Khi có nhiều thứ để giữ, có thể ta đã mất đi thứ quý nhất của mình

Ngô Anh Tuấn

10-1-2026

Thành đạt và giàu sang là mục tiêu của đa số con người trong bất cứ xã hội nào, và tự thân điều đó không có gì sai. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc ta bắt đầu “có” nhiều hơn, cũng là lúc ta bắt đầu sợ. Nỗi sợ âm ỉ và kéo dài: Sợ mất tiền, sợ mất quan hệ, sợ mất thể diện, sợ đánh rơi hình ảnh đẹp đẽ mà mình đã dày công xây dựng. Chính nỗi sợ ấy, từng chút một tạo nên một con người mới trên thân xác cũ của ta. Nó dạy ta chọn im lặng và thỏa hiệp để được an toàn, thay vì chọn lên tiếng cho điều đúng.

Khi chưa có nhiều thứ, người ta dễ sống thẳng hơn. Lòng tự trọng khi ấy là một thứ tối thượng, như bức tường bất khả xâm phạm. Nhưng khi đã có tài sản, có danh xưng, mỗi lời nói bỗng dưng phải được cân đo, định giá; mỗi hành động đều phải tính toán hệ quả. Bản lĩnh của gã trai ngày nào không biết đã rơi rụng nơi đâu, hay đã chết từ lúc nào rồi.

Có vẻ xã hội này không thiếu người giỏi, mà thừa những người có quá nhiều thứ để mất. Vậy nên, khi gặp chuyện đáng lẽ phải lên tiếng thì người ta né; khi nhìn thấy sai thì vờ không thấy. Có những kẻ từng nổi loạn để đi lên, nhưng khi đã yên vị trên cao lại trở thành người gác cổng để bảo vệ trật tự cũ. Những khát vọng cho đại đồng chúng dân ngày nào họ từng rao giảng, họ trút lại cho thiên hạ mơ tiếp, trừ chính mình.

Tiền và địa vị là những thứ vô tri. Chúng không trực tiếp làm ta hèn đi, nhưng khiến sự hèn trở nên vô cùng hợp lý. Mỗi khi nghĩ đến gia đình, người thân rồi tự nhủ “mình không thể liều được”, hay lạnh lùng tặc lưỡi “đó không phải việc của mình”, thì đó cũng là lúc ta đang cắt dần từng mảnh bản lĩnh của mình để đổi lấy sự yên ổn, thứ mà rốt cuộc chính ta cũng không chắc là có thật và bền vững hay không.

Và rồi đến một ngày, khi thiên hạ nhìn thấy ta trong một hình ảnh tròn trịa, đủ đầy, chỉ mình ta mới biết bên trong đã mục ruỗng. Bởi thứ quý giá nhất, thứ khiến ta dám là mình, thứ chứng minh ta là ta đã bị cầm cố từ lâu, với một cái giá rất đắt.

Dù chưa phải là người có tiền, cũng không phải là người có địa vị, nhưng tôi vẫn thấy phảng phất hình ảnh của chính mình như ai đó trong câu chuyện này, và đôi khi không tránh khỏi một cảm giác tủi nhục, xấu hổ.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Có lẽ đó là quy luật của tâm lý con người và của các triều đại . Bản năng con người là ích kỷ, là lo cho mình trước khi lo cho người khác , ” tham, sân, si” . Khi ta chưa có gì, trắng tay nhưng lại muốn có cái của người khác đang có, ta sẵn sàng hy sinh ” cái mạng cùi” để quyết giành cho bằng được . Sau khi đã giành được, có tất cả những gì ta mong muốn thì ta bằng mọi cách để giữ cho mình . Cá nhân từng người và các Triều đại nào cũng thế thôi . Điều đó có chi lạ ?

  2. – Tỉnh thức và buông bỏ (= có tâm Phật) giúp con người đi đến bến bờ của giác ngộ (= nhận biết chính mình và người đời). Đây cũng là viên kim cương vô giá dành cho mỗi người chúng ta ! Chừng nào còn giữ “tham, sân, si”, chừng đó ta vẫn là “tù nhân của chính mình”, không hơn không kém ! Shadu ! Shadu !
    Thiền sư Thích Như Đảng

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây