp người đó, Ashley đang không chỉ chọn đứng ở đầu mũi tàu, mà cô ta còn ghi hình, phát ngôn để giới thiệu mình nổi bật trong vai trò dấn thân giúp người.
Cô ta từng được thấy giơ cao tấm hộ chiếu, tự giới thiệu mình là “người Việt Nam đầu tiên và duy nhất”… trong chuyến tàu nhân ái đến Gaza, nhưng tất cả những thứ đó chỉ giới thiệu hình ảnh của một nhà hoạt động quốc tế, hơn là giới thiệu lý tưởng nhân ái của cô.
Trong thời đại này, trình diễn tấm hộ chiếu đạo đức của lòng nhân ái là điều thường rất dễ thấy ở mọi nơi – “nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao”, thì để một cuộc đời rực rỡ, “thề chết cho tự do” và “chống độc tài” bên kia đại dương, cũng là một phương thức.
Thế hệ trẻ hôm nay lớn lên trong một thời đại đầy hoang mang, nhưng lại có nhu cầu mãnh liệt muốn đời mình phải một lần “có ý nghĩa”. Và khi tìm thấy một vùng sáng nào đó là tầm “thế giới”, không ít những người trẻ sẵn sàng lao vào để được rực rỡ, và lấp đầy sự nông cạn nhận thức đi cùng nỗi đau của con người bằng những ngôn luận như “tổ tiên”, “thà chết”.
Cô Ashley nói tại Thổ Nhĩ Kỹ, sau khi bị Israel trục xuất, rằng “tôi biết tổ tiên của tôi, những người đã chiến đấu vì tự do của đất nước tôi, họ thà thấy tôi chết còn hơn là không hành động và phá bỏ vòng vây bất hợp pháp ở Gaza”.
Cô Ashley nói như một chiến sĩ cộng sản quốc tế trước nỗi đau tầm nhân loại. Nhưng lẽ nào cô không biết gì về nỗi đau của dân tộc mình: bọn Trung Quốc xâm lược Việt Nam, lấn biển cướp đảo và cấm, giết hại ngư dân hàng ngày?
Hay hành động “vì tự do” của cô chỉ là cảm giác ấn định một chiều, và bị sợi chỉ đỏ xuyên suốt trói buộc cô không thể quay đầu nhìn lại?
Nếu đã viện đến tổ tiên Việt Nam, thì cô không cần phải đi đâu xa. Ashley có thể xuất hiện ở Hoàng Sa và tìm cách phá vòng vây bất hợp pháp mà Trung Quốc đang ngày đêm đuổi bắt, đâm tàu, đánh giết người dân Việt đánh bắt trên biển chủ quyền hàng ngày; và cô có thể chết cho tự do đất nước một cách cụ thể, hơn là tuyên bố đầy lý tưởng ở một nơi rất xa quê nhà. Tổ tiên Việt Nam và quê hương vẫn chờ đợi cô.
Câu chuyện của Ashley, với tôi, đó là nỗi đau những nạn nhân ở Gaza đã bị gọi tên để bị biến thành một màn trình diễn công cộng.
Nhưng ở đó, người ta không còn đau cùng nỗi đau của người khác. Không thật sự đau. Mà người ta trình diễn việc mình đang đau vì nỗi đau của người khác.
Nhưng tôi thì đau – vì trong câu chuyện rực rỡ đó không có nỗi đau Việt Nam nào được nhắc tới, từ một người phất cờ, và giơ cao hộ chiếu Việt
Tuấn Khanh
Một bài viết rất đáng để chúng ta dừng lại và chiêm nghiệm như một ‘Bài học’ đắt giá cho toàn xã hội, chứ không riêng gì thế hệ trẻ. Đúng như nhạc sĩ Tuấn Khanh phân tích, những việc nhân nghĩa thực chất xưa nay thường được làm trong sự thầm lặng, không ồn ào.
Tuy nhiên, nhìn ở góc độ bao dung của những người đi trước, có lẽ chúng ta cũng cần cho người trẻ một cơ hội để trưởng thành. Nhiều bạn trẻ lớn lên trong hoàn cảnh quá vuông tròn, chưa từng va đập với những góc khuất hẩm hưu của cuộc đời nên lòng trắc ẩn của họ cần có thời gian để hình thành và hoàn thiện. Những hình ảnh quay phim, chụp ảnh hay lời tuyên bố đao to búa lớn kia, biết đâu chỉ là sự nông nổi, vụng về của một người trẻ lần đầu tập dấn thân, hoặc thậm chí là một kịch bản được sắp đặt bởi ai đó mà họ chưa đủ tỉnh táo để nhận ra?
Vì vậy, thay vì vội vã kết luận hay phán xét một cá nhân, tôi coi đây là một bài học chung vô cùng sâu sắc: Học cách làm điều tử tế một cách sạch sẽ, học cách yêu thương đồng bào từ những điều sát sườn trước khi nghĩ đến những lý tưởng xa xôi. Cảm ơn cây bút Tuấn Khanh cho một góc nhìn phản biện rất chuẩn mực! Trân trọng và chúc sức khỏe!
Phân tích sâu sắc và đáng để chúng ta dừng lại suy ngẫm giữa tâm bão dư luận. Khi một sự việc chạm đến vùng xung đột phức tạp như Gaza, đám đông rất dễ rơi vào cái bẫy ‘chọn phe’ rồi quay sang công kích lẫn nhau bằng những lời lẽ cực đoan.
Bản chất của sự việc này cần được tách bạch rõ ràng: Hành động của một cá nhân xuất phát từ lòng trắc ẩn nhân đạo là điều đáng ghi nhận dưới góc độ tình người, nhưng những rủi ro địa chính trị và pháp lý quốc tế đi kèm cũng là một thực tế khốc liệt không thể lãng mạn hóa. Sự văn minh và trưởng thành của cộng đồng mạng không nằm ở việc chúng ta tôn sùng ai đó thành biểu tượng tuyệt đối, hay miệt thị họ bằng những từ ngữ nặng nề. Nó nằm ở khả năng biết tôn trọng một lựa chọn cá nhân, đồng thời nhìn nhận sự việc bằng lăng kính lý trí, thượng tôn pháp luật và lợi ích quốc gia.
Thay vì dùng năng lượng để tranh cãi đúng sai theo cảm xúc, hy vọng mọi người có thể giữ được sự tỉnh táo để thấy rằng: bảo vệ dân thường vô tội và bảo vệ an toàn ngoại giao đều là những giá trị cần được trân trọng. Cảm ơn bài viết đã gọi tên vấn đề rất chừng mực!
Thân chào chị Như Quỳnh,
Cho phép tôi vẫn gọi “chị Như Quỳnh” bởi vì tôi cảm phục chị hy sinh thời giờ vàng bạc để nói lên tiếng nói chân thực về tình hình thời sự nóng bỏng trên thế giới.
Ở đây tôi không muốn ngăn cản chị, mà chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm phũ phàng trong cuộc đời “Việt Kiều hoạt động tích cực nhằm lý tưởng phục vụ quê hương đất nước VN”, mà giờ đây tôi đành phải thú nhận vòi chị rằng chúng ta vì lý tưởng trong sạch ngay thẳng nhưng thiếu kinh nghiệm lý luận và thực tiễn cho nên đã bị lừa gạt nhiều lần trong quá khứ.
Chị cẩn thận đấy, bọn CS nhãi nhép có mặt khắp nơi, chúng luôn tìm cách len lỏi trà trộn ẩn mình trong những công tác cứu trợ thiện nguyện để theo dõi và lợi dụng tối đa cho mưu đồ đen tối làm cho mục tiêu trung thực “thiện nguyện” bị đổi màu, gây hiểu lầm.
Chị có biết rằng quê hương dân tộc VN của chị đã và đang oằn mình sống trong một cõi vô minh tăm tối chưa biết ngày nào tính ngộ để tự cứu mình, cứu tương lai đến gần hoạ diệt vong, không tránh khỏi. Tất cả chỉ vì bán chất ngày thơ thụ động để cho tập đoàn lãnh đạo ĐCS dẫn dắt lừa gạt suot 100 năm qua.
Nếu tôi không hoạt động tích cực hơn 40 nằm trong công nghiệp nặng thì tôi không bao giờ thấy được Sự Thật: “Tại sao trong khi thế giới tư bản đang xây dựng vững chắc tiến lên trong thịnh vượng, dân chủ tự do mà dân tộc VN cứ oằn mình sống mãi trong cơ cực suốt đời”.
Tất cả những công trình to lớn như Sân Bay Long Thành, Sân Vận Động Hùng Vương, Khu đô thị tân thời cạnh sông Hồng…Tất cả đã và đang đưa toàn dân vào một thảm họa kỹ thuật, kinh tế vỡ nợ, chỉ vì bè lũ lãnh đạo CS ngu dốt, cúi đầu đi theo mệnh lệnh của thiên triều Bắc Kinh
Quỳnh ơi, hãy viết về chuyện trong nước, chuyện liên minh ma quỷ giữa bọ côn an và tài phiệt đỏ cướp đất đân đen để làm giàu, còn những chuyện ruồi bu khác thì nên miễn.