Đáng thương và cũng thật đáng trách!

Lâm Bình Duy Nhiên

7-1-2026

Đọc bài viết của anh Trần Huỳnh Duy Thức về việc Mỹ đột kích bắt hai vợ chồng tên độc tài Nicolás Maduro với những cụm từ mỹ miều và tâm linh như “Dòng chảy của Thời đại” hay “Thời đại của Quyền Con người” thì mới thấy ông Trump được nhiều người Việt tôn sùng như thế nào!

Những tên tuổi lớn của phong trào dân chủ tại Việt Nam có lẽ vẫn không thoát khỏi cái bóng của một vị “lãnh tụ” vĩ đại, người có đủ khả năng và trí tuệ “giải phóng” dân tộc khỏi ách độc tài toàn trị…

Venezuela, có ai không khỏi cảm động và vui mừng khi tên độc tài Maduro bị lật đổ? Nhưng trong cái vui mừng ấy, câu hỏi đáng được đưa ra để thảo luận và phân tích chính là cái cách độc tài bị lật đổ!

Lật đổ bởi một cường quốc bất chấp các công ước quốc tế, ỷ sức mạnh để ra tay thì liệu Venezuela có thể xây dựng một thể chế dân chủ bền vững hay không? Câu trả lời có lẽ không quá khó khi bộ máy của chế độ độc tài của Maduro vẫn còn đó và vẫn duy trì sự hà khắc lên người dân Venezuela vốn sống trong khốn khổ và nghèo khó.

Và quan trọng hơn, người Mỹ dưới thời ông Trump sẵn sàng ra tay uy hiếp các quốc gia nhỏ bé nhằm thúc đẩy các lợi ích về thương mại. Trump không hề có tư tưởng chống độc tài và càng không muốn lật đổ các chế độ tàn bạo ấy. Điều ông ta muốn là sự thuần phục và chấp nhận “làm ăn” sao có lợi cho ông ta.

Lập luận cho rằng, thuyết domino được ông Trump sử dụng một cách hoàn hảo khi cô lập Venezuela ắt sẽ kéo theo sự sập đổ của Cuba cộng sản cũng chỉ là lý thuyết suông…

Sụp đổ nhưng trở thành vệ tinh của Mỹ và cơ bản vẫn là cộng sản toàn trị thì vẫn là độc tài tàn bạo với nhân dân.

Đâu đó, nhiều nhà dân chủ Việt Nam lẫn không ít trí thức tên tuổi trong và ngoài nước vui mừng, hồ hởi khi thấy ông Trump “ra tay “ giải thoát Venezuela khỏi ách độc tài. Họ tin chắc rằng sau đó sẽ là Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc sẽ lần lượt bị sụp đổ. Người dân các xứ này sẽ sớm được hít thở bầu không khí tự do và dân chủ.

Và dĩ nhiên, điều họ thầm mong ước và chờ đợi, chính là Việt Nam cũng sẽ xoá bỏ chế độ cộng sản khủng bố trong “dòng chảy Thời đại ”, theo thuyết domino, nhờ vào tầm nhìn chiến lược và sự quyết đoán của ông Trump (hay những nhân vật kế thừa).

Suy tôn sức mạnh, bất chấp luật pháp, theo nghĩa “Cứu cánh biện minh cho phương tiện – The end justifies the means” chưa bao giờ được hiện hữu rõ ràng trong cách lập luận và hành động của giới trí thức Việt như hiện nay. Thời đại của Trump, 4 năm, 8 năm hay lâu hơn, đã và đang làm phân hoá sâu đậm thế giới nói chung và người Việt nói riêng.

Sự dễ dãi trong lập luận cũng như một phần ngây thơ, trong sáng về chính trị đã mang lại cho nhiều người những niềm tin và kỳ vọng vào một Đấng Messiah hiện thân nơi Trump!

Lịch sử Việt Nam là những thời khắc hào hùng nhưng cũng vô cùng đẫm máu. Những giây phút hoà bình, phát triển thật hiếm hoi, thay vào đó là chiến tranh tàn khốc, huynh đệ tương tàn, cầu viện ngoại bang, tàn sát lẫn nhau… Tất cả, có lẽ đã thấm vào xương tuỷ của người Việt, nên họ không ngần ngại cổ xuý cho vũ lực và cho kẻ mạnh, một cách vô thức.

Họ cố tình quên rằng một dân tộc phát triển, có ý thức tiến bộ, cần nhiều thời gian để trưởng thành. Tất cả không thể một sớm, một chiều, hay tự dưng có được những thành quả mong muốn. Dân chủ hóa đất nước, xoá bỏ độc tài toàn trị phải xuất phát từ nguyện vọng của người dân. Từ nguyện vọng đến kết quả, đó là cả một hành trình đấu tranh miệt mài, gian khổ và hy sinh.

“Tự do không tự có” là vậy!

Khi không thể tự lực, họ chỉ còn trông chờ vào những phép lạ huyền bí hay sự ra tay cứu rỗi của kẻ khác…

Đáng thương và cũng thật đáng trách!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Việc chính quyền Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự bắt giữ lãnh đạo một quốc gia có chủ quyền và đưa về New York xét xử là một cái tát vào luật pháp quốc tế.
    1. “Quy trình” của kẻ mạnh: Dùng cáo trạng đơn phương để thay thế cho Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nếu tiền lệ này được chấp nhận, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.
    2. Mục tiêu thực sự: Đằng sau những mỹ từ “giải phóng” là tham vọng kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela mà ông Trump không hề giấu diếm.
    3. Sự trơ trẽn: Việc một nhà lãnh đạo nước ngoài tự nhận quyền điều hành hoặc áp đặt nhân sự lâm thời tại Venezuela là hành vi thực dân kiểu mới.
    Venezuela phải thuộc về người dân Venezuela. Thế giới không thể im lặng trước hành vi “cướp” trắng trợn được ngụy trang bằng lớp vỏ công lý này!

  2. Các ngài dân chủ tri thức maga Vịt cuồng Trump ơi. Tui thấy các ngài nên phân biệt rõ ràng giữa già Trump cũng đám MAGA điên khùng của Trump và nhân dân Mỹ và nền dân chủ của nước Mỹ vĩ đại (hiện đang bị cha con Trump liên tục đánh phá). Nên nhớ kỹ thằng Trump không phải là nước Mỹ, càng không phải đại diện cho nhận dân tiến bộ Mỹ. Riêng vụ đánh phá Venezuela chỉ để chiếm đoạt đầu lửa mà thôi, chẳng phải chống độc tài gì hết, toàn bộ Chánh phủ vẫn còn ý nguyên, lực lượng dân chủ ở Caracas đã bị Trump cho ra rìa ngay từ ngày đầu!

  3. – “Nothing is impossible” ! “Cao bồi miền Tây -Governor of Great America” Donald Trump- đã rút súng ra bắn liền. Đây là bài học đắt giá cho những kẻ tôn thờ “chủ nghĩa Marx-L*n vô địch muôn năm”! Hãy nhìn thẳng vào sự thật, “tỉnh thức trong từng sát-na và buông bỏ” (= có tâm Phật). Lực lượng đặc nhiệm Delta Force đã “bế” Nicolas Maduro về Hoa Kỳ, khiến cho những kẻ cùng hội cùng thuyền như Putin “Đại đế”, Tập Cẩm Bình và Kim Dâng Ủn “giật mình thon thót”… Bao giờ thì đến số phận của những kẻ ngồi ở Ba Đình nhẩy ? Hỏi tức là trả lời. Shadu ! Shadu ! Thiền sư Thích Mỗi Đảng

  4. Đáng lẽ TT Trump phải học Nguyễn Xuân Ánh, thầy của tác giả, vượt wa lằn ranh ý thức hệ, giúp Nicolas Maduro để có thể kéo dài chế độ của mình

    Lâm Bình Duy Nhiên là 1 tấm gương lòe loẹt về trí tuệ & đạo đức, xứng đáng cho mọi người noi theo

  5. Điều đáng buồn cho đến hôm nay, dầu đã hơn 100 năm trước nhà cách mạng tiền bối PHAN CHU TRINH đã kêu gọi VN phải nâng cao DÂN TRÍ, CHẤN DÂN KHÍ, nhưng ngày nay dân tộc vẫn còn đi trong mộng mỵ.

  6. Chuyện này cần trao đổi nhiều hơn nữa. Phải khách quan, khoa học và sử dụng nhiều chữ “nếu”.
    Trước hết, xu thế mạnh mẽ nhất của thời đại hiện nay là gì? Có lẽ, đó là sự suy tàn không thể cưỡng nổi của chủ nghĩa cộng sản Mác-Lê ở các nước chưa phát triển. Càng Mác-Lê cực đoan, càng chết nhanh. Đó là Mác-Lê kiểu Khmer Đỏ.
    Còn ở những nước đã tương đối phát triển như Nga, Đức, Đông Âu… thì chủ nghĩa này đã tắt hẳn, tắt vĩnh viễn. Dân trí ở đó từ lâu đã đạt được mức như cụ Phan Châu Trinh mong ước cho dân ta.
    Năm quốc gia cộng sản còn sống sót là nhờ tự giảm bớt hoặc xóa bỏ những nguyên tắc cứng rắn nhất. Ví dụ, từ bỏ kinh tế kế hoạch, công nhận vai trò thị trường, thừa nhận kinh tế tư nhân, không cưỡng nổi hòa nhập quốc tế…
    – Nếu ở Venezuela không có lực lượng nào đủ mạnh, đang phản bác chế độ, nếu đại đa số người dân vẫn hy vọng ở Maduro, mà thờ ơ với sự độc đoán, mỵ dân của Maduro… thi sự lật đổ của Trump chưa đem lại cái gì mới mẻ. Chưa nên vội hy vọng
    – Trump dù độc đoán đến đâu vẫn hơn hẳn Maduro, Tập, Putin, Ủn, Trọng… vì dân Mỹ (dù phe MAGA) không để Trump vượt quá giới hạn của quyền lực. Nói rằng Trump chỉ thuần túy vì kinh tế (dầu) mà can thiệp vào Venezuela là chưa đúng. Dẫu sao, không nhiều thì ít, hành động của Trump cũng cải thiện tình hình xã hội ở Venezuela. Và là một cảnh báo cho đám độc tài còn sót lại ở các nước khác phải thay đổi, tất nhiên thay đổi theo xu hướng chung của thời đại. Vậy xu hướng mạnh nhất hiện nay là gì? Cần tìm hiểu cho khách quan.

  7. Khi “trí thức” trở thành “vô thức” thì chẳng còn ai tin tưởng và trông đợi gì ở họ nữa.
    Những mơ ước hão huyền, những hi vọng sớm trở thành tuyệt vọng.
    Khi người thiên hạ còn bị ru ngủ bởi những lời hoa mỹ , những lời hứa chẳng bao giờ thành hiện thực thì họ quen dần với cái thòng lọng đang siết dần vào cổ mình để bị kéo lê đi từng ngày mà vẫn thấy dễ chịu.
    Cụ Phan Bội Châu đã từng cảm thán 😐
    “Than ôi, cái hoạ chết lòng
    Xác kia chất đó còn mong nỗi gì ?!”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây