WeHear
30-11-2025
Hiện có một làn sóng tuyên truyền rầm rộ yêu cầu người dân phải “biết ơn”, phải “cảm động rơi nước mắt” trước hình ảnh công an, bộ đội đi cứu lũ. Chúng ta cần phải sòng phẳng rõ ràng với nhau về mặt tư duy: Biết ơn lãnh đạo đó là tâm lý nô bộc của thời phong kiến, không phải tư duy trong một xã hội văn minh.
Công an lấy tiền ở đâu mà đi cứu trợ?
Khi một đoàn xe của Công an hay Quân đội lăn bánh về vùng lũ:
• Xăng đổ vào xe là tiền thuế của dân.
• Chiếc ca-nô họ lái là ngân sách nhà nước mua (từ thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập).
• Lương, phụ cấp công tác phí họ nhận là do nhân dân chi trả. Không một ông quan chức hay tướng tá nào bỏ tiền túi ra để vận hành bộ máy cứu hộ cả. Vậy thì tại sao “Ông Chủ” (Nhân dân – người trả tiền) lại phải quỳ xuống cảm ơn “Người Làm Thuê” (Công bộc – người nhận lương) chỉ vì họ đã làm đúng công việc được giao?

Trong bản mô tả công việc của lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội), nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong thiên tai là nhiệm vụ cốt lõi. Họ được nuôi dưỡng, rèn luyện trong thời bình chính là để dùng cho những lúc như thế này. Khi họ cứu dân, đó là họ đang trả lại món nợ mà nhân dân đã nuôi họ suốt bao năm qua. Biến việc “thực hiện nghĩa vụ” thành “ban phát ân huệ” là một cách tuyên truyền mị dân, nhằm triệt tiêu quyền giám sát của người dân. Bởi vì khi bạn nhận “ân huệ”, bạn không dám chê trách. Còn khi bạn thụ hưởng “dịch vụ công”, bạn có quyền đòi hỏi nó phải tốt hơn.
Tư duy “Phụ Mẫu Chi Dân” là tư duy lỗi thời
Hình ảnh người dân phải khép nép, biết ơn quan quân cứu giúp, gợi nhớ đến thời phong kiến: “Ơn vua lộc nước”. Nhưng năm nay là năm 2025 rồi. Ở các nước văn minh: Chính phủ phải cảm ơn người dân vì đã kiên cường, và phải xin lỗi người dân nếu cứu hộ chậm trễ.
Đâu cần nói chi xa, hãy nhìn qua Thái Lan để thấy Thủ tướng của họ hành xử thế nào trong bão lũ. Rồi quay về Việt Nam: Dân mất nhà, mất người, nhưng vẫn bị bắt phải ca ngợi sự vất vả của những người được trả lương để cứu mình.
Người dân tôn trọng sự vất vả của từng cá nhân chiến sĩ quân đội hay công an trực tiếp dầm mưa dãi nắng. Đó là tình người, là nhiệm vụ mà họ được nhận lương và bổng lộc qua nhiều năm tháng để thực hiện, Và cần phải dứt khoát bác bỏ lối tư duy bắt dân phải mang nợ, phải biết ơn bộ máy công quyền.
Đừng bắt người đóng thuế phải mang tâm thế của kẻ ăn xin trên chính đồng tiền xương máu của mình!


