Đến lượt Thủ tướng tư duy cảm tính, lẫn lộn vai trò và chức năng…

Tống Thành Nguyên

15-12-2025

Mình sợ nhất là những người tư duy cảm tính, không có logic. Nếu là Lãnh đạo mà cứ luôn dùng cảm xúc để điều hành thì hỏng hẳn rồi. Ngày xưa mình đã ghét cay ghét đắng cái kiểu ề à giáo làng, trị quốc mà cứ bằng “nhân văn”, người ta nộp tiền khắc phục rồi thì tha cho người ta đi… Nói trắng ra là chẳng coi luật pháp là cái đinh gì… Theo luật thì nhẽ ra tử hình mấy lần rồi, nhưng mà thương thằng nào thì “nhân văn” tha cho thằng đó, còn ghét thì tội bé cũng xé ra to, “xử nghiêm để làm gương”!

Nay lại đến lượt Thủ tướng. Đầu tiên là lẫn lộn vai trò chức năng: Làm luật là việc lập pháp của Quốc hội chứ đâu phải Hành pháp của Chính phủ mà anh “hồ hởi” như việc của mình thế? Anh Mẫn đi đâu rồi?

Lại nữa, làm luật mà lại dựa vào những thứ không thể đong đếm được, nào là “vô tư, trong sáng, trách nhiệm, tâm huyết” rồi “bản lĩnh, trí tuệ, hiệu quả, vì dân”… thì toi rồi. Tiêu chí nào và theo quan điểm của ai để xác định được các anh làm luật là vô tư trong sáng, không lợi ích nhóm?

Hay thế nào là tâm huyết trách nhiệm? Lấy gì làm thước đo bản lĩnh trí tuệ hay hiệu quả vì dân?! Rồi so bó đũa chọn cột cờ giữa mấy anh nghị “tiến sĩ Lu” hay “giáo sư mái đầu bạc hiên ngang” để chọn ra những anh khá nhất trong đám đó ư?

Trong khi luật pháp là một môn khoa học thực thụ, phải lấy quyền con người, quyền công dân làm nền tảng. Các Bộ luật, Điều luật phải có mối liên hệ logic chặt chẽ với nhau để bảo đảm trước hết các quyền đó. Rồi đến định ra các hành vi được coi là phạm luật cùng chế tài xử lý, răn đe. Tất cả những điều này tồn tại khách quan và độc lập với cảm xúc và ý chí của người được giao nhiệm vụ làm luật. Và nó sẽ được “nghiệm thu” bằng tất cả những công dân, người dân chấp hành luật.

Tiêu chí đánh giá quan trọng nhất là luật có đi được vào đời sống hay không, có điều chỉnh được các hành vi xã hội không, có làm người dân thấy yên tâm vì mọi việc đã được quy định rõ ràng, mọi người đều bình đẳng và được pháp luật bảo vệ hay không…?

Chứ không phải tư duy kiểu đi ngược chiều: Chọn ra người làm luật bằng cảm tính cái đã. Rồi họ “bản lĩnh, tri thức” được đến đâu thì dân phải chịu thế đó. Thậm chí làm ra những Bộ luật tréo ngoe thì dân cũng phải chịu. Vì họ đã làm hết sức “trách nhiệm và vô tư” rồi nhưng nhận thức và trí tuệ của họ chỉ đến vậy thì biết phải làm sao?!

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Cõi mạng xì xào, Chiều Nay có nhiều vũ khí tối tân:
    -Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng, nhiệt hạch.
    -Nguyễn Tử Quảng, Bkav, bom hạt nhân.
    -Phạm Minh Chính, tưởng thú, tên lửa siêu vượt âm.
    Ghi chú: Siêu Vượt Âm, từ mới thời thổ tả xứ Chiều Nay, do kết tinh trí tuệ loài người đặt ra, dần dà được dùng rộng rãi.
    Siêu Vượt Âm, nửa Ta nửa Tàu, đầu Ngô mình Sở, giang hồ gọi là giả cầy, trùng lặp vô nghĩa. Chả đâu vào đâu.
    Siêu 超 tiếng Hán, trong ngữ cảnh này, nghĩa là Vượt, Vượt Qua.
    Âm 音, là Âm Thanh 音聲, Hán.
    -Vượt: tiếng ta.

    Sau, các nhà ngôn ngữ, xem qua, biết ngay lời nói thời nào.

  2. Cái này có phải là tư duy cảm tính hay không ? “Tất cả những điều này tồn tại khách quan và độc lập với cảm xúc và ý chí của người được giao nhiệm vụ làm luật”

    “Mình sợ nhất là những người tư duy cảm tính, không có logic”

    Và ông ni, assumption on my part, vẫn còn ở Việt Nam . Cách chữa trị những phobias ở ngoài này là tiếp cận từ từ với những gì mình sợ, thuyết phục họ rằng những thứ đó hổng đáng sợ lém, chỉ cần mình cẩn thận 1 tẹo, gradual familiarization, cho tới khi những phobias, vốn được xem là vô lý, trở thành bình thường

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây